Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 18: Hối Lỗi

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

18 Chương 18: Hối lỗi

Sáng hôm sau tỉnh lại. Tiếng thút thít đánh thức chành trai trẻ sau một đêm tràn đầy tội lỗi. Tiếng thút thít đó phát ra từ người đàn bà nằm bên cạnh cậu. Chẳng ai khác ngoài chị Hiền.

Nghe thấy tiếng khóc đó, bỗng chốc trong lòng Duy nảy sinh một cảm giác tội lỗi.

Cậu quay người sang, đặt nhẹ tay lên vai chị ta.

- Chị Hiền à! Em xin lỗi! Hôm qua em say quá! - Duy nói với tông giọng thấp.

Thế nhưng chị ta hất tay của Duy sang một bên.

- Chị à! Em xin lỗi mà! Em không cố ý! Tại em thấy chị cũng đã muốn lâu lắm rồi nhưng mà không được. Thế là trong lúc say quá em đã làm nên những sự tình như thế này. Em xin lỗi!

- Chú đừng nói gì nữa! Bây giờ chú hãy để chị một mình! Chú mau chóng mặc quần áo vào rồi đi về đi!

- Nhưng mà em đi về trong khi chị như thế này đâu có được, em không yên tâm!


- Chẳng phải điều này là do chính chú gây ra sao? - Chị Hiền gằn giọng lên,

- Em xin lỗi chị! Em thật đáng chết! Thôi thì em ngồi đây, chị muốn trừng phạt em như thế nào cũng được. Chị có gọi công an hay là ai khác em cũng chấp nhận. Cho dù là xã hội đen, đến và hành hạ em thì em cũng xin chịu!

- Chú không phải nói gì nữa! Mau mặc quần áo vào và đi về đi! Coi như chuyện này chưa từng xảy ra và từ nay về sau hai chúng ta cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa!

- Nhưng chị ở lại một mình trong tâm trạng thế này liệu có ổn không! Em không an tâ…

- Đó không phải việc của chú! Chú không phải giở cái giọng đó ra khi vừa mới làm thế này với chị xong. Như thế này chị còn mặt mũi nào để về gặp chồng con nữa chứ. Lúc này tao chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi!

Duy nghe thấy vậy liền hoảng hốt. Cậu chạy tới trước mặt chị ta, dập đầu xuống nói:

- Em xin chị hàng trăm hàng vạn lần chị chớ có nên làm thế! Là em dại, là em sai, là em trẻ người non dạ nên chị chỉ nên trách móc, hành hạ một mình em thôi! Chớ nên làm tổn hại đến bản thân mình làm gì! Chị mà có làm sao thì em cũng chết mất! Em không sống nổi nữa!

Chị Hiền thấy sự chân thành từ chàng trai trẻ nên cũng đã nguôi đi phần nào.


- Chú đi về đi! Chị cần yên tĩnh! Chị cần phải ở một mình! Chị không sao đâu, coi như chuyện này chưa tùng xảy ra! Chú đi về đi, trước khi chị đổi ý!

- Em…

- Mau về đi, chị không muốn nhìn thấy mặt chú nữa!

Duy nghe thấy những lời nói đó từ miệng chị Hiền, lòng cũng đã yên tâm đi phần nào. Cậu ra khỏi giường, mặc đồ vào toan rời khỏi. Nhưng đã bị chị ta gọi vọng lại:

- Chuyện này, tuyệt đối không để cho ai biết, kể cả con Tâm!

- Em biết rồi! Em sẽ nói là hôm qua em đưa chị về xong thì liền rẽ qua quán nét chơi rồi ngủ luôn ở đó.

- Khi ra ngoài nhớ không để ai thấy!


- Vâng, em biết rồi!

Nói rồi Duy lẳng lặng mở cửa, cậu nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn rằng không có ai, cậu mới lẻn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hôm nay là ngày chủ nhật, nên mọi người không đi làm mà ở nhà. May mắn rằng lúc này vẫn là sáng sớm, nên người ta ngủ nướng chưa dậy.

