105 Chương 105: Thù hận giữa nhà vua và nữ thần
"Ta đến để đưa ngài đi theo mệnh lệnh từ nhà vua."
Sau khi ngước nhìn cậu, ánh mắt lão dừng lại khi nhìn sang phía Emilias, người đã cải trang. Lão nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn cô nàng từ trên xuống dưới.
"Thưa ngài, điều mà quân ngũ cần là sự kỉ luật và tính quy củ… Nếu ngài mang phụ nữ vào, e rằng sẽ khiến ngài thành cái gai trong mắt những vị tướng của vương quốc…"
Đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Emilias, lão giật mình toát mồ hôi lạnh khi nhận thấy sát khí đến từ cậu.
"Thứ nhất, nếu ngươi còn tiếp tục nhìn Helen ta sẽ không ngại mà móc đôi mắt của ngươi ra. Thứ hai, cô ấy sẽ là một món vũ khí có sức mạnh hủy diệt đấy."
Khi cậu vừa dứt lời, Emilias nhẹ nhàng dậm chân một cách lạnh lùng. Ruỳnh một tiếng, toàn bộ mặt đất với bán kính mười mét lõm xuống. Sóng xung kích tỏa ra khiến lão sứ giả bị thổi văng cả mét, khiến chiếc xe ngựa to lớn suýt chút nữa đổ ngang. Những con ngựa rú lên một cách sợ hãi, hất ngã cả những người đang cưỡi chúng.
Lão sứ giả lồm cồm bò dậy, mở to mắt, miệng run run, nhưng khuôn mặt hiện lên sự phấn chấn khi biết mình đã lập được công to.
"N-Người phụ nữ này thật mạnh mẽ! Ngài đã kiếm được cô ta ở đâu vậy!?"
Cậu mỉm cười, dẫn Emilias đi qua lão sứ giả vào trong xe, mỉm cười mà không đáp lại. Sau nửa ngày đường xe ngựa nhanh chóng đã đến cung điện của nhà vua. Trên đường đến diện kiến, những binh lính canh giác của cung điện không khỏi há miệng khi nhìn thấy Emilias. Sắc đẹp của cô nàng dường như khiến chúng không thể rời mắt được dù chỉ một chút. Thấy vậy cậu lại gần rồi thì thầm vào tai cô nàng.
"Emilias này, sao em không hóa trang cho xấu đi một chút. Có vẻ như chúng ta sẽ trở thành sự chú ý lớn nhờ em đấy."
Emilias mỉm cười, vén tóc để lộ chiếc cổ trắng ngần. Sự quyến rũ của cô nàng khiến cho đám lính canh gác như rụng rời tim, miệng nhỏ dãi.
"Ta luôn muốn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt ngài, trở thành niềm hãnh diện của ngài. Còn lại ta không quan tâm về những kẻ khác."
Một lúc sau, lão sứ giả đã dẫn cậu đến trước ngai vàng của nhà vua. Lão cúi đầu tỏ vẻ cung kính rồi mở miệng.
"Thưa đức vua đang kính, thần đã dẫn người mà nữ thần tín nhiệm tới rồi đây."
Nhà vua là một tên đàn ông trung niên, mái tóc đã hoa râm. Ông ta đang chống cằm, nhíu mày khi nhìn về phía cậu với ánh mắt khinh bỉ.
"Dẫn phụ nữ vào chiến trường… không chỉ cô ta mà cả ngươi cũng muốn sỉ nhục ta sao!?"
Lão sứ giả nhanh chóng chạy đến bên cạnh ngai vàng, thì thầm vào tai tên nhà vua điều gì đó. Ông ta nhanh chóng nguôi giận tuy nhiên vẫn hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
"Mạnh sao? Chúng sao có thể mạnh bằng những tướng lĩnh của ta được! Nếu chúng không chứng tỏ được bản thân thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bị chặt đầu!"
Nói rồi tên nhà vua nhìn về phía cậu.
"Các ngươi cho dù có được cô ta mang đến thì cũng đừng mong được đối xử một cách khác biệt. Những kẻ không phải là binh lính sẽ phải ở cùng đám lính đánh thuê. Ta mong các ngươi đừng có chết sớm cùng với đám nhếch nhác vô kỷ luật đó. Giờ thì cút đi."
Lão sứ giả cũng tỏ ra sợ hãi, lão nhanh chóng bước nhanh lại chỗ cậu rồi thì thầm.
"Được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi! Nhà vua đang nổi giận đấy!"
_________________________________
Sau khi hai kẻ từ nhà thờ rời đi đi. Nhà vua lúc này với nhíu đôi mày, khiến cho khuôn mặt vốn đã nhăn nheo lại càng trở nên già nua hơn. Ông ta biết Emilias đã không hề nói dối. Hai kẻ này mặc dù đứng trước [Uy áp lĩnh vực] của ông ta nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Thậm chí tên nhóc tóc trắng kia, ánh mắt sắc bén đó khiến cho ông ta cảm giác hắn là một kẻ cực kì nguy hiểm.
__________________________________
Thêm nửa ngày đường, lão sứ giả đưa cậu đến một doanh trại lớn. Trời sắp về đêm, những những đuốc lửa đang được thắp sáng. Nơi này là một mớ hỗn độn. Tiếng cười nói, tiếng chửi bậy thô tục, thậm chí có cả những kẻ đang đánh nhau vì nghĩ rằng kẻ kia đã ăn cắp đồ của mình. Lão sứ giả lúc này nhìn xung quanh, không khỏi thở dài.
"Những kẻ ở nơi này đa số là lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả. Nói chúng là một đám sống gần như không có quy tắc cùng luật lệ quả thật không sai. Ta biết ngài và cô gái này có thể rất mạnh, nhưng xin hãy cố gắng tránh xa rắc rối nhất có thể. Vì nhà vua có mối thù hận với nữ thần từ lâu, nên ngài ấy sẽ tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho hai người."
Lúc này cậu cười lạnh, vỗ vai lão sứ giả rồi nói.
"Được rồi, chúng tôi sẽ lưu ý."
Sau khi lão sứ giả rời đi, trước khi bước vào cổng doanh trại, Emilias mới nhíu mày tỏ ra khó chịu.
"Lão William đó vẫn như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Hơn bốn mươi năm trước, lão có tình cảm với ta, say mê ta đến chết mê chết mệt. Lúc hắn tỏ tình với ta nhưng đã bị ta thẳng thừng từ chối. Kể từ đó, lão luôn tìm cách để trả thù ta. Thật không thể tin nổi..."
Nghe những lời này, cậu cũng không khỏi phải nhắm mắt lắc đầu rồi thở dài, y hệt bộ dạng của lão sứ giả lúc nãy. Cậu cứ tưởng rằng mối thù oán giữa nữ thần và nhà vua phải là vì điều gì đó rất quan trọng chứ không phải một lí do quá sức nhảm nhí như vậy.