Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 16: Đêm Say

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

16 Chương 16: Đêm say

Chiều hôm đó, Duy về đến nhà được một lúc, liền ngay sau đó chị Tâm cũng trở về sau ca làm.

- Chị gái, có gì cần em giúp không? - Duy mở cửa phòng ra hỏi.

- Duy làm về rồi đấy hả em? Đợi chị về thay đồ một chút rồi đi làm đồ ăn với chị.

Hai chị em chẳng mất quá bao nhiêu thời gian để làm xong một bữa cơm đạm bạc.

- Chị Tâm… chị xem thế nào… chị dụ chị Hiền sang đây được không? Chứ việc chị bảo… em còn không gặp được chị ấy thì làm sao mà được…

- Gì đây, chú lại muốn rồi à?

- Thì em muốn làm với chị, nhưng mà chị lại bảo là phải làm cho chị Hiền sướng thì chị mới cho, nên là…

- Chú hiểu sai ý chị rồi! Chị muốn như vậy là để cho Hiền đỡ phải buồn, chị là muốn chú chăm sóc chị ấy, chứ không phải là vì để đụ chị mà chú mới làm điều ấy với chị Hiền, như thế đâu còn có ý nghĩa gì nữa!


- Thì kể cả thế, mà giờ đây em còn chưa gặp mặt chị ấy được thường xuyên thì sao mà chăm sóc chị ấy được. Tính ra em mới chỉ gặp chị Hiền được có một lần. Với cả bây giờ em cũng đã nhận lời anh Dương sẽ chăm sóc chị cho đến lúc chị rời khỏi đây rồi. Nên là em cũng không chắc rằng mình có thể chăm sóc được cho chị Hiền được không nữa…

- Thế thì…

- Nhưng mà thôi, đằng nào thì chị Hiền cũng cần được giải tỏa mà. Em sẽ cố gắng chiều chị ấy, thậm chí… Thậm chí là chiều cả hai người!

- Gớm! Tham thế! Nhắm làm được không ông tướng, hôm nọ tôi đá vài đường lưỡi ông đã suýt chớ rồi, ở đấy mà đòi chiều cả hai!

- Thì… em sẽ cố gắng hi sinh bản thân mình vì các chị thôi!

- Thôi được rồi! Để hôm nào chị rủ con Hiền đi chơi, chú làm thế nào thì làm, nhưng mà không được quá đáng đấy. Chị biết là nó cũng thiếu thốn, nhưng mà làm cách này không biết có phù hợp không nữa. Để nó dính vào còn đường này cũng không tốt một chút nào, mà để nó cứ bứt rứt trong lòng mãi cũng không được.

- Vậy để em nói chuyện thử với chị ấy, rồi mượn cớ. Nếu chị ấy thực sự chẳng muốn có lỗi với chồng mình thì dù em có nói gì đi nữa, thậm chí là đã đi quá giới hạn thì chị ấy vẫn sẽ không chịu mà thôi.

- Thế thì chị mày lại mang tiếng là bạn mà lại hại nó. Một là nó thích thì chị còn đỡ áy náy, chứ giả sử nó lại không thích, đến lúc đó lại lắm vấn đề. Đâu phải ai cũng có suy nghĩ như chị đâu.


- Chị ấy không biết là chị nhờ em là được mà. Coi như em chủ động với chị ấy đi. Chị cứ nhắm một mắt vào coi như chẳng biết là được.

- Được rồi! Cái thằng quỷ nhà mày cũng ranh ma lắm đấy! Vào đây học cái gì không học, toàn học mấy cái vớ vẩn!



Duy trở về nhà sau buổi tối ăn cơm cùng với chị Tâm. Đã gần được một tuần rồi kể từ khi làm chuyện đó. Dục vọng trong con người cậu lại một lần nữa trỗi dậy. Thế như giờ đây, cô Hà đã về quê chưa lên, chị Tâm thì lại ra điều kiện, còn chị Hiền thì thậm chí lúc này cậu còn chẳng có thông tin gì.

Mở chiếc điện thoại lên, bằng một hành động tự phát nào đó mà đến bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát được. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại được gọi tới số cô Hà.

- Alo! - giọng cô Hà vang lên từ chiếc điện thoại.

- Mẹ đấy à!


- Suỵt! Nói nhỏ thôi, mẹ đã bảo rằng đừng có gọi điện rồi cơ mà!

- Nhưng mà mẹ đi lâu lắm rồi… con… nhớ!

- Cố gắng mà chịu đi, cụ đang yếu lắm, mẹ chưa về được đâu! Thế nhớ, mẹ đi ngủ đây!

- Từ từ đã, mẹ không quan tâm con chút nào à?

- Anh thì có gì mà phải quan tâm. Việc dãy trọ thì đã có người lo rồi. Gọi cho anh chỉ để anh nói mấy câu bậy bạ à?

- Đâu, con quan tâm thật mà!

- Thế thôi được rồi, đi ngủ đi, mẹ phải vào phòng đây, để mấy cô biết được là không hay đâu!
Nói rồi cô Hà liền tắt máy, để lại một mình Duy trong căn phòng vắng với dục hỏa đang thiếu đốt cơ thể mình.

***

Ngày hôm sau, chị Tâm tới và nói rằng chị ta đã hẹn được Hiền đi chơi vào cuối tuần này. Điều đó khiến cho Duy vui sướng.