Đi ra ngoài phố được một đoạn. Những sự lo lắng bên trong suy nghĩ của chàng trai trẻ kia vẫn chưa tan biến. Cậu sợ nhỡ đâu người đàn bà ấy lại cảm thấy quá có lỗi với chồng nên làm liều. Vậy nên cậu dừng bước rồi quay trở lại.
Đi được một đoạn, chợt thấy có tiệm thuốc vừa mở. Duy mới nhớ ra một chuyện, cậu chạy lại và hỏi:

- Chị ơi! Cho em mua thuốc!

- Em mua thuốc gì?

- Cho em một viên tránh thai…

Nhận thấy mình nói vậy hơi kì, nên cậu chèn thêm lý do vào đằng sau.

- Hôm qua em với bạn gái hơi quá chén, nên là không kịp chuẩn bị.

- Chị hiểu rồi! Thế em muốn mua loại nào?

- Em không biết, tại em cũng chưa mua bao giờ!


- Vừa mới tối qua xong à?

- Vừa mới tối qua. Chị cho em loại nào xịn nhất!

- Đây của em đây!

Duy trả tiền cho chị ta rồi đem thuốc trở lại với phòng trọ của chị Hiền. Trên đường đi cậu còn ghé qua mua thêm một ổ bánh mì.

Duy lần tránh qua mấy người ở khu trọ đó, vất vả lắm mới lên được phòng chị ta. Duy gõ cửa.
Một lúc sau không nghe thấy tiếng trả lời. Trong lòng Duy hoang mang vô cùng, cậu sợ cái viễn cảnh chị Hiền làm liều đang đến. Vậy nên chẳng chần trừ, Duy đẩy cửa xông vào. Chợt thấy chị Hiền lúc này vừa mới tắm xong và mới thay đồ đang chuẩn bị đi ra mở cửa.

- Lại là chú, chị đã bảo chú về rồi cơ mà!

- Tại em lo!

- Lo gì?

- Em lo chị làm liều! Em sợ!

- Chú cũng biết sợ cơ à? Thế sao trước khi làm không nghĩ đến hậu quả đi!

- Dạ, em sai rồi!

Chị Hiền lúc này đã bình tĩnh lại được.

- Thứ đàn ông như các người chỉ tổ làm đau khổ người phụ nữ!

Duy chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chấp nhận. Từ lúc nam tiến đến nay, những việc về tình dục đến với cậu ta một cách quá dễ dàng, đến nỗi chính cậu ta còn lầm tưởng rằng ai cũng như thế. Giờ đây, đứng trước người phụ nữ mà mình vừa làm phương hại đến. Duy đành phải bất lực lắng nghe những lời nói thậm tệ nhất từ người đàn bà đó. Cậu quỳ xuống, dập đầu xuống đất:
- Em sai rồi! Chị muốn làm gì em cũng được!

Chị Hiền vội hoảng hồn đỡ chàng trai trẻ đó đứng dậy, bởi cửa phòng vẫn còn đang mở, nếu ai đó thấy cảnh tượng này thì thực sự không hay một chút nào.

- Đứng lên đi! Thôi được rồi! Chị không làm liều đâu! Nhưng mà chú phải nhớ rằng lần sau đừng làm chuyện đấy nếu người phụ nữ không cho phép nữa!

- Em hứa! Nhưng chị cũng phải hứa với em rằng sẽ không làm liều! Có vậy thì em mới đứng lên được!

- Được rồi! Chị hứa!

Nói rồi, Duy cũng nương theo lực đỡ của chị Hiền mà đứng dậy.

- Thôi được rồi! Mà chú có bị bệnh gì không?

- Em ạ? Lần cuối xét nhiệm thì em hoàn toàn khỏe mạnh! Nếu chị không tin thì cứ đi xét nhiệm lại. Chi phí em sẽ chị ạ!
- Được rồi, cũng may là chú. Nếu là người khác mang bênh thì không biết sẽ thế nào! Cũng là một bài học cho chị để bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Giờ thì chú về đi!

