149 Chương 149: Quyển 2 Chương 118: Kẻ Bí Ẩn !
Khi Hoàng Tinh Nguyệt và Vân Thi về tới lại cái hang động thì thấy Long Phong đang ngồi trên giường. Nghe thấy có tiếng động thì Long Phong quay lại và nói :” Chào mừng hai người trở về !”.
Vân Thi vui mừng quá độ lập tức chạy lại và ôm Long Phong, hắn giật mình vì bây giờ nàng đang khóc vì hắn, hắn cười và dỗ dành nàng một hồi lâu sau thì Vân Thi cũng hết khóc chỉ còn thút thít. Long Phong nhìn hia nàng rồi lên tiếng :” Cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không có hai người giúp đỡ thì ta đã chết ở một nơi nào đó rồi !”
“ Không có gì, dù sau huy….ngươi cũng cứu chúng ta mà, cho nên hai bên bây giờ bằng nhau, hơn nữa hoạn nạn giúp đỡ nhau, sau này sẽ được giúp đỡ lại…” Hoàng Tinh Nguyệt cười nói, rồi đi tới đặt một rổ trái cây lên trên một tảng đá, sau đó lấy vái trái ném cho Long Phong, nói :” Ăn cho có sức, Vân Thi muội cũng ăn đi, ăn xong rồi tán tỉnh nhau…!”
Vân Thi đứng dậy từ trong ngực Long Phong, mặt đỏ chót, đón lấy trái cây rồi nói :” Cảm ơn tỷ !”, sau đó ngồi xuống ăn, khuôn mặt lúc này của nàng là đẹp nhất, cười xinh nhất và đó chính là những gì Long Phong nghĩ. Rồi hắn giật mình hỏi :” Hai người từ lúc nào mà thân thế ? Gọi cả tỷ muội đấy cơ !”
“ Chuyện phụ nữ huynh hỏi làm gì !” Vân Thi trừng mắt nhìn hắn, Long Phong thấy thế thì cũng cười cười gãi đầu, rồi quay qua nhìn Hoàng Tinh Nguyệt :” Cảm ơn sư tỷ đã giúp đỡ ta trong thời gian này…”
“ Có gì đâu, ta chỉ tiện tay thôi !” Hoàng Tinh Nguyệt cười lắc đầu nói, sau đó ngưng trọng nhìn Long Phong :” Nếu đệ đã tỉnh lại thì chúng ta nên tìm đường thoát ra thôi, ở lại trong này một ngày ta khó chịu một ngày…”
“ Được, bây giờ chúng ta xuất phát luôn.” Long Phong nói xong liền đứng dậy, nhưng bị Vân Thi kéo lại.” Không được huynh mới tỉnh, không đi được đâu !”
“ Đừng lo, ta đã tạm thời phân bố vết thương trong người rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng ta cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thì ta sẽ bị thương rất nặng, hơn nữa ta cảm nhận được khí tức của sư phụ đang ở gần đây. Nếu có thể đi tới chỗ mà chúng ta ngã xuống thì có thể thoát ra được khỏi nơi này…..” Long Phong chỉ về hướng kia mà nói
Hai người Vân Thi và Hoàng Tinh Nguyệt nhìn nhau, gật đầu rồi quay người thu dọn mà chuẩn bị xuất phát. Long Phong cười đứng dậy rồi cũng bắt đầu mặc đồ, chờ hai cô nàng rồi bắt đầu xuất phát. Sở dĩ mà Long Phong không còn cảm nhận đau đớn, là vì hắn dùng Dương Võ Khí của Cửu Dương Thần Công bao bọc toàn bộ kinh mạch, kích thích các cơ và mạch trong cơ thể, khiến cho toàn bộ cơ thể của Long Phong có thể nói là bất tử một ngày, không biết đau, không biết mệt….nhưng di chứng sau khi tháo nó ra thì sẽ cảm nhận đau đớn tích tụ trong một ngày, người tinh thần và tâm lý yếu thì lập tức mà chết…..
