48 Phần 48
Em hé môi cắn tai nó nói nhỏ như vừa giận dỗi vừa thì thầm, hơi thở thơm nóng chứ không giống cục nước đá chút nào. Nó mỉm cười xoay người lại, em vẫn ôm cổ nó hừ hừ mặc kệ nó bơi trước đưa về ghe. Đưa được Đan Thanh lên sàn ghe xong nó chạy ù lại xin chị Thủy cục cưng của nó đút cho càng cua nướng, ốc nướng rồi nhai nhồm nhoàn tiện tay đi ngang chị Quỳnh Chi giật luôn xâu trái cây chị chăm chỉ xỏ xiên rắc muối vừa xong được mỗi xâu đưa lên miệng cắn dở rồi nhảy ùm xuông sông.
Nó cười tươi rói nhìn nữ thần bị giật xâu đồ ăn mà chỉ lườm yêu nó rồi loay hoay tự làm xâu khác, cắn mạnh một cái nhai ngon lành miếng ổi xong xoay lưng bơi vô chỗ nhóm ông Vũ đi kiếm dừa nước hồi nảy. Vô tới đây nó mới để ý sau góc cua ngả ba sông phía này có hàng dừa nước ven bờ, tại khuất sau mấy tán cây ăn trái của nhà dân và mấy cây bần nên đứng ngoài ghe không thấy. Lội dọc ven bờ khoản một hai chục mét liền nghe tiếng rù rì của mấy ông anh, tiếng chặt dừa nước, lấp ló trong đám dừa có mấy cái mông cong vút mặc sịp đùi sặc sỡ không thua gì nó, ta nói đi ăn trộm dừa nước mặc nổi kiểu này cứ như sợ người ta không thấy vậy.
Cái Đm…hết hồn mậy! Thằng quỷ!
Nghe tiếng lội nước cái ào của nó, mấy ông anh nhảy dựng lên, ông Vũ ôm quài dừa nước tính cong đít chạy quay lại đá nó một cái rồi tiếp tục cười hi hí.
Anh Liêm đang cắp tay sau đít quay lại cười hì hì nháy mắt với nó, nếu không phải biết ổng quen chủ nhà chắc nó đã cản không cho mấy ông anh làm trò con bò ăn trộm dừa nước người ta rồi đó. Mấy an hem rù rì lội nước thêm khoản mười phút lựa chôm thêm được một quài nửa tổng bốn quài, thu hoạch kha khá, nhờ có anh Liêm tư vấn chứ để ba ông già kia đi không chắc chặt về toàn dừa non.
Đủ rồi, về anh em. Nhanh!
Ông Tiến hớn ha hớn hở ôm quài dừa nước cởi phăng áo phao chất quài dừa lên trên cho nổi thêm chút mới bơi ngược về ghe, nó với ông Kiên, Vũ cười hề hề làm giống ông Tiến bơi đi, bốn an hem bốn quài, anh Liêm bơi mình không vì phải cầm theo cây dao bự. Cả đám đánh giá hơi thấp vụ mang theo mấy quài dừa bơi về ghe, thiếu chút cả bọn bỏ của cứu lấy thân nếu không nhờ Mimi dân miền Tây lôi thêm mấy áo phao ra cứu. Đưa được mấy quài dừa lên ghe trừ anh Liêm ra thì đám tụi nó nằm vật ra sàn ghe thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng vì đuối. Bà cô Nguyệt mặt lấm lét chạy lại kéo ông Liêm lên tiếng.
Anh anh! Chạy ghe…chạy chỗ khác trốn liền anh.
Ông Liêm trợn tròn mặt vài giây rồi hiểu ý bà cô Nguyệt liền tủm tỉm cười.
Cả đám cười rần, nó đâu cười lớn nhất mà bị bà cô chọi nguyên trái sơ-ri vô đầu muốn lủng sọ, khổ thiệt chứ.
Nó tủm tỉm cười nhìn gương mặt tò mò của hai cô nàng Chi Vy, nhất là chị Quỳnh Chi, người đẹp mặt tò mò càng xinh đẹp.
Nó bật cười ngồi dậy kéo quài dừa nước ra đầu mũi ghe, cầm cán dao lên đập mạnh xuống quài dừa. Chị Quỳnh Chi vội nhăn mặt.