- Chị… Em còn cái này!

- Gì nữa!

Duy giơ ra gói thuốc và ổ bánh mì mà mình vừa mua.

- Em mua cái này, cho chị!

- Thuốc…

- Là thuốc tránh thai ạ, em không biết mua loại nào, nên nói là hôm qua em với bạn gái có hơi quá chén nên chưa kịp chuẩn bị, rồi nói họ cho em loại tốt nhất. Với cả em có mua thêm một chút đồ ăn sáng. Mong chị nhận cho ạ! - Duy đưa nó bằng cả hai tay.

Chị Hiền dường như đã cảm nhận được sự hối lỗi từ chàng thanh niên kia, cô chẳng còn oán trách cậu ta nữa, bèn nhận lấy ổ bánh mì cùng gói thuốc mà cậu đưa.
- Được rồi! Chị nhận, thôi chú đi về đi!

Duy nhận thấy nét mặt của chị Hiền đã có nét tích cực hơn trước rất nhiều nên mới yên tâm mà rời khỏi.



Trở về với dãy trọ quen thuộc. Lúc này chị Tâm đang ngồi giặt đồ gần đó. Thấy Duy về liền lập tức chạy ra hỏi:

- Thế nào, thế nào rồi?

Duy đáp lại câu hỏi của chị Tâm bằng tiếng thở dài não nề cùng một cái lắc đầu.

Sự tò mò thôi thúc bên trong suy nghĩ chị ta, cô đuổi theo hỏi:

- Sao rồi! Nói cho chị biết đi mà!

- Hỏng rồi chị ạ! Hôm qua em có làm chuyện đấy với chị Hiền, mà sáng nay tỉnh dậy, chị ấy không chịu!

- Thế sao nữa?

- Chị ấy còn đòi chết! May mà em dỗ được!

Chị Tâm nghe đến vậy liền hoảng hồn.
- Chết thật, chết thật, là mình đã hại nó. Thế nó thế nào rồi?

- Thì em xin lỗi chị ấy. Xong rồi chị đuổi em về. Trên đường về đây em thấy không yên tâm nên mới quay trở lại…

- Sao nữa, mày đừng dừng lại.

- Thì trên đường em có tạt qua mua thuốc tránh thai với một ổ bánh mì cho chị ấy. Đến nơi thì chị ấy vẫn còn đang đóng cửa. Em đập cửa mãi không thấy ai cả. Nên đành phải xông vào.

- Thế nó thế nào?

- May mắn là chị ấy không làm gì cả, chỉ đi bận đi tắm, rồi bận mặc đồ nên không ra mở cửa được. Thế là em quỳ xuống xin chị ấy. Rồi chị ấy bắt em không được làm thế nếu người kia không cho phép nữa. Đổi lại em cũng xin chị ấy hứa rằng sẽ không làm điều dại dột.

- Nó nói gì?
- Chị ấy bảo rằng chị hứa sẽ không làm liều.

Nghe đến đây, chị Tâm liền thở dài một tiếng.

- Tự nhiên tao thấy có lỗi với nó quá. Tao cũng chỉ muốn nó được thỏa mãn thôi, ai ngờ đâu nó lại thành ra như vậy!

- Thôi em mệt quá! Sự việc vừa rồi như là quá sức đối với em rồi! Chắc là từ giờ chị Hiền chẳng còn muốn gặp lại em nữa đâu!

- Ừ thôi, chú cũng đừng nên xuất hiện trước mặt nó nữa làm gì. Chuyện này nên chấm dứt tại đây là được.

- Chị sang hỏi xem chị ấy như thế nào?

- Mày điên à? Bây giờ tao mà gọi là coi như chuyện tao bảo mày vỡ lở ra hết. Cứ coi như mọi chuyện bình thường. Để ngày mai lên công ty thì nói sau. Tý nữa tao nhắn tin hỏi mấy cái vớ vẩn xem thế nào. Dù sao thì nó cũng đã nói là sẽ không làm điều dại dột rồi!
- Thế nhé! Em về phòng đây!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.