Trở về truyện

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống - Chương 16: Kim Xà Đế Vương

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống

16 Chương 16: Kim Xà Đế Vương

Tôn nhìn lại bản thân mình, vẫn đang còn trần truồng. Từ không gian hệ thống khoác lên bộ màu bạch kim thêu những đầu Thần Long giương nanh múa vuốt, những cánh hoa anh đào rơi trong rất tao lãng.

Trong rất là cao quý và cao ngạo, hai mắt hắn cũng chuyển màu. Một đỏ, một tím nhìn nàng và nói:

"Ta lên là Độc Tôn, nàng tên là gì?"

Nàng đang xấu hổ khi thấy cái đó của hắn nhưng khi nghe thấy hắn hỏi thì quay lại nhìn định trả lời thì đập vào mắt nàng là một nam tử khuôn mặt đẹp hơn cả nàng, mắt đỏ và tím. Y phục màu trắng thêu những đầu Kim Long đang bay lượn giương nanh múa vuốt, những cánh hoa hồng nhạt và trắng đang rơi trong rất soái a.

"Ực." Nàng nuốt nước bọt một tiếng, tên này thật đẹp. Nàng vừa nhìn hắn thì đã yêu rồi. Không biết vì cái gì mà tim nàng đập tình thịch, nàng đỏ cả mặt nhìn hắn lí nhí nói:

"Ta...ta...ta tên là Đế...Đế Ngọc!" Vừa nói hai ngón tay nàng chọc chọc vào nhau.

"Thì ra là Đế Ngọc tiên tử, xin cảm ơn tiên tử vì đã không luyện hoá ta." Tôn giả vờ quân tử cảm ơn.

Nàng nghe hắn nói vậy nhưng để ngoài tai, nàng đang len lén liếc trộm hắn. Sống chừng này tuổi lần đầu tiên nàng biết yêu a. Tên này vừa anh tuấn tao nhã, khí chất lại rất đặc biệt. Aa, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Vừa nói hai tay nàng vỗ vỗ vào cái má sau đó đỏ mặt nhìn hắn nói:


"Tiểu...tiểu linh a Tiểu Tôn ngươi ở đây ta về trước!" Vừa nói nàng vừa chạy như ma đuổi về chỗ ở của mình. Vừa vào đến nhà nàng ngồi bệch xuống đất thì thầm nói: "Hắn thật soái a, ta chắc lỡ thích hắn rồi huhu." Nàng thút thít, tên kia làm nàng quên mất bây giờ mình nên làm gì luôn rồi.

Tôn thấy nàng vội vàng chạy đi thì mỉm cười, con cừu non này thật dễ dụ. Chậc chậc, khí vận đào hoa a, nữ nhân ta gặp không là tuyệt sắc giai nhân thì cũng thuộc loại do tạo hoá mà thành.

Hắn cũng đi xung quanh khám phá, nơi này rất đẹp. Linh được rất nhiều. Còn có cả những khối linh thạch mọc lên trên đất a, hắn nhìn xung quanh đây ngoài linh thảo và linh thạch thì có những cột thạch băng và hoả, lấp lánh và bóng loáng như pha lê vậy.

Tôn thấy phía đó có một cái hồ, một bên màu đỏ một bên màu xanh băng.

"Đây không phải là Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn sao?"

Tôn nghi hoặc đi đến bên hồ nhìn, phả vào mặt hắn là một cảm giác lạnh thấu xương còn một cảm giác nóng chảy hơn cả dung nham. Hai bên hồ là hai cây linh thảo cấp bậc Linh cấp cực phẩm mà tên Đường Tam đã từng ăn là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hoả Hạnh Sơ Kiều.

"Ồ! Duy chỉ có hai cây này là cấp bậc cao nhất, tên Đường Tam kia cũng khôn phết đấy chứ. Ta phải luyện hoá hai cây này để tăng tu vi và rèn luyện cơ thể."

Tôn cởi đồ ra, dùng Nguyệt Tôn Kiếm cắt hai gốc linh dược đó bỏ vào miệng sau đó nuốt xuống. Nhảy xuống hồ băng và hoả để rèn cơ thể luôn.