Chị Quỳnh Chi kéo chị Vy lùi sâu vô khoan ghe một chút, nó đập đập thêm mấy cái lên quài dừa nước sau đó dùng đầu bằng cây dao cạy thêm một chút văng ra được một múi dừa khá lớn nhìn coi bộ vừa ăn. Hài lòng nó để dao xuống sát mép mũi ghe đề phòng hai chị đẹp không cẩn thận bị thương rồi vui vẻ tách từng múi dừa để sang một bên. Hai chị đẹp có lẽ lần đầu được thấy dừa nước nên tò mò nhiều hơn mọi người, vui vẻ cầm những múi dừa nước xoay qua xoay lại ngắm nghía. Ông Vũ chăm chú nhìn nó một hồi hình như hiểu ra cách cạy dừa nước liền hùng hổ đi lại giành cạy ba quài còn lại, tất nhiên nó rất vui lòng kéo hai chị sang một bên nhường cho ổng thể hiện, tách xong nửa quài dừa tay nó cũng tê dần không còn cảm giác. Không muốn hai chị đep và mấy cô nàng phía trong khoan biết tình trạng này, nó đành cắn răng lén dùng chân tự đạp đạp lên hay tay mình vài cái lấy lại cảm giác xong cố gắng thản nhiên cầm dao lên chẻ dừa nước. Nhưng dù khéo cở nào cũng không qua được mắt chị Quỳnh Chi, cô nàng nheo mắt kéo tay nó.
Nó cười cười đẩy tay chị Quỳnh Chi ra sau đó ráng tự nhiên hết mức có thể chặt múi dừa nước ra làm hai. Anh Liêm lựa dừa nước không sai vô đâu được, cơm dừa bên trong vừa chín tới đặc sệt, không quá non, không quá già. Nó lấy một mảnh xơ dừa cắt sẳn cạy phần cơm dừa ra vui vẻ kéo tay chị Quỳnh Chi đặt múi cơm dừa lên bàn tay trắng xinh của chị.
Nó vui vẻ nhanh chóng cạy thêm múi còn lại, cẩn thận lột lớp da non dính theo cơm dừa rồi kéo tay chị Vy nháy mắt.
Hai chị đẹp cười tít mắt nhìn nó mắt long lanh, gì chứ ánh mắt này nó dư biết hai cô nàng cũng muốn ăn nửa. Nhưng khi nó cầm dao lên tính chặt thêm múi dừa thì chị Quỳnh Chi ngăn lại.
Ông Tiến với ông Kiên đang đứng chống tay lên gối bên cạnh hóng chuyện liền trợn mắt.
Nó trợn tròn mắt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai ông anh kẻ tung người hứng, trong khi chị Vy hứ hừ với hai ổng thì chị Quỳnh Chi nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy lùi ra sau.
Cả nhóm cười vang khi chị Nghi chị Thảo lên tiếng thẳng mặt, bà cô Vy thì đỏ mặt xụ xuống trong khi nó thấy có sát khí bay bay sau lưng, nó vội ho khan rụt cổ lại dùng tấm thân xinh đẹp của chị Quỳnh Chi làm điểm tựa tài năng núp vào. Chỉ tội nghiệp ông Vũ đang loay hoay đập quài dừa chưa xong đành xám xịt mặt giật cây dao đá đít ông Tiến một cái quay qua lượm múi dừa lên ngồi chặt, không biết đang chặt dừa hay tưởng tượng múi dừa là mặt chị Thảo đây. Ông Tiến cười hí hí vỗ vai nó với ông Kiên.
Chị Nghi chống hông đứng chặn đường hai ông anh, lập tức hai ổng trừng mắt chỉ vô bà cô Nguyệt.
Bà cô Nguyệt cười khẩy không thèm để ý, hai ông anh mắt trợn ngược hầm hừ.
Cả nhóm lại cười rần người trêu kẻ chọc. Nó coi tình hình có vẻ không ổn, nội bộ ba gia đình mấy ông anh hơi căng, đành ngồi thu lu một góc né ánh mắt như dao cắt của ba ổng sau lưng chị Quỳnh Chi. Thôi mấy ổng tội nghiệp quá, chắc phải đi lấy bia ra tận nơi hiếu kính mấy anh mới được.
Chưa núp được nhiêu lâu bà cô Nguyệt đã lên giọng sau lưng, nó trợn ngược mắt lên.
Nó tiu nghỉu bò vô khoan trước mấy giọng cười khúc khích của mấy cô nàng, hậm hực nhìn dĩa càng cua nhiều như quân nguyên bốc khói thở dài, đúng là số con rệp, tránh vỏ dừa gặp càng cua. Thôi phận culi cam chịu vậy, ai kêu nhóm quân số đực rựa có bốn năm mạng, không đủ vùng lên, thêm ông Kha về cũng y chan thôi.
“Đừng có để tui bắt được chị nha, coi chừng tui đó”!
