Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 104: Vĩnh Viễn Thuộc Về Ngài

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

104 Chương 104: Vĩnh viễn thuộc về ngài

Trên chiếc giường lớn xa hoa, cậu cùng Emilias đã trải qua một đêm đầy cuồng nhiệt. Cô nàng tựa đầu vào ngực cậu, nhắm mắt như đang ngủ say.

"Emilias, từ lúc gặp lại cô đến giờ ta vẫn chưa nói lời xin lỗi nào phải không?"

Cô nàng khẽ đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ngài muốn xin lỗi ta điều gì...? Nếu là chuyện ngài đã ngủ với nhiều người phụ nữ khác sau khi tỉnh dậy thì ta chẳng còn quan tâm nữa..."

"Không, điều làm tôi cảm thấy có lỗi là vì đã bỏ rơi cô lâu đến vậy chỉ vì sự ích kỷ củ mình. Và giờ khi chúng ta gặp lại nhau, thậm chí tôi cũng chưa một lần hỏi cô cảm thấy như thế nào."

Nghe vậy, Emilias chậm rãi vòng đôi tay mảnh khảnh ra sau lưng cậu rồi siết nhẹ.

"Với một vị thần như ta, mười nghìn năm không phải là một thời gian không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Ngài muốn biết ta cảm thấy như thế nào sao? Ta vẫn luôn biết ngài vì họ mà đau lòng, vậy nên ta vẫn luôn chờ đợi mà không hề trách hay oán hận gì ngài cả. Vậy nên xin ngài đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó."

Emilias vẫn luôn bao dung như vậy. Cô nàng chưa từng trách cứ cậu dù chỉ một lần. Cho dù trước đây khi mới thu phục Emilias, cậu đã lạnh nhạt, thậm chí đã chỉ coi cô nàng là một công cụ thỏa mãn tình dục vì có khả năng chịu đựng cao hơn hẳn những người phụ nữ khác. Nhưng ở thời khắc sinh tử trong trận đại chiến đó, cô nàng ngu ngốc đã lấy thân mình đỡ thay cho cậu một đòn chí mạng của một trong những vị thần mạnh nhất. Từ khoảnh khắc đó, vị trí của cô nàng trong lòng cậu đã hoàn toàn thay đổi. Vừa nghĩ, cậu vừa nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Emilias rồi thì thầm.


"Emilias, chỉ cần còn sống, tôi sẽ không bao giờ để mất cô khỏi tay mình."

Tiếng cười khúc khích, dịu nhẹ của Emilias vang vọng bên tai cậu.

"Có vẻ ta rất quan trọng với ngài nhỉ?"

Một tay đưa lên xoa đầu cô nàng, cậu đáp lại.

"Quan trọng nhiều đến mức cô không tưởng tượng được đâu."

Emilias ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. Sau đó là một khoảng thời gian dài cậu cùng cô nàng ôm lấy nhau trong sự trầm lặng, như để bình ổn lại những cảm xúc đang hỗn độn của mình. Cuối cùng, cậu là người cất giọng đầu tiên.

"Tôi muốn đi thăm bọn họ."

Emilias thì thầm đáp lại.


"Ngài chắc chứ...?"

"Bọn họ giờ đang ở đâu?"

Emilias nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu, ngồi dậy trên giường rồi chỉ tay xuống phía dưới.

"Bên dưới thánh điện này."

Emilias dẫn cậu xuống dưới qua một chiếc hầm lớn dưới gầm giường. Càng xuống phía dưới không khí ngày càng lạnh. Sâu hơn chút nữa bờ tường bắt đầu được bao phủ bởi một lớp băng ngày càng dày. Sau nửa giờ, cậu đã đứng tại điểm cuối của hầm băng. Phía trước là một căn phòng rộng lớn đầy băng giá. Có năm chiếc quan tài bằng băng trong suốt được đặt tại trung tâm, tản ra từng luồng khí lạnh.