Chìm sâu dưới hồ, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy xương cốt và da thịt Tôn, một cảm giác cực nóng như muốn đốt cháy thân thể hắn. Bên ngoài cơ thể thì một nóng một lạnh cứ phá đi rồi lặp lại da thịt hắn.

Cảm giác này tuy đau đấy nhưng Tôn hắn chả nhíu mày một chút nào cả. Đối với hắn không tàn nhẫn với bản thân thì sao có thể mạnh mẽ lên được.

Một nóng một lạnh cứ liên tiếp mà tàn phá cơ thể hắn rồi lại lành lại. Chu kì cứ diễn ra như vậy, đến khi dược liệu của hai cây linh thảo đã luyện hoá hết, Tôn cũng tạo riêng ba cái giới cho cơ thể này là Băng Giới, Hoả Giới và Hồn La Giới.

Mấy cái giới này chỉ đơn thuần là hắn hấp thu Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn mà thôi chứ không có gì ghê gớm cả, so với cái giới trong thân thể cũ của hắn thì không đáng so sánh.
Hồn La Giới là loại năng lượng của riêng thế giới này nên hắn mới lấy tên như vậy, thân thể của hắn thì có thể so sánh với cường độ của Hồn Đế rồi.

Tu vi khi hấp thu linh dược và băng hoả đã đạt đến 8000 năm. Hắn tính luyện hoá hết mấy đống linh thạch và băng thạch và hoả thạch kia.

Đế Ngọc vẫn đang còn suy nghĩ về tương lai của mình nơi mà chỉ có nàng và hắn yêu nhau say đắm mà không biết cái không gian mà nàng tạo ra có chứa những linh dược và thạch quý hiếm đang bị hắn luyện hoá và luyện hoá.

Tôn đi đến đống linh thạch cao vút, tay chạm vào và nói:


"Luyện hoá."

Cây linh thạch to đùng ấy bỗng dưng hoá thành vụi phấn và bị hắn hấp thu sạch sẽ.

Tu vi tăng 1 vạn năm.

Hắn cứ tiếp thụ luyện hoá và luyện hoá sạch sẽ đống linh thạch và băng hoả thạch cả ngọn lẫn gốc.
...

Tu vi 7 vạn năm.

Sau một hồi chăm chỉ luyện hoá thì tu vi Tôn cũng tăng lên, hắn cảm giác mình bây giờ nếu đánh toàn lực mà không dùng pháp bảo nào thì Phong Hào Đấu La cũng bị trọng thương.

Ngồi xuống để chỉnh chắn lại nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể, nguồn năng lượng hồn lực bị hấp thu sạch sẽ không để thất thoát. Vươn cái vai rồi nằm xuống bãi cỏ êm dịu, suy nghĩ mình nên làm gì sắp tới.

Hắn dự định đầu tiên là thu lấy mẹ của Tiểu Vũ tên là Khinh Vũ hay A Vũ gì đấy, sau đó thôn phệ tên Đế Thiên rồi đi tìm Tuyết Đế và Băng Đế. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương, Tà Nhãn Bạo Quân đi tìm sau.

Trước hết bây giờ là Đế Ngọc phải xử lý thế nào đây, hắn cũng biết nàng đã yêu hắn nhưng da mặt nàng rất mỏng a. Thôi thì vào khuyên nhủ nàng một chút vậy.
Tôn men theo con đường đi đến, trước mặt hắn là một cái hang động pha lê được nàng xây như ngôi nhà của mình, nhà của nàng rất to vì nó chứa được cả bản thể của nàng.

Đi đến trước cái cửa pha lê tinh thạch màu xanh băng của nàng hắn nói:


"Đế Ngọc tiên tử, tại hạ có chuyện muốn nói với tiên tử."

Đế Ngọc đang nằm trên giường đang suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì bị tiếng gọi của Tôn đánh thức. Nàng suy nghĩ chả lẽ hắn muốn làm gì ta? Mà hắn muốn thì...thì ta cũng cho aa! Xấu hổ quá huhu.