Nó tỉnh rụi nút chùn chụt nước ngọt từ chiếc càng cua thơm lừng, cơ mà nhìn lại toàn mấy ánh mắt muốn giết người, nhất là chị Nguyệt đang xăn tay áo lên, lập tức nó rút càng cua khỏi miệng cười hì hì giơ tay lên xua xua.
Nó xì một tiếng trong miệng ngậm lại càng cua của mình lui cui dùng chày đâm tiêu đập càng cua. “Xời áo chị mỏng lét tui thấy hết người rồi, xăn tay áo gì chứ”. Bên ngoài tiếng rầm rầm của mấy ông anh chặt dừa nước, trong khoan tiếng cụp cụp của nó đập càng cua vang vọng như tiếng lòng bị áp bức.
Nghe mà rớt nước mắt, bốn an hem chỉ đành ngậm đắng nuốt bia vừa làm vừa nhậu với dừa nước, lâu lâu mới được mấy cô gái thương tình đút cho miếng đồ ăn theo kiểu vừa đấm vừa xoa. Đập xong đống càng cua miệng nó thiếu điều chảy hết nước miếng vì thèm. Rốt cuộc cũng nhờ chị nữ thần yêu thương nó, chia cho ít tôm nướng, thịt cua nướng mới qua cơn đói lòng. Chỉ tội mấy ông anh dừa nước hơi nhiều, chặt cạy xong đống dừa nước tay ông nào ông nấy run run thấy tội, tới nổi ngồi cầm cần câu cá cứ run bần bật làm gì có mấy con cá ngu cắn câu. Ăn nhậu phủ phê cả đám lại kéo nhau nhảy xuống sông tắm. Dìu Đan Thanh giao cho chị Nguyệt và Mimi giữ em xong nó với mấy ông anh lại hí hửng bơi trở vô bờ.
Nó bỉu môi không thèm nói nhiều nửa, mon men lội bùn nhìn ngó mấy cây bần ven sông kiếm đường leo lên. Nảy lo phi tang đống dừa nước, thấy mấy cây bần có trái thèm muốn chết, về miền Tây đi tắm sông, hái bần kèm thêm chén muối ớt thiệt cay thì…chảy hết nước miếng.
Trong lúc cánh đực rựa tụi nó loay hoay leo cây bần thì mấy chị em tụm năm tụm ba giữa sông nói nói cười cười, trên phao có tấm ván chất một ít đồ ăn để trên nhấp nhô trên mặt nước. Hội chị Nguyệt cười nói tập bơi cho Đan Thanh, nhóm chị Thảo bì bõm sát bên hăng say uống bia, phía trên nóc ghe chị Thủy, chị Ngọc ngồi đung đưa khoe dáng mặc dù không cao nhưng cơ thể vòng nào ra vòng đó, đồ đã ngắn lại còn ướt nước làm nó không tập trung nổi vụ leo cây, chưa kể cô nàng Cycy, Ngân, Yến, Nhiên cứ leo lên leo xuống nhảy sông nghịch nước, da ai cũng trắng, dáng ai cũng lấp lánh nước dưới nắng trưa, nhìn quen mấy cô nàng mà cánh mày râu tụi nó suýt té cây biết nhiêu lần. Nói chung hái bần là chính, ngắm mấy cô nương từ trên cao là mười.
Hai chị đẹp giấu mình trong áo phao ôm theo một chiếc phao cứu hộ nhỏ của ghe anh Liêm bì bõm bơi ngay dưới tán cây chỗ nó ngồi đưa mắt đẹp tò mò nhìn lên. Tự nhiên hơi nhột, nó với mấy ông anh nhìn nhau cười cười sau đó không hẹn mà cùng co chân lại che che thân dưới. Hai cô nàng này cũng thiệt là, đám con trai mặc mỗi sịp đùi dám mon men bơi lại nhìn lên, ngắm nó thì được chứ ai cho ngắm mấy ông già kia chứ. Nó hậm hực trong bụng hơi nhiều, cơ mà khi ngó từ cây xuống sông thì tự nhiên máu trong người chảy rần rần mát cả ruột gan, trên cao mà nhìn xuống sông bửa nay trắng hồng lấp lánh đẹp lắm, hai bầu ngực thấp thoáng căng tròn, áo phao cũng không che hết nổi tuyệt tác tự nhiên của hai chị đẹp.
Giờ còn trái bần trái búa gì nửa, trái kia hấp dẫn hơn. Nó hí hửng nhìn qua mấy ông anh chắc cũng chung niềm vui rồi cả đám cười ha hả làm hai cô nàng dưới sông và mấy cô gái ở xa mặt ngơ ngác nhìn lên.
È hèm…cái này…trong đây người ta kêu trái bần đó chị.
