Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 21: Đã Đến Lúc

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

21 Chương 21: Đã đến lúc

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Duy đã thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là chị Tâm với cơ thể trần truồng cũng đang say giấc ngủ. Tuy nhiên thì cậu ta chẳng thể nào nhúc nhích được bản thân mình nữa. Cả cơ thể cậu ta đau ê ẩm, nhất là phần bên dưới bẹn.

Duy nhớ về hành động của mình đã làm với chị Hiền. Giờ thì cậu ta đã có thể đồng cảm được với chị ta. Điều đó khiến cho cậu càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Trong cơn mộng mị chập chờn. Cậu thấy bóng chị Tâm thấp thoáng cạnh bên. Một vài tiếng loạt xoạt vang vọng lại. Duy chỉ có thể nhận thức được chị ta đang thay quần áo, cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy được. Chẳng trách mà anh Dương cần phải dùng tới thuốc mỗi lần chơi chị ta. Sức lực của một người là không đủ với người đàn bà đó.

Một lúc sau, chị Tâm sau khi đã vệ sinh xong, liền tới cạnh nơi cậu đang nằm.

- Dậy đi nào chàng trai!

Nói rồi chị ta đưa lưỡi ra, liếm vào cơ thể trần như nhộng của Duy.

- Chị!

- Sáng rồi đấy! Đêm qua chú thấy sao hả?


- Hình như chị hơi quá rồi thì phải! Quên mất, chú chưa dùng thuốc nên vậy!

- Em đã nói là không có hứng rồi mà!

- Thôi rồi, chuyện cũng xong rồi! Trông chú phờ phạc lắm đấy, có muốn ăn gì không? Chị làm cho!

- Em mệt quá! Chỉ muốn ngủ tiếp!

- Tý nữa còn phải đi làm nữa đấy, hôm nay không phải ngày nghỉ đâu!

- Em biết! Đen quá, tháng này em xin nghỉ nhiều quá rồi, chẳng thể xin thêm được nữa. Mà hôm nay em chẳng có sức để đi làm!

- Cố lên, thôi cứ ngủ thêm một lúc nữa đi! Chị ra mua bát bún về mà ăn cho lại sức. Tý chị gọi dậy!




Hôm nay, cả chỗ làm đều nhận thấy sự bất ổn từ cậu. Những tên đồng nghiệp biết ngay nên cố ý trêu ghẹo Duy.

- Ê nhóc, mới có người yêu rồi đúng không?

- Mới chuyển đến mà đã vớ ngay được con hàng nào rồi!

- Thằng trông hiền lành thế mà ghê thật.



Sự việc nhanh chóng đến tai anh quản lý. Anh ta là bạn của anh họ cậu.

- Mày chơi bời gì mà đến mức này thế hả em!


- Em…

- Trông kìa, mặt bơ phờ. Trông chẳng có một chút sức sống nào!

- Em xin lỗi!

- Thôi được rồi, mà như này thì sao không nghỉ ở nhà một hôm đi. Đến đây làm gì? May là bác mày hôm nay đi có việc rồi đấy, chứ đến tai ông ấy là cũng không ổn đâu.

- Em biết mà! Nhưng mà tháng này em đã nghỉ mấy lần rồi! Không xin nghỉ được thêm nữa!

- Anh sẽ không nói với bác mày làm gì! Nhưng mà đám nhân viên kia thì chưa chắc, mày tự lo với đám ấy đi.

- Dạ em biết rồi!

- Lần này anh tha cho đấy, hôm nay làm mấy việc nhẹ nhẹ thôi!

- Em cảm ơn anh!

- Mà lần sau chơi bời có chừng mực thôi biết chưa? Chưa cần nói đến công việc, nó ảnh hưởng đến sức khỏe mày trước tiên đã. Mày phải biết điều độ, cân bằng thì mới được.

- Em cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý hơn.

Anh ta ghé sát lại người Duy, nói nhỏ:


- Mà chú cũng ghê đấy, tính ra chú vào đây cũng chưa lâu. Thế mà đã có em dính rồi!

Xong anh ta lại đổi lại giọng bình thường.

- Thôi về chỗ làm đi. Nhớ những gì mà anh nói đấy. Vui chơi gì thì chơi, nhưng mà nhớ phải điều độ.

- Dạ em cảm ơn! Chào anh!