Đó chính là lý do mà Long Phong muốn nhanh chóng trở lại, mượn dùng Võ Khí của Cổ Nguyên, truyền vào cơ thể hắn, thay thế Cửu Dương dương khí, sau đó từ từ chữa trị và rút luồng Võ Khí đó ra. Long Phong cần là một người có đẳng cấp ít nhất là Đại Võ Sư Bát Giai. Một lúc sau ba người bắt đầu xuất phát, men theo đường cũ mà đi, nhưng do lần trước quá tối nên hai người Vân Thi và Hoàng Tinh Nguyệt không nhớ lối ra, cuối cùng Long Phong phải dùng tinh thần lực định vị vị trí của ba người và đường đi.
Cuối cùng ba người sau một lúc đi thì cũng tới nơi, đứng dưới chân chỗ sụp đổ đã bị đá che lấp hết toàn bộ lối ra. Long Phong bắt đầu tung ra Võ Khí truyền ra nhưng lập tức bị một cái gì đó chặn lại, đánh tan luồng Võ Khí đó. Long Phong giật mình, đi lại cầm lấy một cục đá lên và nói :” Chết tiệt, có cần phải xui tận mạng đến thế không ?”
“ Có chuyện gì à ?” Vân Thi thắc mắc mà hỏi
“ Đây là một loại đá có thể nói là hiếm gặp, nó có tên là Hấp Khí Thạch, ngoài ra nó còn có tên là đá của trời. Loại đá này có đặc điểm là như một cục đá bình thường, mắt thường không bao giờ nhận ra, mà phải dùng Võ Khí từ cơ thể tỏa ra ngoài, thì viên Hấp Khí Thạch này sẽ phản ứng, và phát sáng như thế này. Và cũng như tên gọi, nó hấp thụ toàn bộ Võ Khí người truyền ra, khiến cho bán kính xung quanh hầu như là không có tia võ khí nào truyền được. Ta chắc chắn những nơi khác cũng có, hèn gì tại sao cái động đó lại sáng như thế….”
“ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ?” Vân Thi nhìn xung quanh mà lo lắng hỏi, còn Hoàng Tinh Nguyệt thì cúi đầu suy nghĩ. Long Phong thì nghĩ rằng thay vì dùng Võ Khí, hắn có thể dùng Ma Pháp Khí thay thế, dùng ma pháp để đánh tan chỗ này mà thoát ra ngoài, nhưng hắn không muốn bại lộ cái này sớm như thế. Suy nghĩ một hồi hắn liền nghe phía sau Hoàng Tinh Nguyệt nói :” Chúng ta có thể dùng cái này !”
Long Phong nhìn thấy Hoàng Tinh Nguyệt đưa cho hắn một loại bột, hắn nhìn mà có cảm giác quen quen, rồi Hoàng Tinh Nguyệt lên tiếng :” Đây là bột của một loại hoa tên là Hoa Phích Lịch, nó có thể khiến mọi thứ xung quanh nổ tung nếu chạm vào lửa. Dùng thứ này chúng ta có thể thoát ra ngoài….”
Long Phong cầm lấy túi bột này, hắn ngước nhìn Hoàng Tinh Nguyệt sau đó lắc đầu rồi bắt đầu rắc bột Hoa Phích Lịch lên các tảng đá, rồi hắn đẩy Vân Thi và Hoàng Tinh Nguyệt ra thật ra, sau đó bắt đầu dẫn lửa….
Phía trên này thì Cổ Nguyên đang cùng các vị đệ tử đang chia ra tìm kiếm, Võ Bàn thì đứng kế bên hỏi :” Sư huynh, huynh có chắc là xung quanh nơi này không ?”