Nó hít hà ho khan đánh trống lãng trả lời.
Chị Quỳnh Chi cười tít mắt xòe hai tay lên cao ra dáng xin xỏ, nó cười híp mắt liếc trộm nơi cổ áo chị đẹp một chút mới đưa tay hái nguyên chùm bần gần nó nhất.
Nó quăng nguyên chum bần to gần bằng lòng bàn tay chị đẹp, không dám ví với trái khác trên người chị vì trái bần này không phải đối thủ.
Nó luyến tiếc nhìn theo hai chị đẹp bơi khỏi tầm nhìn đẹp nhất thở dài hí hửng, sau này có dịp nhất định phải dụ chị đẹp đi biển đi hồ bơi nhiều nhiều mới được.
Tỏm tỏm, ầm ầm…
Ê! Muốn chết hả mấy tên kia, chọi trúng tụi này saooo.
Tủm tủm….
Bốn anh em đâu thèm để ý, đang ở trên cây sợ gì mấy cô nàng.
Bộp!
Tiếng cười nói la hét rộn ầm đoạn sông, mấy cô nàng kéo nhau bơi sát vô bờ móc bùn ném lên, trên cây tụi nó bẻ bần chọi xuống, thua kèo ở chổ mấy cô gái ném bùn thẳng tay nhưng nó thì không thể ném trái bần vô người mấy cô nàng, chỉ dám ném xuống nước. Thương hoa tiếc ngọc thường thua thiệt mà. Chơi đã đời tụi nó nhảy ùm xuống sông, tiếp tụi nó bằng những cú ngắt nhéo hành xác đã đời mấy nàng mới tha thứ tản ra bơi về ghe, mỗi người một tay gom những trái bần trên mặt sông đem về. Lên đến ghe nó cười cười đi lại ngồi xuống kế chị Quỳnh Chi cười hì hì.
Chị Vy cắt một miếng bần chấm muối ớt cay xè đưa nó.
Nó quẹt quẹt đại tay lên chân chị Thủy vừa đi ngang rồi há miệng làm luôn miếng bần thơm ngon, lâu rồi không ăn món này, chát chát chua chua kèm thêm muối ớt cay xè.
Cả hai cô nàng cười khúc khích lườm, nó thở phì phò mặc kệ hai chị đẹp đứng dậy chạy đi kiếm nước. Không cần biết trước mặt là ai, chỉ cần thấy trên tay cô ấy cầm ly nước đá nó liền giật luôn tu ừng ực.
Aydaaa cay chết tui rồi…
Hình như đây là bia, cũng hên bia tan đá kha khá nên miệng nó tạm dịu lại nhưng cái nóng như rang lưỡi trên chảo dầu lại bùng lên, nó mặc kệ sự đời ngâm mỏ vô ly luôn, lưỡi thè ra như cờ hó.
Trùi uiiii ghê quá à Mon.
Nó vừa ngâm mỏ vừa liếc người đứng trước mặt, áo sơ-mi móng tanh dính sát người lộ cả thân hình nóng bỏng này nó nhìn quen rồi, chỉ có chị Nguyệt chứ không ai.
Nói rồi ba bốn hăm mốt nó mặc kệ bà cô trước mặt ngắt nhéo làm mặt ghét bỏ nó cở nào, nhất quyết ôm cứng ly bia mát lạnh đút mỏ vô ngâm.
Nhéo nó thêm cái bà cô mới chịu đi chổ khác nhường ly bia cho nó ngâm mỏ. Phải nói nó ăn cay cũng ổn nhưng đụng chén muối ớt cay hậu dữ quá, ngâm mỏ mấy phút đồng hồ nó mới thở hơi lên buông ly bia ra.
………………..
“Ngày đó…
Chụt! Chụt!
……………………
Haha!
Nó bật cười một mình, cái trò bị cay quá đè nó ra hôn hại nó bị cay theo này chỉ có mình chị của nó nghĩ ra, lãng xẹt vô cùng.
Xế chiều! Nó ngáp ngắn ngáp dài ngó phao câu cá chìm nghỉm mất hút, khẽ liếc nhẹ qua cần câu của bà cô Nguyệt.
