Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 106: Bông Hồng Có Gai

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

106 Chương 106: Bông hồng có gai

Khi Emilias bước một vào doanh trại, những tên đàn ông đang nhộn nhạo xung quanh phải dừng lại để liếc nhìn. Những con mắt tràn ngập thèm khát của chúng đang hướng về phía cô nàng, một người phụ nữ đẹp mê hồn trong bộ váy đen quyến rũ. Sự khao thèm khát nhanh chóng chuyển thành sự ganh tị, những ánh mắt dần chuyển hướng khi cô nàng nắm lấy tay cậu. Tuy nhiên thì như những gì Emilias đã từng nói, cô nàng không quan tâm về những điều đó. 

"Theo như sứ giả sắp xếp thì chúng ta sẽ đến khu lều thứ năm mươi nhỉ Helen?"

Khi vừa dứt lời, chắn đường cậu phía trước là một gã to con đầu trọc, mặt dữ tợn, mang theo một thanh đại kiếm sau lưng. Bóng người của hắn to đến mức đủ để bao trọn Emilias cùng cậu. Hắn cười to rồi cất giọng ồm ồm. 

"Xem ai đến với doanh trại đầy hỗn loạn này đi. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, còn không cầm theo vũ khí của mình. Nhóc nghĩ đây là nơi đến để chơi sao? Thật kì lạ khi nhà vua lại có thể tuyển một kẻ vô lại như vậy."

Khi hắn nói xong, những kẻ ở xung quanh phá lên cười khi nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại. 

"Có vẻ như anh là một kẻ thích bắt nạt lính mới. Nhưng giờ tôi không có thời gian chơi đùa, phiền anh tránh đường được không?"

Nghe vậy, hắn rống lên cười ha hả với cái giọng ồm ồm như lũ nhân ngưu, rồi chuyển ánh mắt từ cậu sang Emilias. 

"Lời lẽ không tệ, không tệ hahahaha! Chắc nhóc con là một tên quý tộc giàu có muốn ra ngoài vui chơi một chuyến nhỉ? Chẳng trách lại có thể mang theo bên mình một cô gái đẹp đến như vậy. Tay của quý cô đây, thật là một làn da mềm mại… Ah!??."


Hắn nâng tay của Emilias lên, rồi hôn vào mu bàn tay cô nàng. Hậu quả cho việc đó, hắn đã bị cô nàng bẻ trật tay ngay tức khắc. Tên to con rên rỉ, quỳ gối xuống vì đau đớn trước con mắt ngạc nhiên của những kẻ đang chứng kiến. 

Emilias nhìn xuống hắn với một cặp mắt lạnh lùng, đầy khinh bỉ rồi cất giọng. 

"Ngươi đã phạm phải một sai lầm khi dám xúc phạm ngài ấy. Ngoài ngài ấy không kẻ nào có đủ tư cách để chạm vào ta. Vậy mà ngươi... lại dám chạm vào ta với bàn tay và cái miệng dơ bẩn đó…"

"Đ-Đau quá! Tôi biết sai rồi! L-Làm ơn hãy thả tôi ra! Tay của tôi… tay của tôi sẽ gãy mất!"

Tên to xác rên rỉ cầu xin một cách đau đớn, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Cậu mỉm cười, cúi xuống, vỗ vai hắn rồi từ tốn nói. 

"Ai bảo tôi không mang vũ khí nào? Anh vừa chạm phải một bông hồng có gai đấy tên to xác ạ. Giờ thì tránh xa khỏi đường đi của tôi nào."

Cậu nhìn sang Emilias rồi gật đầu. Cô nàng hiểu ý, nắm lấy cổ tay tên to xác rồi vung đi. Cả người cả kiếm nặng như một tảng đá lớn, cứ thế bị ném văng đi cả chục mét cho đến khi va phải một tên khác rồi cùng ngã nhào xuống mặt đất. Những kẻ vừa mới cười chỉ cách đây không lâu mặt mày tái mét, co rúm lại như thể sợ đến lượt mình. Sau đó cô nàng sử dụng ma pháp hệ thủy tạo ra một quả cầu nước nhỏ, rồi rửa tay một cách bình thản. Rửa tay xong cô nàng lại nắm lấy tay cậu rồi nói. 

"Thật ghê tởm khi phải chạm vào những kẻ như vậy. Giờ thì chúng ta đi tiếp thôi thưa ngài."


Vừa đi, cậu có thể nghe thấy hàng loạt lời thì thầm phía sau lưng bằng cái tai siêu thính của mình. 