“ Ta chắc chắn,...ta có thể cảm nhận được khí tức của nó ở đây. Khoan đã….đệ có nghe thấy tiếng gì không ?” Cổ Nguyên lo lắng mà nói rồi tự nhiên nhăn lại mà hoi
“ Hình như là tiếng……” Võ Bàn chưa kịp trả lời một tiếng “ Đùng……” thật to, mặt đất chỗ hai người đứng bắt đầu nứt ra, Cổ Nguyên và Võ Bàn liền nhảy ra, rồi nhìn về phía tâm vụ nổ. Khói bụi từ từ tan đi, ba thân ảnh hiện ra. “ Sư phụ, con về rồi !”, Võ Bàn hớn hở và vui vẻ nhìn tính chạy lên thì lập tức bị Cổ Nguyên đẩy hắn ra, rồi chạy lại ôm chặt Long Phong, nói :” Aaaaa...đồ đệ yêu quý của ta….con về rồi….ta lo lắng lắm biết không,...aaaa….”
“ Sư phụ, con đang bị thương, chúng ta phải mau về thôi. Không thì con không chịu nổi nữa đâu !” Long Phong cười mà lên tiếng. Cổ Nguyên nghe thấy thế thì lập tức quan sát Long Phong, hai mắt nhíu lại lập tức la :” Tất cả đệ tử mau xuất phát về, không thể chậm trễ……”. Sau đó Cổ Nguyên lập tức ôm Long Phong biến mất, Võ Bàn cười mà lắc đầu với ông sư huynh này, rồi quay đầu nhìn Hoàng Tinh Nguyệt và Vân Thi nói :” Chúng ta về thôi nào, sư phụ của các ngươi lải nhải điếc cả lỗ tai ta rồi….”
Hoàng Tinh Nguyệt và Vân thi nhìn nhau mà cười, rồi cùng với Võ Bàn xuất phát bắt đầu về học viện Hoàng Gia. Còn Long Phong và Cổ Nguyên thì đã về tới chỗ của Cổ Nguyên, hắn đặt Long Phong nằm xuống, cởi áo hắn ra rồi bắt đầu dùng kim châm phong tỏa các mạch vị mà Long Phong bảo vệ, sau đó hắn truyền Võ Khí theo các đường kim tâm vào cơ thể Long Phong, đẩy các khí dương đó từ từ mà đi ra ngoài cơ thể,....hơn nửa canh giờ sau thì mới hoàn thành công việc. Cổ Nguyên nhìn Long Phong nói :” tiểu tử, ngươi gan dạ lắm, xém chút nữa là ngươi tiêu rồi. Lại còn nghĩ ra được cách này, không biết tiểu tử ngươi là Võ Giả hay là Luyện Dược Sư nữa….”
“ Con có thể là cả hai mà…” Long Phong nằm đó mà cười nói, không ngồi dậy nổi vì thân thể lúc này của hắn là một ngọn núi, không di chuyển được.
“ Được rồi, mau kể lại chuyện xảy ra xem, ta rất tò mò. Còn vì sao ta không biết bởi vì….con chim mà ta gửi đi theo dõi bị người nào đó hay thứ nào đó đánh tan. Ta đã kiểm tra, một chiêu đánh nát,.....” Cổ Nguyên mặt tức giận nghiêm trọng mà nói, còn Long Phong nghe xong thì giật mình, hắn liền hiểu ý sư phụ hắn chính là trong khu rừng đó, ngoài nhóm người Long Phong và tên Vô Sát thì còn một ai đó đang ở trong khu rừng chết người kia….
Trong khu rừng lúc này, một thân ảnh đang ngồi trên xác một con ma thú, đó chính là một con Dạ Hổ Kiếm, nếu nhìn kĩ hơn thì xung quanh chính là xác chết của hơn chục con ma thú tam gia hoặc tứ gia, tất cả đều chết bởi một chém……
Lúc này hắn cười lên tiếng :” Hehehe….xong việc rồi, tới lúc phải rời khỏi nơi chết tiệt yếu đuối này...hi vọng lần này chủ nhân hài lòng….”, sau đó hắn từ từ tan biến rồi biến mất theo không khí luôn…..