Phao chìm nghỉm rồi chị Nguyệt, kéo cần câu lên đi…hơ…
Câu nói chưa hết nó đã phì cười khi thấy cô nàng mắt nhắm nghiền thở đều, một tay chị ôm cần câu, Đan Thanh gối đầu lên chân chị cũng ngủ say sưa. Chưa thấy cần thủ nào trớt như hai bà cô này. Nó bật cười đi lại nhéo nhẹ mũi chị, nhân lúc chị ngủ quan sát chị thật kỹ mới được, vì thật sự không biết chị là ai. Tại sao nó không nhận ra cô gái xinh đẹp như vầy nhỉ, nó rất giỏi trong việc này kia mà. Chiếc môi cong của chị giờ như con nít, không còn dáng vẻ cao ngạo hung dữ khi thức nửa. Vì chị gác đầu lên của sổ nên chiếc môi bị đè méo xệch nhìn rất buồn cười. Nó lắc đầu nhìn xuống cục nước đá vừa mới chép miệng thành tiếng, không biết em mơ thấy gì, chắc đang ăn đồ ăn ngon. Nó nhẹ nhàng kéo cần câu ra khỏi tay chị Nguyệt, mặt cô nàng khẽ nhăn nhưng nó không nghĩ chị sẽ thức, cái người này đã ngủ thì trời có sập vẫn ngủ ngon. Chị xoay người theo bản năng, nó nhanh tay đỡ phía sau, chị như con mèo mềm nhũn ngả vào lòng nó.
“Ngủ cũng ngoan thiệt đó”
Người chị không săn chắc như Cycy, nhưng sự mềm mại đàn hồi vừa phải của cô gái này nó biết chị cũng tập gym vừa đủ giữ dáng, con người này chăm chỉ chắc sẽ kỳ lạ lắm. Áo chị khô từ lâu, không còn nhìn thấy da thịt đâu nửa, nhưng một chiếc cúc duy nhất không đủ che hết cả người, gió nhẹ lùa qua, cổ áo chị lại bay bay khoe khuôn ngực hững hờ không tì vết. Cũng không có ý nghĩ lợi dụng chị ngủ say mà đụng chạm người chị, nếu chị thức nó còn kiểu trêu chọc, nhưng chị ngủ rồi, nó chỉ quan tâm theo cách của riêng nó vẫn làm với một cô gái. Loay hoay một hồi cũng cột được áo phao lên cửa sổ, nó nhẹ nhàng đặt chị dựa vào vách, đầu gối lên áo phao, ngón tay cái khẽ mân mê vết hằn do gác đầu lên thành cửa sổ cứng rắn, vết hằn khiến mặt chị như in lên vết sẹo dài, vì không phải sẹo nên nó vẫn thấy chị đẹp đến nao lòng. Tay nó không phải thuốc tiên làm sao xóa nhanh được vết hằn ấy, chỉ mân mê xoa nhè nhẹ để máu lưu thông, đến khi cảm thấy chỗ vết hằn trở nên hồng hào, gần như trả lại cho chị gương mặt không tì vết nó mỉm cười rời tay. Nó với tay lấy áo khoác phủ lên chân Đan Thanh đang nằm co ro trên ghế dài, em dụi đầu vào lòng chị Nguyệt cứ như không cho nó tranh thủ nhìn em vậy. Xong xuôi cho hai cô gái, nó nhìn một lượt khắp khoan ghe, mấy cô gái nhóm nó gần như thấm men bia nằm, ngồi, ôm nhau ngủ ngon lành. Nó nhón chân đảo mắt đi khắp ghe, không phải lợi dụng ngắm nhìn những cơ thể chỉ mặc đồ ngắn hở hang ấy mà kiếm áo ngoài của mấy nàng để đắp che gió. Cảm thấy ổn nó mới vươn vai đi ra mũi ghe xoay người cho đỡ mõi rồi leo lên nóc ghe. Mấy ông Vũ Kiên Tiến đang ngồi lai rai bia bọt, câu cá, nói chuyện với nhau. Hai bóng hồng duy nhất không biết mệt đi ngủ là chị Thủy và Mimi, tính chất công việc nên chị Thủy khá tỉnh táo, Mimi cũng vậy, hơn nửa cả hai cô nàng đều là dân miền Tây, việc ngồi nhậu lai rai cả ngày không biết mệt cũng chẳng có gì lạ.
Chị Thủy cười tươi vừa nói với anh Liêm vừa vẫy tay ra dấu nó lại ngồi với chị. Mấy ông anh và Mimi thì quen việc này chỉ cười cười, mỗi anh Liêm ánh mắt thêm một chút tò mò nhưng cũng không nói gì.
Nó không tham gia, chỉ cười cười chờ chị Thủy uống xong kéo chân chị ra để gối đầu.
Chị Thủy mỉm cười dùng tay gỡ gạch cua chấm muối tiêu chanh đút cho nó ăn, gạch cua thơm phứt, nó thản nhiên nuốt trọn miếng gạch cu angon lành, thản niên nút nút ngón tay dính gạch của chị Thủy rồi xòe hai ngón tay ra dấu. Chị Thủy hiểu ý cầm gói thuốc trong mâm lên châm lửa đưa vào miệng nó, mọi người không ai nói gì do mắc nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ có Mimi đánh nó một cái.
