Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 19: Dằn Vặt

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

19 Chương 19: Dằn vặt

Duy ngả lưng mình xuống chiếc giường quen thuộc. Trong đầu vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Khi những tia nắng nhạt nhòa của buổi chiều chủ nhật chiếu rọi qua ô cửa sổ của căn phòng trọ. Duy chợt tỉnh giấc sau những giấc mộng kinh hoàng. Cậu mở cửa phòng ra ngoài.

Chợt thấy chị Tâm vừa hay cũng đang làm cơm ngay đó. Chẳng cần Duy phải hỏi, chị ta đã nói:

- Chị vừa nói chuyện với nó xong. Trông nó vẫn có vẻ là bình thường. Chú đừng có quá lo lắng, chị thấy mặt chú tái mét lên rồi kìa!

- Tại em cảm thấy không tốt.

- Thôi, nó không sao rồi, để mai chị gặp nó xem thế nào. Chú cũng đừng nên suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện cũng từ chị mà ra. Để mai chị nói chuyện này với nó!

- Ấy! Chị đừng làm thế! Cứ để em nhận hết trách nhiệm về mình là được rồi mà. Chị không nên như vậy. Em vốn chỉ là một người mới quen, còn chị đây lại là bạn thân của chị Hiền. Nếu nói ra thì tình cảm của hai người… Thôi dù sao em cũng đã nhận rồi, chị đừng có nói ra làm gì!

- Được rồi, vậy thì chị sẽ không nói. Nhưng mà chú cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều quá làm gì, chị thấy sắc mặt chút không tốt một chút nào!


- Tại em mệt quá mà thôi. Em đau đầu quá, thôi em về phòng nghỉ đây!

- Thế tý nữa sang ăn cơm với chị. Nhìn chú thế này chắc trưa cũng nhịn đúng không?

- Dạ, em cứ nằm trên giường từ lúc về đến giờ. Xong mải suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không biết nữa!

- Khổ thân! Giá mà chị không bảo chú làm chuyện đó thì đỡ biết bao nhiêu!

- Không có gì đâu chị! Đằng nào thì mọi sự đã xảy ra như vậy rồi, nói gì cũng vô ích. Tốt nhất là chị nên xem chỗ chị Hiền kìa, còn em thì không sao!

Nói rồi, Duy quay trở về phòng và tiếp tục suy tư trên chiếc giường quen thuộc của mình.

***

Sáu rưỡi tối, chị Tâm gọi cửa phòng Duy. Không thấy cậu trả lời, chị ta hoảng hốt gọi điện thoại cho cậu. Cũng may là sau đó cậu ta đã bắt máy.


- Này chú làm gì đấy, chị gọi mãi không được. Mau xuống ăn đi!

- Vâng! Chị đợi em chút!

Duy tắt cuộc gọi, cậu bước chân ra khỏi giường với một vẻ uể oải không thường thấy. Bước ra ngoài cửa, chị Tâm khi trông thấy vẻ mặt đó của cậu có phần lo lắng.

- Chú làm sao thế, vẫn chưa yên tâm à?

- Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy! Chị Hiền thế nào rồi!

- Chị nhắn tin rồi, nó vẫn nói chuyện bình thường. Chú đừng có lo quá, chắc không sao đâu.

- Em cũng chẳng biết nữa, lúc này đầu em đau nhức, em mệt đến nỗi chẳng còn muốn làm gì nữa!


- Thế ăn đi cho lại sức rồi đi nghỉ!

Duy chẳng trả lời câu nói của chị Tâm. Cậu ăn một cách chậm rãi. Hai người từ đó chẳng còn nói thêm với nhau câu nào nữa. Chị Tâm hiểu được lúc này cần cho Duy một khoảng lặng.

***

Ngày hôm sau, Duy xin phép bác nghỉ một hôm, lấy lý do bị bệnh. Cậu cứ nằm mãi ở nhà. Trong đầu cậu chàng luôn hiện lên hình ảnh những gì mà mình đã làm. Sự ân hận hối lỗi ngập tràn lên trong con người cậu ta.

Hôm đó, chị Tâm vẫn tiếp tục gọi cậu sang nhà cùng ăn. Vẫn là cái vẻ mặt lo lắng của chị ta khi trông thấy cậu vẫn như vậy.

- Chị Hiền sao rồi? Chị đã gặp chị Hiền chưa?

- Chị… gặp rồi!

- Vậy chị ấy sao rồi?

- Nó… nó vẫn bình thường!

- Bình thường vậy sao chị phải ấp úng vậy?
- Thực ra là không bình thường cho lắm. Lúc vừa gặp, đôi mắt nó đỏ ngầu như vừa khóc. Nó cố tỏ ra vẻ mình bình thường. trong khi mà ai cũng biết rằng có chuyện gì đó xảy ra với nó, nhưng ai hỏi nó cũng không nói, kể cả chị.