***

Phải mất tới hai ngày sau đó cơ thể của Duy mới trở lại như lúc đầu. Nhưng những kí ức về đêm hôm đó vẫn khiến cậu ta sởn gai ốc. Điều mà cậu ta luôn khao khát, chẳng thể ngờ được nó lại trở thành một thảm họa như vậy. Cậu nhận thấy khả năng giường chiếu mình vẫn còn quá nhiều yếu kém. Nhưng đây vẫn chưa phải lúc mà cậu muốn cải thiện nó. Duy vẫn còn đang bị sang chấn bởi sự việc với chị Hiền, cậu chưa thể thoát khỏi vũng bùn ấy.
Một tuần trôi qua. Duy vẫn vậy. Chẳng thể cười nói lại như trước. Cũng chẳng còn tâm trí để mà ăn uống. Cậu cứ tự dằn vặt mình như vậy. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này vẫn có một người quan tâm đến cậu. Chẳng ai khác mà chính là chị Tâm. Chính chị ta là người mang đồ ăn tới cho Duy và bắt cậu phải ăn bằng được mới chịu trở vể. Không thể cứ ăn không như vậy mãi. Cậu đưa tiền ăn cho chị ta.

Ban đầu thì chị Tâm không nhận. Vì chị ta nhận rằng đó là lỗi của mình. Nhưng sau rồi Duy dọa sẽ chẳng nhận đồ của chị Tâm nữa nếu như chị ta vẫn vậy. Cuối cùng chị Tâm mới đành nhận tiền.

Nhưng mặc cho bao nhiêu lời nói của người phụ nữ ấy. Tâm trạng cậu ta vẫn chẳng hề khá hơn một chút nào. Cậu ta vẫn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình. Những hình ảnh về chị Hiền cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu ta mà chẳng hề thoát ra khỏi. Mặc cảm của tội lỗi vẫn cứ như vậy đeo bám cậu ta chẳng hề thôi. Cho tới một ngày:
Hôm đó là một tối thứ bảy. Khi mà chị Tâm đã mang đồ ăn cho cậu từ rất lâu trước đó. Giờ đây, trong căn phòng tĩnh mịch, một lần nữa cậu lại chìm trong nỗi mặc cảm.

Bỗng chốc, từ bên ngoài của phòng. Có tiếng đập cửa liên hồi.

- Ai vậy? - Duy hỏi vọng xuống, nhưng chẳng có ai trả lời.

Cậu nghĩ rằng ai đó gõ nhầm, nên quay lưng lại nằm tiếp. Thế rồi sau đó lại một tiếng gõ nữa vang lên.

- Ai vậy?

Người kì lạ kia vẫn chẳng hề trả lời cậu.

Tức mình. Duy ra khỏi giường, cậu tiến tới mở hé cửa. Lo sợ rằng chị Tâm sẽ hiếp dâm cậu một lần nữa. Nhưng mà qua khe cửa hẹp, cậu chẳng nhìn thấy có ai đang đứng bên ngoài.

Duy đóng cửa lại, định quay trở lại giường. Bỗng chốc, một tiếng đập nữa vang lên.
Lần này thì bật tung hết sức mình. Duy xoay người lại, cậu nắm lấy cửa. Mở bung nó ra bằng hết sức của mình.

Một hơi lạnh tràn vào khi cánh cửa trước mắt được mở ra. Duy nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa. Cậu ngạc nhiên tới cực độ, chẳng tin được vào mắt mình nữa.

- Không! Không thể nào! Mình đang hoa mắt rồi!

Nói rồi, Duy đóng cánh cửa ra vào lại, miệng nói:

- Không thể nào có chuyện này được! Phải chăng có điều gì đó không ổn rồi!

Thế nhưng khi mà cánh cửa chưa kịp khép lại. Một cánh tay từ bên ngoài đã giữ chặt lấy nó.

- Không! Chị! Chị đã làm điều ấy rồi sao? Không! Đừng mà! Em biết lỗi rồi! Chị tha cho em!

Cơ thể của chàng trai trẻ kia mấy ngày nay đã trở nên ốm yếu hơn trước rất nhiều. Vậy nên chẳng hề có một chút sức lực nào như trước nữa. Nhanh chóng, lực đẩy của cánh cửa kia đã chiến thắng. Cánh cửa mở bung ra, để lộ thân hình của người đó ngay trước cửa.
Lúc này, trởi đã về khuya. Khu trọ lại chỉ có ánh đèn lập lòe. Khiến cho khuôn mặt của người mà Duy đang nhìn chỉ được có một phần mờ ảop, phần còn lại chìm vào trong bóng tối đen như mực.

- Em đáng chết! Em đáng chết lắm chị ơi! Chị tha cho em! Chị tha cho em đi mà! Em đã xin lỗi chị rồi cơ mà! Em không dám làm thế nữa đâu! Chị tha cho em một mạng thôi!

Mặc cho những lời van xin của chàng trai trẻ. Bóng người ấy vẫn chẳng dừng lại. Nó từ từ bước vào trong phòng cậu. Rồi đưa cánh tay trắng xóa của mình ra đóng sầm cánh cửa lại.

Chương kế tiếp

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.