Nó nựng mặt Mimi một cái rồi nằm lười biếng, thuốc lá chị Thủy vẫn kẹp trên tay, tay còn lại bóc đồ ăn đút cho nó, công nhận sướng như ông hoàng có thiệt, việc này khá bình thường với mấy ông trong nhóm trừ anh Liêm lạ lẫm ra.
Chị Thủy lau lau tay lục lọi trong túi xách để kế bên lấy điện thoại đưa cho nó. “Chiếc lá” huyền thoại đen đỏ sáng giờ toàn tắt nguồn, nó thậm chí không thèm đụng vô cả ngày đi chơi. Tiếng chuông mở nguồn quen thuộc, hình ảnh hai bàn tay nắm lấy tay nhau của nokia khiến nó bật cười nhẹ. Điện thoại rung liên tục vì tin nhắn liên tiếp gửi đến, cả ngày không check tin, số lượng tin nhắn nhiều tới hoa cả mắt. Chủ yếu tin nhắn của con gái, bà cô Ngọc Mỹ nhắn nhiều nhất, nó phì cười khi tin nhắn của cô nàng toàn mấy tin ngắn ngủi đại loại kiếm nó, đe dọa trách móc tội nó tắt nguồn điện thoại, quen bao lâu biết tính nó nhưng mắng nhiếc thì cứ mắng nhiếc, nó biết cô nàng cũng chẳng giận nó thiệt bao giờ. Trong số hàng dài tin nhắn đủ thể loại ấy nó lướt một hồi mới kiếm được số ông Thông.
Ông Thông cười ha hả cúp máy, nó chưa kịp cười đã miệng da hông đã đau nhói bởi chị Thủy hung hăng nhéo.
Hừ hừ! Anh em mấy người kinh nghiệm quá hen, bao che dữ hen, biết coi chứng mình đồ hen.
Nó bật cười làm mặt nịnh gỡ tay chị ra mân mê một chút cười trừ, chị Thủy cũng không thèm hành nó chi cho mệt mặc kệ nó muốn làm gì làm. Anh Thư có nhắn vài tin hỏi nó chừng nào về, dặn nó nhớ mua trái cây, ngoài ra nó cũng bỏ qua hết tất cả tin nhắn của nhiều người khác. Hứa hẹn tham gia thực hành với nhỏ bạn nhóm trưởng trong lớp, thề thốt đủ điều việc học đàn hoàng với cô đẹp xong nó lại tắt máy.
Chị Thủy bỉu môi cầm điện thoại gõ nhẹ lên trán nó cái cốp mới chịu cất điện thoại vô.
Nó cười cười nhịp nhịp chân rồi kéo chị Thủy đứng dậy đi ra góc.
Nó cười cười lén xoa má chị mấy cái rồi nhảy xuống mũi ghe thọt đầu xuống nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi cầm cần câu hồi nảy của bà cô Nguyệt giành lên ngồi câu cá giết thời gian. Mấy ông anh nhậu nhẹt thêm chút mặt trời xuống tới ngọn cây mới chịu dừng kêu mấy cô nàng dậy về nhà, không kêu cũng phải dậy chứ máy ghe chạy đùng đùng đố ai ngủ tiếp được. Đường về nhà không quá xa, chơi cả ngày mệt nhoài, cả đám đều xụi lơ ngồi vật vựa, chỉ có cánh đàn ông còn tươi tỉnh ngồi đàn hát, nó vẫn nằm vắt vẻo trên mũi ghe cho tới lúc về bến tàu.
Nó bật cười ngồi bệt xuống bãi cỏ ven đường nhìn mấy cô nàng trong nhóm ôm nhau ngồi rải rác khắp nơi chu miệng lên than thở thê thảm vô cùng. Chị Thủy tủm tỉm cười trề môi.
Mấy con bánh bèo vô dụng! Giởn á, chờ xíu xe rước..
Nó cười cười nháy mắt với chị Quỳnh Chi bên cạnh.