"Cậu ta thật sự là quý tộc! Chắc là con của một trong bốn đại bá tước rồi! Nhưng thật lạ là một nhân vật lớn như vậy lại có thể đến khu tạp nham này."

"Người phụ nữ bên cạnh hắn là ai vậy? Không chỉ cực kỳ xinh đẹp, mà sức mạnh lại hoàn toàn trái ngược với cơ thể nhỏ nhắn kia."

"Đúng vậy, đại ca Bill là một trong những lính đánh thuê cũng là mạo hiểm giả rank S đấy! Vậy mà cứ thế bị ném đi như một thứ đồ vật, không thể phản kháng dù chỉ một chút!"

"Đúng là nhà giàu có tiền mua gì cũng được. Cô gái kia không chỉ đẹp mà còn mạnh một cách kinh khủng…"

"Thật đen đủi cho Bill, lần này thì hắn chọc nhầm người rồi."

Những tin đồn cứ thế lan ra khắp doanh trại. Giờ thì những kẻ bị thu hút bởi vẻ đẹp của Emilias chỉ dám nhìn cô nàng một cách lén lút xen lẫn kính nể. Tên to con gây sự với cậu cũng ngay lập tức né đi khi thấy bóng dáng của Emilias. 


Cứ thế một ngày trôi qua. Mặc dù ở trong căn lều bé nhỏ cùng cậu, Emilias cũng không tỏ ra một chút thất vọng nào. Khi được hỏi thì cô nàng nói rằng chỉ cần được ở cạnh cậu là đủ. Vào buổi tối căn lều của cậu bất chợt bị mở ra khi cậu đang trao một nụ hôn mãnh liệt cho Emilias. 

Mặc dù không biết là kẻ nào, nhưng nếu dám phá hỏng sự riêng tư lãng mạng của cậu cùng Emilias thì sẽ phải trả giá đắt. Cậu đưa tay bóp chặt cổ của kẻ đã mở lều đồng thời tỏa ra sát khí. Khi nhìn kỹ kẻ mình vừa bóp cổ cậu trở nên ngạc nhiên.

"Ana? Tại sao cô lại ở đây?"

Đó là Ana, một trong những cô gái của cậu. Sau một tràng ho sặc sụa kèm một cái hít thật sâu, lúc này Ana dùng ánh mắt đầy bối rối nhìn cậu. 

"Không thể tin được… thật sự đây cũng là anh sao…? Tại sao lại có hai người…? Vậy ai mới là thật…? Chuyện gì đang xảy ra vậy…?"

Anal nhìn về phía sau, một phân thân của cậu đang đứng đó. Lúc này cậu đã hiểu ra lý do mà Ana lại tỏ ra bối rối đến vậy. 

"À xin lỗi Ana, tôi mới là người thật. Nhưng đừng lo lắng, kia cũng chính là một bản thể của tôi dùng để bảo vệ cô. Vì tôi nghĩ cô ở lại một mình bên thế giới kia sẽ gặp phải một chút nguy hiểm."

Khi cậu vừa nói, phân thân kia của cậu tiến lại gần cậu, hai cơ thể dung nhập vào với nhau trước ánh mắt kinh ngạc của Anal. 

"Trời ạ! A-Anh còn có thể làm như vậy sao!?"

Cậu khẽ nhún vai rồi ra hiệu cho Emilias tạm dừng cuộc vui lại một lúc trong khi kiểm tra kí ức của phân thân. Cũng không quá ngạc nhiên khi Ana đã rất vui khi có nhiều thời gian hơn bên cậu. Vậy nên cô ấy và bản thể của cậu đã làm tình gần như mọi lúc. Ngay lúc này, cô ấy còn mang theo hai chiếc dương vật giả to và dài bên trong âm đạo và hậu môn để giữ cho tinh dịch không tràn ra. 

Emilias lúc này đang chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình, cất giọng một cách điềm tĩnh.

"Cô cũng là một trong những người tình của ngài sao? Ta là Emilias, một trong những người tình lâu năm nhất của ngài ấy. Vì một vài lý do, ở trong doanh trại này hãy gọi ta là Helen."


Cách mà Emilias chào hỏi Ana khiến cậu cảm giác giống như lính cũ bắt nạt lính mới bằng cách đóng dấu chủ quyền trước vậy. Biết được chủ ý của Emilias, Ana cũng chỉ biết cười gượng rồi đáp lại. 

"Xin chào cô tôi là Ana, một mạo hiểm giả rank S. Nếu chúng ta có gì không hợp nhau thì xin hãy bỏ qua cho…"

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.