Nàng chạy ra mở cái cửa đỏ mặt nhìn hắn nói:

"Tiểu...tiểu Tôn ngươi...ngươi muốn tìm ta?"

"Vâng, tại hạ có thể nói chuyện với tiên tử được không?" Tôn dùng giọng điệu quân tử của mình hỏi nàng, nàng nghe hắn thẳng thắn hỏi thì bắt đầu suy nghĩ lung tung, nên cho hắn vào không a. Lỡ hắn đòi thì sao a a, ta chắc sẽ cho hắn.
Nàng len lén liếc nhìn hắn rồi nói:

"Được, tiểu Tôn ngươi mau vào." Nàng mời hắn vào trong nhà mình cho dễ hành sự hơn khụ khụ...dễ nói chuyện hơn.

Tôn bước vào, căn nhà này rất là đẹp a, ánh sáng thì mờ mờ ảo ảo như đang bay lắc vậy. Cả căn phòng toàn hương thơm của nữ nhân.

Hắn đi đến ngồi xuống một cái ghế, sau đó nàng cũng ngồi xuống. Mặt nàng bây giờ đang rất đỏ a, nếu hắn muốn thì nàng sẽ tự nguyện hiến thân. Hắn bắt đầu nói:

"Đế Ngọc tiên tử, nơi này hình như theo tại hạ thấy là tiên tử đã phong tỏa và tạo thành không gian của mình không biết có thể cho tại hạ đi ra ngoài được không?"

Nàng tưởng hắn sẽ nói cái gì đó mà mấy tên nhân loại hay nói là nàng có yêu ta không? Nàng có thích ta không? Rồi ta muốn nàng gì gì đó đó nhưng khi nghe hắn hỏi đi ra khỏi đây thì nàng nhăn mặt lại.
"Tiểu Tôn, ngươi bây giờ tu vi yếu ớt, ra ngoài đó để bọn hắn luyện hoá ngươi tăng huyết mạch sao?" Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói.

Tôn nhìn nàng thấy nàng nghiêm túc trông rất dễ thương a, nàng bị hắn nhìn chằm chằm thì mặt lại đỏ xấu hổ cuối xuống nói:

"Ngươi...ngươi tiểu Tôn, ngươi nhìn ta làm gì?"

"Haha, không ngờ Đế Ngọc tiên tử thật là dễ thương nha!" Tôn cười nhìn nàng khen ngợi nói.

Nàng nghe hắn khen mình dễ thương thì rất vui và xấu hổ.

"Dễ thương cái đầu ngươi, tiểu Tôn ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!" Nàng cố giấu cảm xúc xuống mà nghiêm túc nhìn, đợi câu trả lời của hắn.

Hắn nghe nàng nói vậy thì mỉm cười, cuối sát đến lỗ tai nàng nhẹ nhàng nói:

"Nàng có thể bảo vệ ta mà đúng không? Nương tử!"

"Aaa, ai...ai...ai là...là nương tử của ngươi kia chứ!" Nàng xấu hổ phản bác lại, tên này thật là bạo a. Chưa gì đã biết nàng thích hắn và ngỏ lời tán tỉnh nàng rồi.
Nàng nhìn hắn, thấy mặt hắn đang kề gần gần mặt mình, những luồng hơi thở mang theo khí tức dương cương phả vào mặt nàng khiến nàng xấu hổ muốn chết, bên dưới hình như có cái gì đang rỉ ra a.

"Huhu, được rồi ta bảo vệ ngươi. Đừng chọc ta nữa hức hức!"

Hắn nghe vậy thì mỉm cười, cô nương này thật là đáng yêu, nàng như lôi đình mà giờ đây bị hắn nói vài câu chọc cho phát khóc, hắn nhìn bên dưới nàng chảy nước thì mỉm cười.

