18 Chương 18 Toàn Cầu Tận Thế Chỉ Có Ta Sở Hữu Hệ Thống
Vô Thiên lúc này đang tập gym, hôm qua vần với Tiên Vũ đến sáng, ngủ đến 12 giờ hắn mới lặt đặt dậy đi tập gym cũng như sẵn tiệm xin nghỉ cho Tiên Vũ luôn, Vô Thiên tập xong cũng 13 giời rồi, tập hết một tiếng đồng hồ.
Hắn cộng điểm vào phòng thủ, Vô Thiên đã cảm nhận được sự săn chắc cùng với sự bền bỉ của cơ thể đã tăng lên không ít.
Mỗi khi cộng điểm vào một giá trị thì cơ thể sẽ xảy ra một phản ứng khác nhau, cộng vào giá trị lực lượng, cơ thể sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn, cộng vào tốc độ, thì cơ thể sẽ trở nên nhẹ hơn, cộng vào phòng thủ, cơ thể sẽ săn chắc bền bỉ hơn.
Vô Thiên tập gym xong thì định đi ăn trưa đâu đó, hắn sở dĩ không về nhà, vì biết Tiên Vũ chưa thức dậy, Vô Thiên lúc này mới nhớ ra Huỳnh Anh còn thiếu nợ hắn một bữa ăn.
Vô Thiên nhắn tin cho nàng, thấy nàng không nói không nói không rằng gì, Vô Thiên nghĩ chắc nàng quên rồi, Vô Thiên đành bỏ đi ăn hàng quán nào đó vậy, chuẩn bị lên xe của mình chạy đi thì.
Kétttttttttttttttt.
Một cái siêu xe sang trọng màu đen thắng xe lại một cái mạnh làm ra một âm thanh chói tai khó nghe vô cùng, kính xe hạ xuống, một tôn mỹ nhân đầy cá tính đang ngồi trong xe.
"Lên xe" Huỳnh Anh bá đạo nói ra, Vô Thiên xuống xe của mình, đi lại gần xe nàng, rồi nhìn nàng ánh mắt đầy sự phán xét, Huỳnh Anh khó hiểu trước ánh mắt của hắn liền hỏi:
"Cậu còn không mau lên xe".
"Chị gái à, muốn tôi lên xe cũng phải mở cửa chứ" nghe Vô Thiên nói xong mặt Huỳnh Anh hơi ngại một chút, nàng bấm mở cửa ra cho Vô Thiên vào.
"Này chị gái còn xe của tôi" Vô Thiên ngồi lên xe của nàng bỗng chốc nhớ đến cái xe cà tàn của mình còn đang đậu đó.
"Lát nữa tôi đem về chung cư cho cậu" Vô Thiên thầm cảm thán đúng là quen phải phú bà mà, nhưng rồi hắn chợt nghĩ tại sao nàng lại biết nhà hắn liền hỏi:
"Khoan sao chị biết chung cư chỗ tôi ở chị điều tra tôi à".
"Chút thông tin thôi".
Huỳnh Anh chở Vô Thiên đến nhà của nàng, hắn nhanh chóng xuống xe, buổi sáng nhìn nhà của nàng hình như càng lộng lẫy hơn, nhưng chung quy sau vài ngày nữa nó cũng sẽ bị nhấn chìm vào biển nước mà thôi.
Vô Thiên bước vào bên trong nhà, lúc này hắn cảm giác thì như có một cặp mắt đang nhìn mình, liền xoay người lại nhìn, là Y Như Hoa, nàng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn hắn.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này hôm qua vẫn chưa biết tên chị nha" Vô Thiên cười hỏi bắt chuyện, hắn đã biết tên nàng nhờ vào hệ thống, nhưng cũng không thể kia sổ sàng ra như vậy được.
"Y Như Hoa, cậu tên Vô Thiên, mấy ngày nay trúng vé số, sau đó lại mua lượng lớn vật tư, vay nóng hàng tỷ đồng, tính cách hay đổi, tinh thông bắn súng, tinh thông chiến đấu, giết được sát thủ top 5 trên bảng, nói đi anh rốt cuộc là ai" Y Như Hoa đóng sách mình đang đọc lại nói, nàng gương mặt rất nghiêm túc, Vô Thiên đi lại gần nàng, hạ mặt xuống, làm ra biểu tình bí ẩn nói:
"Nam nhân càng bí ẩn càng thu hút nữ nhân, bằng chứng không phải đang trước mặt tôi sao chị Như Hoa" Vô Thiên nói xong, liền lấy một ngón tay che miệng của nàng.
"Xì...đừng nói chuyện, để tôi ngắm nhìn sự xinh đẹp của chị" Y Như Hoa lúc này mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, Vô Thiên cũng công nhận nàng đẹp thật nha.
"Ây da chị vào ra, cần em giúp gì không" Vô Thiên thấy Huỳnh Anh vào thì liền đổi người chạy lại xu nịnh nàng, Huỳnh Anh lúc này bộ dạng không còn lạnh lùng nữa, gương mặt thoáng hơi đỏ.