Hôm đó, cả bốn người tập trung tại dãy trọ. Họ gọi taxi để di chuyển. Đầu tiên là đi ăn. Sau đó bọn họ rủ nhau đi hát karaoke. Cuối cùng khi đêm đã về. Họ dừng chân bên một quán nhậu bên đường.

Suốt cả buổi đi chơi, chẳng có một phút giây nào là Duy có những giây phút riêng tư cùng với chị Hiền cả. Như hiểu được những suy nghĩ trong đầu của chàng thanh niên ấy. Cặp tình nhân Tâm Dương mau chóng lấy cớ phải đi về trước.


Duy hiểu được ngay sau đây hai người sẽ làm gì và cả chị Hiền cũng vậy. Nên mọi người nhanh chóng giải tán.
Lúc này, chị Hiền cũng đã ngà ngà say. Lấy lý do đó, Duy được sự nhờ vả của đôi tình nhân kia rằng sẽ đưa chị Hiền trở về nhà khiến cho chị ta cũng chẳng có lý do để chối từ.

Từ chỗ này đi về tới chỗ trọ của chị Hiền khá gần, nên hai người quyết định sẽ đi bộ trở về để tiết kiệm.

Chị Hiền đi bước nọ bước kia, dường như chẳng vững nữa. Thấy vậy, Duy liền tiến tới, đỡ lấy cơ thể chị ta. Cậu cảm nhận được da thịt mềm mại của người phụ nữ ấy. Chị Hiền mặc dù rất ngại, nhưng hơi men lên khiến cơ thể của chị ta chẳng thể nào kiểm soát được mà dựa vào người Duy mà bước tiếp.

Thấy vậy, Duy càng ôm chặt cơ thể người phụ nữ ấy lại. Chị Hiền cố gằng vùng ra, nhưng cơ thể lúc này đã mềm như bún nên chẳng thể làm gì hơn.
- Chị cứ để em đỡ chị. Đừng có ngại!

- Nhưng mà…

- Có gì đâu, sắp về tới nhà chị rồi! Mà không biết chị Tâm đã về đến nhà chưa nhỉ?

- Con đấy á? Chắc nó với ông Dương đang ấp nhau rồi!

- Là sao ạ? - Duy cố ý khơi tới chuyện đó.

- Thì là… Mà chú không biết chuyện đó á?

- Chuyện gì mới được chứ?

- Thì chuyện con Tâm và ông Dương cặp với nhau ý. Ở ngay sát như vậy mà chú còn không biết thì cũng lạ quá!

- Không phải, em biết chuyện đấy rồi! Nhưng mà chuyện chị bảo là gì cơ? Em chỉ không biết chị Tâm đã về đến phòng trọ chưa thôi mà!

- Chú giả ngây giả ngô hay thực sự không biết đấy? Gớm, chắc hai người bây giờ đang…

Nói đến đây, chị Hiền liền im lặng, như thể đang nghĩ tới viễn cảnh đó, khiến cho cơ thể nóng bừng lên. Tay chị ta siết chặt lấy tay Duy. Cậu cảm nhận được thấy điều đó, nên càng cố gắng khơi gợi nhiều hơn.
- Đang làm gì ạ?

- Chú không biết mới là lạ đấy, hay chú đang trêu chị!

- Hì hì… Em trêu chị tý thôi, chứ em cũng đủ lớn để biết được mà! Giá mà được như họ nhỉ!

- Hay ho gì đâu. Hai người ấy có vợ chồng hết rồi mà còn đi làm chuyện đấy! Nếu không phải chơi với chúng nó từ trước rồi thì chắc chị cũng chẳng dây vào làm gì?

- Chuyện đó, đối với chị là xấu lắm sao?

- Tất nhiên rồi!

- Em thì lại không nghĩ như vậy. Trong mắt của em chỉ thấy hai người yêu nhau nhưng lại đến với nhau quá muộn màng mà thôi!

- Hai người đó? Yêu nhau á?

- Ít nhất thì em cảm nhận thấy là như vậy. Mặc dù họ luôn khẳng định đó chỉ là mối quan hệ xác thịt để giải tỏa ham muốn. Nhưng những gì mà họ thể hiện ra thì lại không như thế!
- Chú cứ đùa! Chị chơi với chúng nó chán rồi, chị phải hiểu chứ!

Chẳng mấy chốc đã về đến chỗ trọ của chị Hiền. Lúc này chị ta phải chật vật lắm mới có thể mở được cửa.

Chị Hiền nằm vật xuống giường. Trong cơn mê man mà men rượu mang lại, vẫn cố gắng để nói.

- Chị cảm ơn, chú đi về an toàn nhé!

Nhưng chẳng để chị Hiền nói tiếp. Duy đã nằm đè lên người chị ta. Môi cậu ngấu nghiến lên môi người phụ nữ ấy.

Chị Hiền chống trả lại Duy bằng việc cố gắng đẩy người cậu ta ra. Thế rồi Duy bịt tay lên miệng chị Hiền rồi ghé sát vào tai.

- Em biết là chị cũng thiếu thốn lắm đúng không, chị muốn làm điều ấy lắm đúng không? Chị muốn được làm tình. Em cũng muốn được làm tình với chị lắm. Chị Hiền xinh lắm, em muốn được đụ chị! Em muốn mút lưỡi chị, muốn bú vú chị, muốn liếm lồn cho chị. Con cu em đang cương cứng lên vì chị đây! Hãy để cho dương vật của em ở bên trong âm đạo của chị! Em sẽ làm cho chị sung sướng!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.