Nó giơ ngón cái lên, chị Quỳnh Chi cười tươi vuốt ve tóc bà cô Vy đang như con gà con mắc nước yểu xìu bên cạnh, tính ra người có vẻ bánh bèo vô dụng lại tươi tỉnh hơn mấy bà cô trong nhóm nó, nhất là đại ca Nguyệt, chị đại kiểu gì giờ mặt mày không thua gì chị Vy. Đang tính trêu chọc chị nữ thần thì có cục đá chọi vô lưng nó kèm theo tiếng huýt sáo của ông Vũ, nó kín đáo quay lại thì thấy ba ông anh tụ một chỗ ngoắc tay cười híp mắt. Kiểu cười gian này chỉ xảy ra khi mấy ông già chuẩn bị trốn đi chơi với gái. Tưởng mấy ổng đi chơi cả ngày đuối hết rồi, vậy mà không quên vụ chiều này hẹn cô giáo Thắm gì đó đi chơi. Thực ra nếu mấy bà cô nhóm nó không say sỉn mệt như giờ thì chắc chắn đám nó trốn đi chơi thế nào cũng bị mấy nàng kéo nhau đi bắt gian. Tiếc là quéo quèo queo hết rồi, về tới nhà mọi người đều tắm rửa thay đồ chui vô giường ngủ say sưa làm kèo trốn đi chơi của anh em nó hết sức thuận lợi, không có chút mạo hiểm gì luôn, hơi chán. Bốn anh em chở nhau trên xe máy nhà chị Thủy chạy vèo ra thị trấn, nó cũng mệt không thua gì mấy cô nàng ở nhà, đu theo ba ông cho nghĩa khí anh em chứ mặn mà gì đi giao lưu mấy cô gái mới.
Em họ của chị Thủy là một cô giáo trẻ hình như mới ra trường không lâu, bỏ nó và ông Kiên ở quán cà phê hai ông kia chạy xe máy đi đón cô giáo Thắm và bạn cô ấy. Ấn tượng của nó khi nhìn thấy chị Thắm thật giống hình tượng cô Thắm về làng trong câu cửa miệng của người ta hay nói khi nó còn nhỏ. Là em họ của chị Thủy nên gương mặt có một nét đẹp dịu dàng man mác tương tự chị, chiều cao ổn, phong cách lai giữa con gái quê và người thị trấn. Mặc dù ông Tiến cố ý mời chị Thắm và 3 cô gái khác cho đủ cặp như bao lần trốn sư tử đi chơi nhưng nó lại góp mặt theo kiểu không mặn không nhạt, xả giao cho có mặt. Về ngoại hình nhan sắc tuy không bằng được mấy cô gái nhóm nó, nhưng vẫn là xinh đẹp thậm chí cách ăn mặc cũng bắt mắt người đã quen nhìn người đẹp như nó. Nói qua nói lại rốt cuộc nó trở nên khá lạnh lùng hời hợt suốt buổi từ lúc ngồi cà phê tới lúc đi hát karaoke, buổi đi chơi mọi người đều vui vẻ, thực ra cũng không có gì quá giới hạn nhưng vẫn có những lời nói, hành động thân thiết kiểu tán tỉnh nhau. Nó thậm chí chỉ nhớ mỗi tên của chị Thắm, còn mấy chị còn lại nó nghe tên xong cũng quên bén đi, khi chị Thắm và một cô nàng khác xin số điện thoại kiểu giao lưu nó cho xong cũng chẳng thèm lưu vào danh bạ. Thực ra nhìn nó thân thiết khá nhiều cô gái nhưng chủ yếu toàn những mối quan hệ riêng và loanh quanh người quen trong nhóm, còn đi chơi chung mấy ông Vũ Tiến Kiên hẹn với con gái lạ khác chắc chắn ba ông anh thu hút hơn thằng nhóc như nó, về phong cách, tính tình, cách nói chuyện, thần thái của mấy ổng hơn nó rất nhiều, hay nói sát nghĩa hơn là dễ tán tỉnh con gái hơn so với nó. Cho nên kèm thêm thái độ nhạt nhòa khiến mấy chị đẹp cũng không quá chú ý hay nhiệt tình với nó. Đi chơi nhạt quá rốt cuộc chẳng nhớ được gì để kể có khi mấy chị chỉ coi nó là thằng nhóc em theo đuôi mấy anh đi chơi cho vui. Không phải không thích gặp gái đẹp, cũng không tốt lành gì hoặc thiếu tự tin trước hội ông Vũ, nếu chủ động hơn có lẽ khác, nhưng thái độ nhạt của nó chỉ vì một lý do chị Thắm là em họ chị Thủy, nó có mối quan hệ đặc biệt như giờ với chị Thủy rồi, nên sẽ không có chuyện nó thoải mái gặp gỡ đi chơi riêng với hội chị Thắm như giờ, thậm chí làm bạn cũng không hứng thú.