"Hảo hảo, nín đi. Đợi tại hạ tu luyện đến 10 vạn năm đã rồi sẽ ra ngoài!" Nói xong hắn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nàng bị hắn chọc phát khóc giờ đây được hắn xoa đầu thì cảm thấy rất vui vẻ.

"Ưm, hức hức tiểu Tôn ngươi ở trong này mà tu luyện hức hức!" Nàng nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy nước mắt mà nói.

Hắn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, xem như ở chung với nàng bù đắp tình cảm vậy. Nàng tạo cho hắn một căn phòng, hắn sau đó cũng từ hệ thống lấy ra cái đệm mà nằm xuống.
"Aaa, cảm giác thật thoải mái." Tôn nằm trên đệm thở dài nói, hắn điều chỉnh mình có những chức năng như phàm nhân sau đó ngủ thiếp đi.

...

Đế Ngọc sau khi bị hắn chọc đến khóc thì giờ đây nàng đang núp trong chăn, tay thì đấm đấm vào cái gối.

"Tên chết tiệt tiểu Tôn, ngươi dám chọc bổn cô nương. Ta không đánh ngươi thì ta không làm xà." Cái gối bị oan ức khi làm làm công cụ cho chủ nhân nó phát tiết.

Sau một hồi đánh chán chê thì nàng ra vẻ dương dương tự đắc.

"Hừ hừ, xem như tiểu Tôn ngươi biết nghe lời. Mai mốt mà chọc giận bổn cô nương thì ngươi coi chừng đó." Nàng chỉ vào cái gối như chỉ vào mặt Tôn nói, cái gối chỉ biết nằm im bị đánh mà chả dám phản bác, nàng thấy vậy thì xoa xoa cái gối nhẹ nhàng nói:

"Xem như ngươi cũng biết bổn cô nương dễ thương nên tha cho ngươi một lần, hừ hừ ngươi tưởng ngươi xứng đáng làm phu quân của bổn cô nương ta sao?" Nàng vừa xoa vừa răn đe cái gối.
Sau đó nàng nằm xuống suy nghĩ: "Sao hắn không làm gì ta hết vậy?" Nàng vừa nghỉ vừa bực mình, tên này nhìn cũng đâu phải là dạng đầu đất gì đâu, hay là hắn tưởng ta đã bị mất trinh tiết. Hừ hừ, tên ngốc bổn cô nương đây không có ai lọt vào mắt nên không có đủ tư cách mà làm chồng của ta, nhưng ngươi là ngoại lệ hí hí~

Aa, ngươi thật ngốc mà tiểu Tôn...

Tiểu Tôn, bổn cô nương muốn ngươi xoa đầu ta aa...

Tiểu Tôn, ta sẽ sinh cho ngươi mấy cái bảo bảo hihi...

Tiểu Tôn, ta và ngươi sẽ như một cặp vợ chồng sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ~ ...

Tiểu Tôn...

...

Liên tiếp là những suy nghĩ của Đế Ngọc, nàng từ một hồn thú 100 vạn năm cao quý, rất thông minh và ghét nhân loại. Nàng từng đã giết và thôn phệ rất nhiều tên hồn thú và nhân loại dám ngấp nghé đến hồn hoàn và thân thể nàng. Tính cách lạnh lùng, cao ngạo chả có một tên nào lọt nổi vào mắt nàng cả.
Nàng cũng không thích cái gì mà đệ nhất hồn thú nên chả bao giờ tham gia mà chỉ an an ổn ổn tu luyện, đến khi sắp phi thăng thì bị cấm chế của mấy tên nhân loại xưng là Thần kia cản, nàng thấy chúng nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường và tham lam hồn hoàn của mình.

Sau đó nàng phong ấn tu vi còn 10 vạn năm cho khỏi bị thế giới này trục xuất, chạy trốn đến một khu rừng và sau đó đi vào một hang động, sau hang động đó là một vùng đất đầy linh dược và nồng đậm hồn lực. Thế là nàng quyết dùng sức mạnh của mình phong toả nơi này làm chỗ ở và trị thương.

Sau đó nàng phát hiện một cây linh thảo có khả năng giúp mình tiến hoá huyết mạch và nàng đã đợi nó trưởng thành hơn vạn năm.