"Họ ở đây thưa ngài."

"Lamias... Lithi... Yui... Miko... Flora..."


Cậu bước đến trước năm quan tài gọi tên từng người bọn họ. Những cô gái của cậu sau mặt băng trong suốt vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt như thể đang ngủ say. Họ vẫn luôn xinh đẹp như mười ngàn năm trước, nhưng đã không còn sức sống bên trong. Cậu nhìn kĩ từng gương mặt quen thuộc của bọn họ, trong lòng dường như đã không còn quá đau đớn như lúc đầu. Có lẽ thời gian xóa đi sự tồn tại của mọi thứ, xóa nhòa đi những cảm xúc của cậu.

"Tôi đã từng hứa với các em rằng sẽ vui vẻ sống tiếp... giờ tôi đã thực hiện được nó rồi đây. Các em đã hài lòng chứ..."

Sau một khoảng trầm lặng, bỗng một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cậu từ phía sau. Đó là Emilias, sự ấm áp củ cô nàng truyền đến cậu, nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh trong căn phòng băng giá. Cô nàng khẽ thì thầm.

"Họ chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi thấy ngài cũng được hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi chúng ta lên đường... ta nghĩ chúng ta cần tạm biệt họ thôi..."

"Cô nói phải."

Cậu liếc nhìn một lần nữa về phía những khuôn mặt xinh đẹp trong băng, thầm nói lời tạm biệt. Cậu biết rằng mình không nên ở đây quá lâu, vì nó càng gợi lại nhiều về quá khứ trong tâm trí cậu .

"Ah...?"

Emilias khẽ thốt lên một cách ngạc nhiên khi đột ngột bị bế lên. Suốt quãng đường được bế trong hầm băng, cô nàng chỉ nhìn cậu một cách chăm chú như. Sau khi cánh cửa sập của căn hầm bị đóng lại, cậu đẩy chiếc giường về vị trí cũ rồi ném Emilias lên. Trói chặt tay cô nàng lên phía trên đầu, cậu thì thầm vào tai cô nàng một cách đầy ham muốn.

"Emilias... tôi muốn chiếm hữu cô... tôi muốn ăn tưới nuốt sống cô có biết không...? Tôi muốn cô vĩnh viễn chỉ thuộc về mình tôi mà thôi...!"

Emilias thả lỏng người, dần nhắm mắt lại.

"Chẳng phải ta đã là của ngài rồi sao? Mọi thứ của ta... cơ thể... linh hồn này... đều thuộc về ngài... vĩnh viễn..."

Và cứ thế năm ngày trôi qua, không biết ngày hay đêm những âm thanh của sự dục vọng kéo dài không dứt. Cho đến khi lão sứ giả lại đến một lần nữa.


"Xin lỗi vì đã mạo phạm thưa nữ thần... Nhưng Sứ giả đã tới để nhận người rồi ạ..."

Gladius run rẩy quỳ dưới đại điện, vì hắn biết mình vừa cắt ngang cuộc vui của nữ thần đã kéo dài suốt mấy ngày liền. Một lúc lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra. Hắn ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đẹp mê hồn đang đứng đó. Không phải nữ thần, người phụ nữ đó có khuôn mặt khác hoàn toàn, mái tóc đen, đôi mắt đen, mặc trên mình một bộ đồ màu đen đầy quyến rũ. Nhưng khí chất tỏa ra trên người phụ nữ này lại hoàn toàn giống với nữ thần. Người phụ nữ đó cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

"Gladius, ta sẽ cải trang và ra ngoài một thời gian. Ngươi ở đây thay ta lo việc tiếp quản nhà thờ cho tốt."

Nghe những lời này, Gladius đã hoàn toàn chắc chắn cảm nhận của mình là đúng. Hắn vội cúi đầu xuống.

"Vâng thưa nữ thần đáng kính."

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.