- Vậy sao? Tất cả đều là lỗi của em! Phải làm sao đây?


- Là lỗi của chị mới đúng! Chú đừng như vậy nữa, chị chẳng thể nào chịu thêm được nữa. Ngày mai! Không, ngay chút nữa chị sẽ đến phòng trọ của nó và thú nhận!

- Không, em xin chị đấy, chị đừng có làm thế mà!

- Vậy giờ phải làm sao? Hay là chú để xem ngày mai như thế nào đã! Mà hôm nay chú nghỉ làm đấy à?

- Vâng, tại em thấy mệt quá!

- Đừng có vì những chuyện như thế này mà nghỉ làm chứ!

- Em biết rồi, em xin nghỉ một hôm thôi, mai em vẫn đi làm bình thường mà.
- Vậy thì tốt, mau ăn đi!

***

Ngày tiếp đó, vẫn như vậy. Chị Tâm vẫn phải gọi cửa phòng Duy để gọi cậu xuống ăn cùng mình. Vì chị ta chẳng hề trông thấy cậu mở cửa ra làm đồ ăn, cũng chẳng thấy ai mang đồ đến.

- Chị Hiền…

- Nó mắt không còn đỏ nữa. Vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng cái vẻ giả tạo ấy chẳng bình thường chút nào!



- Chị nghĩ kĩ rồi, chị phải làm thôi, vì chị có một phần trách nghiệm trong vụ việc này!

- Không được, em đã nói là không được rồi mà!

- Vậy chú muốn chị phải làm sao bây giờ! Chị cũng áp lực lắm chứ! Trong khi mà chị thấy chú như vậy, cả Hiền nó cũng chẳng khá gì hơn. Chú nghĩ nó không biết việc đó là do chị nhờ chú mà chị cảm thấy sung sướng lắm sao?
- Em chỉ muốn hai người vẫn còn là bạn thôi! Tội vạ gì để em chịu hết! Hay là tý nữa em đến gặp chị ấy… Không được, phải là ngay bây giờ!

Nói rồi, Duy và nốt mấy và cơm còn lại vào miệng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chị Tâm chạy theo ngăn cản nhưng cũng chẳng kịp nữa.

Duy bắt xe phi thẳng đến phòng trọ chị Hiền. Cánh cửa phòng trọ vẫn còn đang đóng kín. Duy đập cửa. Chẳng mất bao nhiêu lâu để chị Hiền mở nó ra.

- Chú… chú tới đây làm gì?

- Em nghe chị Tâm nói rằng mấy ngày nay chị có gì đó không ổn. Chị vẫn chẳng thể tha thứ cho em đúng không? Chị nói đi! Em phải làm gì cho chị bây giờ! Chị nói đi, phải làm sao? Chị bắt em làm gì cũng được. Thậm chí là chị bắt em chết em cũng làm!

Chị Hiền hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, rồi mau chóng bịt lấy miệng cậu mà kéo vào trong phòng.
- Thằng này, yên nào. Mày muốn bô bô lên cho cả dãy trọ này biết à?

- Vậy chị nói xem em phải làm gì để chị có thể trở lại bình thường!

- Đừng làm gì cả! Xin chú đấy, về phòng trọ của mình đi! Và cũng đừng qua đây nữa!

- Nhưng em không thể để chị như vậy được! Tất cả là do em mà!

- Đúng vậy, tất cả là do chú! Nhưng chị không muốn trách cứ gì chú cả. Chú hãy cứ đi về đi!

- Nhưng…

- Chuyện mà chú nói rằng sẽ làm cho chị ấy! Nếu muốn chị trở lại bình thường! Tốt nhất chú hãy về đi, và đừng bao giờ để chị gặp lại nữa!

Nói rồi, chị Hiền đẩy Duy ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại. Duy biết chẳng thể làm gì hơn, cậu đành phải lững thững quay trở về.

Vừa về đến nơi, chị Tâm đã chờ cậu từ trước đó. Trông thấy cái vẻ mặt của cậu lúc này cũng đủ để cho chị ta hiểu được sự việc diễn biến thế nào. Vậy nên hai người chẳng nói với nhau lời nào thêm nữa. Duy nhanh chóng trở về phòng.
Một lúc sau, ở ngoài cửa kia có tiếng gõ cửa. Duy đi ra mở cửa. Là chị Tâm, chị ta ngay lập tức hôn lấy cậu rồi đẩy Duy vào trong phòng. Tay kia chị ta với lấy tay nắm đóng cánh cửa lại.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.