Bất ngờ lại xảy đến khi cây linh dược đó hoá hình, nhưng mà là một tên nam nhân nữa chứ. Nàng vừa gặp hắn như là đã yêu hắn rồi, hắn rất soái a. Giờ phút đó trái tim nàng đã bị tên đó cướp mất rồi.
Nàng nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mà không thấy hắn vào phòng nàng mà làm chuyện đó. Nàng cố tình rủ hắn ở chung nhà nàng cho hắn dễ hành sự thế mà tên này thật sự không làm gì a.

Hơi giận dỗi, nàng phồng má lên một cái. Rón rén chạy qua phòng hắn, nhẹ nhàng mở cửa ra. Đập vào mắt nàng là cơ thể săn chắc ấy, hắn không mặc áo a. Chỉ mặc một cái quần đùi, hắn trùm mền như là ngủ rất ngon.

Nàng thấy hắn ngủ ngon như vậy thì tức giận, đôi bầu ngực rung lắc theo sự tức giận của nàng. Hừ, nàng cởi y phục ra chỉ còn lại cái yếm trắng che đi đôi bầu vú của nàng, bên dưới là một cái nội khố màu hồng che đi cái âm hộ xinh đẹp được cắt tỉa gọn gàng của mình.

Nàng rón rén đi tới sau đó nằm xuống đệm hắn, rúc vào trong chăn, chui vào ngực và vòng tay hắn. Tham lam hít lấy mùi hương thơm của linh thảo từ cơ thể hắn.
Nàng thầm nghĩ: "Tên này từ linh dược mà hoá thành có mùi hương thật hấp dẫn, không biết da thịt hắn có vị gì nhỉ?"

Nàng nhìn vào cái đầu ti nâu đà của hắn sau đó vươn cái đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng hào của mình liếm đầu ti của hắn.

"Ưm, vị ngọt."

Vừa nói xong nàng vươn cái lưỡi của mình liếm láp tiếp, cảm thấy không đủ nàng ngậm nó và bú mút mà không hay biết Tôn đã thức dậy từ bao giờ.

Tôn hắn đang ngủ thì có cảm giác hai cái bánh bao áp vào bụng mình, còn có một đôi tay đang ôm lấy hắn nữa chứ. Bất chợt thì một cảm giác mát lạnh tới từ đầu ti truyền vào não hắn.

Mở mắt ra thì thấy con hàng Đế Ngọc chỉ còn mỗi cái yếm và cái nội khố đang nằm rúc trong ngực hắn, miệng lưỡi thì đang bú mút đầu ti của Tôn.

Hắn mỉm cười, không ngờ con hàng này lại chủ động đến thế nhưng hắn không lên tiếng chọc nàng vì da mặt nàng rất mỏng a.
Nằm tậm hưởng cảm giác được phục vụ, trong vô thức Tôn vươn cánh tay ôm Đế Ngọc chặt vào lòng. Nàng đang say sưa tận hưởng vị ngọt từ cái đầu ti của hắn thì thấy hắn ôm nàng vào lòng. Quay lên nhìn thì thấy hắn vẫn nhắm mắt nên thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mà phát hiện chắc nàng khóc mất, nàng cũng ôm chặt hắn, ép đôi bầu ngực vào bụng Tôn làm hắn có cảm giác lâng lâng. Tay hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng như con cún con.

Nàng bị hắn xoa đầu thì bất ngờ rồi cũng rất vui vẻ, thì ra hắn đã phát hiện nhưng không nói gì.

"Aaa, tiểu Tôn ta yêu ngươi chết mất!" Nàng vui vẻ nghĩ trong đầu.

Hắn cuối xuống hôn lên cái trán của nàng sau đó thì ngủ đi.

Nàng bị hắn hôn thì xấu hổ chết mất nhưng khi định thoát ra thì hắn lại phủ chăn lên ôm nàng đi ngủ a.

Nàng cũng hạnh phúc sau đó ngủ cùng hắn...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.