"Để em gửi rau cho chị" Vô Thiên thấy Huỳnh Anh đang rửa rau, thì hắn tranh dành với nàng rửa rau, Huỳnh Anh ngại ngùng cuối cùng vẫn là để Vô Thiên làm.
"Nhìn chị nấu ăn sao em cảm giác chị rất dễ thương nha" Vô Thiên lúc này vừa phụ giúp Huỳnh Anh vừa thả thính nàng, làm nàng đỏ mặt ngại ngùng.
Vô Thiên lúc này nhớ ra mình hình như còn một cuộn kỹ năng ngẫu nhiên cấp E, liền muốn mở ra xem là kỹ năng gì, hy vọng nó ngon một chút.
[Ting ngẫu nhiên có được cuộn kỹ năng nội tạng tăng cường cấp E: mọi nội tạng trong cơ thể của chủ nhân được tăng cường, trở nên lúc nào cũng khoẻ mạnh].
Vô Thiên cảm thán kỹ năng này cũng không tệ, hắn cảm giác được cơ thể từ bên trong trở nên vô cùng khoẻ khắn không chút khó chịu.
Sau một lúc bữa ăn cũng hoàn thành, 2 nữ 1 nam bắt đầu ăn, ăn xong Vô Thiên nhìn cả hai vị mỹ nhân, hắn giúp nàng dọn dẹp như ở nhà mình vậy.
"Cậu không cần dọn đâu" Huỳnh Anh ngại ngùng, nàng muốn tự dọn hơn, Vô Thiên cười sau đó nhìn Y Như Hoa và Huỳnh Anh rồi nói:
"Ây da dọn giúp hai chị xinh đẹp cũng không có gì đâu, để em làm cho" Vô Thiên nói xong, một lúc sau cũng làm xong, hắn sẵn tiện rữa chén giúp cho hai vị mỹ nhân luôn.
"Được rồi, cái này cứ để tôi rửa cho cậu không cần rửa đâu cứ ngồi chơi là được" Huỳnh Anh xua tay muốn dành việc, nhưng Vô Thiên bắt lấy tay của nàng, đem lên mũi.
"Bàn tay thơm ho thế này em không thể để nó trở nên nhăn nheo được" Vô Thiên nói xong liền nhè nhẹ hôn lấy tay nàng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được bàn tay nàng đã trải qua những gì.
Nó không được nâng niu để trở nên mềm mại, mà là lại để nghiêm khắc làm nó trở nên sần sùi vì luyện tập, thậm chí còn có sẹo phía những ngón tay.
Thình thịch thình thịch.
Tiếng tim đập của Huỳnh Anh phát ra, nó vô cùng nhanh và mạnh như muốn rớt ra ngoài, mặt đỏ đến cả tai, mắt không còn dám nhìn thẳng.
"Hừ chỉ biết bắt nạt Anh Anh thôi, cậu đi ra chỗ khác đi" đang trong khung cảnh thơ mộng nảy nở thì bỗng có một con ruồi phá đám xuất hiện.
Y Như Hoa chen ngang vào cả hai phá hoại khung cảnh thơ tình này, nàng đứng chắn trước mặt của Huỳnh Anh ngăn cản hắn với nàng, Vô Thiên cười một cái.
Đen cầm nàng nâng lên, nhìn gương mặt đỏ hồng cùng với vẻ bất ngờ của nàng, trái tim của nàng cũng có chút lay động.
"Ây da Như Hoa tiểu thư thật xinh đẹp nha, nhưng chị đừng có mà phá đám tôi nha, nếu không tôi sẽ..." vô Thiên vuốt lấy bóp mặt của Y Như Hoa, rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại gương mặt bị bóp trở nên xấu xí của nàng.
"Em sẽ đăng nó lên mạng đó" Vô Thiên động tác vô cùng nhanh, Y Như Hoa phản ứng lại đã muộn rồi, hắn khoe khoan hình ảnh gương mặt xấu xí của nàng.
"Cậu có xoá nó thay không hả" nàng xấu hổ đi lại muốn lấy cái điện thoại của Vô Thiên nhưng hắn dễ gì cho nàng.
"Còn lâu, chị ơi em muốn về nhà rồi" Vô Thiên núp sau Huỳnh Anh, Huỳnh Anh lúc này lùi về sau, tay của giang ra ngăn cản.
"Được rồi có gì đâu, chỉ là tấm hình mà thôi" Huỳnh Anh bênh vực Vô Thiên, Y Như Hoa ủy khuất nhìn bạn thân của mình nói:
"Cậu còn bênh tên kia hả, rốt cuộc ai mới là bạn thân của cậu" Huỳnh Anh kéo tay của Vô Thiên chạy đi, giữa người mình thích và bạn thân khó mà chọn được.
Nên bỏ đi là cách giải quyết nhanh nhất, Vô Thiên ngồi trên xe của Huỳnh Anh đi vào nhà, dưới căn trung cư của hắn.
"Bye chị nha" Vô Thiên xuống xe chào Huỳnh Anh, nàng cũng ngại ngùng chào lại, Vô Thiên đi vào nhà thầm cảm thán, ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ nha...