Tối muộn, ở miền quê như vầy 9h là muộn, đường vắng hoe, phần lớn nhà dân hai bên đường đều đóng cửa ngủ. Bốn anh em chở nhau về tới nhà mấy cô nàng nhóm nó chỉ có chị Thủy, Quỳnh Chi, Lê Vy đã thức, còn lại phần lớn vẫn ngủ say sưa quên trời đất. Mất cả buổi mới kêu được tất cả dậy để nấu đồ ăn tối, với lại tụi nó đi chơi về có mua cả đống chè thái, sâm bổ lượng cho cả nhóm. Bị chị Nguyệt và Đan Thanh hâm dọa đủ điều vì cái tội phá giấc ngủ, nó vừa bực mình vừa buồn cười đi xuống nhà kiếm chị nữ thần chơi. Mấy cô nàng không thức thì thôi, thức dậy là cười nói ầm ĩ cả nhà, toàn người đẹp nên mấy cô nàng chưa vội chuẩn bị ăn tối mà hú hí kéo nhau vệ sinh cá nhân sau đó mở đại hội làm đẹp, bảo trì mặt mày da dẻ vì đi chơi nắng cả ngày. Nhà thì đồ ăn cả đống, lại có hai chị dâu nấu nướng nên mấy nàng mới thảnh thơi chăm sóc nhan sắc. Chị Thủy, chị Quỳnh Chi đang phụ hai chị dâu nấu nướng trong bếp. Đứng ngó ai làm đẹp cũng bị đuổi, nó hậm hực mò vô bếp kiếm hai chị chơi cho khỏe, làm đàn ông trong tình huống này coi bộ khỏe, đi chơi cả ngày về bình thường, chẳng phải bảo trì bảo tồn da dẻ mặt mày chi cho phức tạp. À loại trừ ba ông già nhóm nó, điệu thôi rồi, giờ này ba ổng nằm dài ngoài hàng ba đắp mặt nạ dưỡng da của chị Thảo cho, miệng thì phì phèo thuốc lá cười hô hố. Nó nhìn thấy mà nổi da gà, kệ mấy ổng nó lò dò sáp lại gần lén xoa xoa bụng chị Thủy.
Chị Thủy cười hì hì chỉ vô nồi nghi ngút khói rồi chỉ qua hai chị dâu đang nấu nướng kế bên sau đó chỉ lên ván (giường bằng ván gỗ) có chị Quỳnh Chi đang mặc quần ngắn áo thun trắng ngồi cắt thịt bò.
Ayda…chị bánh bèo biết cắt thịt bò luôn ta.
Nó tủm tỉm cười nhảy lên ván kê sát mặt nhìn chị Quỳnh Chi chằm chằm theo kiểu trêu chọc thường ngày. Chị đẹp chu môi lườm yêu nó giơ nắm đấm.
Nó nhảy qua tủ lấy thêm mấy dĩa to xong lại ngồi nhìn chị đẹp chằm chằm không chớp mắt, áo thun đơn giản ôm sát người kiều này cho dù ở nhà vẫn gợi cảm mê mẩn biết nhiêu người, nữ thần của nó có khác.
Chị Quỳnh Chi gạt nhẹ tay nó định bóc thịt bò xếp lên dĩa ra rồi tròn mắt nhìn nó chằm chằm, vừa nói chị vừa rút nhanh tay ra khỏi bao tay sờ lên mặt nó. Chị Thủy nghe vậy liền chạy lại cúi nhìn xem xét nó.
Chị Quỳnh Chi gật gù, nó trợn mắt lên lắc đầu.
Hai cô nàng cười khúc khích, chị Thủy trừng mắt nhéo nó một cái, còn chị Quỳnh Chi lườm lườm đã đời cốc lên đầu nó.
Bà cô Vy mặc quần hồng áo hồng bánh bèo đang nhảy tưng tưng nói cười gì đó ngoài phòng khách với mấy cô gái chạy ù xuống bếp.
Chị Vy đi lại gần nghiêng đầu xem xét mặt nó, mắt chị Vy lúc nào cũng đẹp thuộc hàng top trong nhóm nên khi nghiêng đầu có một sức hút rất riêng, đôi mắt to tròn chớp nhẹ chu miệng.
Chị Vy nhếch môi cười, nghe tên bà cô Nguyệt, nó rùng mình nắm tay chị Vy lại ngay lập tức.
Ấy khoan…rồi rồi em đi liền.
Cả ba cô gái với hai chị dâu đều cười vui vẻ. Chị Quỳnh Chi lườm lườm nó rồi nói với chị Vy.
Chị Lê Vy chạy lên lầu, nó tiu nghỉu ngồi nhìn theo, chị Chi cười khúc khích cốc lên đầu nó thêm cái mới tiếp tục đeo bao tay vô cắt thịt tiếp, chị Thủy cười hì hì nhéo nó một cái quay đi nấu ăn.
......48......