Trở về truyện

Nữ vương vô phu, dưới vương miện có bốn người đàn ông. - Đăng Cơ Làm Vua -- Khoảng Cách Giữa Nữ Vương Và Thần Quan

Nữ vương vô phu, dưới vương miện có bốn người đàn ông.

3 Đăng cơ làm vua -- khoảng cách giữa nữ vương và thần quan

Ở tuổi ba mươi lăm, Hoa Tang dừng chân trước điện Nghị Chính, bước chân dừng lại dưới bậc đá cuối cùng.

Cửa điện đóng chặt, những chiếc đinh đồng trong ánh hoàng hôn ánh lên sắc đỏ thẫm, như ai đó đã dùng đầu ngón tay ấn ra từng dấu máu.

Gió chiều thổi từ sau lưng nàng tới, lướt qua mái tóc buông xõa, mang theo tiếng leng keng khẽ vang của chùm chuông cũ treo ở góc mái điện.

Chính tiếng chuông ấy đã kéo nàng trở về ngày đăng quang.

Năm ấy nàng vừa tròn mười tám tuổi.

Tiên vương thoái vị, tân vương lên ngôi.

Trời còn chưa sáng hẳn, các nữ quan bưng chậu vàng, lược bạc, đỡ nàng dậy khỏi giường. Nàng im lặng, mặc cho người ta từng lớp từng lớp khoác lên mình bộ lễ phục rườm rà.

Cuối cùng có người bưng gương đồng tới, nàng ngẩng đầu nhìn người trong gương, mới chợt nhận ra, từ hôm nay, nàng không còn chỉ là Hoa Tang nữa.

Tất cả vật dụng trong cung điện của Thái nữ đều phải chuyển sang tẩm điện của các đời nữ vương, ngay cả chiếc ghế nhỏ chạm trổ nàng từng ngồi khi còn bé cũng không ngoại lệ.

Hoa Tang đứng trước gương, để mặc cho họ khoác lên nàng áo choàng đen, nơi cổ tay thêu đầy sông núi, nhật nguyệt. Nàng bỗng hỏi: “Đêm qua mẫu vương có dặn gì không?”

Nữ quan khẽ đáp: “Tiên vương nói, tân vương phải lấy con dân làm trọng, còn lại không cần nghĩ nhiều.”

Hoa Tang khẽ cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao rạch một đường trong sương sớm.

Không cần nghĩ nhiều. Nàng nghĩ, nhưng làm sao nàng không nghĩ nhiều được? Những điều còn chưa kịp nói ra trong lòng, từ hôm nay ngay cả nghĩ cũng không được phép nữa.

Nàng luôn cho rằng, so với hai ứng cử viên Thái nữ khác, võ không bằng Hoa Chẩn, văn cũng chẳng hơn Hoa Minh là bao, gánh nặng này sẽ không rơi lên vai mình.

Bên ngoài thần điện Phục Hy, chín mươi chín chiếc chuông bạc treo cao.

Gió sớm thổi qua, tiếng chuông lạnh như băng, dồn dập từ bốn phương tám hướng. Hoa Tang chân trần bước lên bậc đá cẩm thạch trắng, lòng bàn chân áp lên mặt đá lạnh buốt, mỗi bước đi, trái tim lại trĩu nặng thêm một phần.

Trong điện, ngàn ngọn nến cháy sáng mà vẫn không soi tới nơi cao nhất.

Trọng Quân đã đứng ở đó, khoác áo tế trắng, tóc búi vương miện bạc, chiếc khuyên tai đỏ thẫm bên tai trái phản chiếu ánh nến thành một vệt sáng đỏ.

Chàng quay mặt về phía tượng thần, lưng quay về phía nàng, vai lưng thẳng tắp như một pho tượng đá được thờ phụng ngàn năm. Nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón.

Chàng nghe thấy tiếng bước chân nàng. Âm thanh ấy chàng đã nghe hàng ngàn lần---

Ngày trước nàng lén vào thần điện tìm chàng, chân trần chạy trên bậc đá lúc nào cũng ba bước gộp thành hai, nhẹ nhàng như một con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng hôm nay đã khác. Hôm nay bước chân nàng nặng nề, chậm rãi, mỗi bước như giẫm lên tim chàng.

Chàng không dám quay đầu. Chàng sợ chỉ cần quay lại, chiếc áo tế này sẽ không còn giữ nổi, chỉ muốn lao tới ôm nàng vào lòng.

Nàng quỳ xuống phía sau chàng. Tiếng vải cọ lên mặt đá vang lên khe khẽ, Trọng Quân khép mắt lại.

Chàng đếm thầm ba nhịp. Đó là ba hơi thở cuối cùng, còn có thể coi mình là Trọng Quân---người từng mài mực cho nàng, từng chải tóc cho nàng, từng lặng lẽ đặt bên tay nàng chén mật nóng khi nàng thức đêm đọc tấu chương.

Qua ba nhịp ấy, chàng chỉ còn là thần quan của tộc Phục Hy.

Chàng quay người, từng bước một đi xuống từ bệ cao. Mỗi bước, vạt áo tế lại quét qua một bậc đá, như xóa sạch từng đoạn đường đã qua.

Nàng quỳ ở đó, áo đỏ phủ đất, tóc đen như thác, ngẩng mặt nhìn chàng, trong ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều điều chàng không dám nhận lấy. Chàng muốn tránh đi, nhưng lại không nỡ. Được nhìn nàng gần đến vậy, sau này e là không còn cơ hội nữa.

Chàng đưa tay về phía nàng. Bàn tay này đêm qua còn che gió cho nàng, giờ đây lại bọc trong áo tế, lộ ra những đốt ngón trắng lạnh. Chàng nhìn tay mình, như đang nhìn một vật xa lạ. Nó không được run, không được ấm, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào thuộc về Trọng Quân dưới ánh mắt nàng.

“Đứng dậy.” Chàng nói. Giọng rất bình thản, như không phải nói với nàng. Nhưng khi thốt ra chữ ấy, bàn tay còn lại giấu trong tay áo, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hoa Tang ngẩng đầu, không nắm lấy tay chàng. Nàng nhìn khuôn mặt chàng, muốn tìm lại dù chỉ một chút dịu dàng của ngày hôm qua.

Nhưng chàng đã thu hết mọi cảm xúc, chỉ để ánh mắt phản chiếu bộ y phục đỏ của nàng, như một đốm lửa nhỏ, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào trong sự lặng im của chàng.

Nàng cắn môi dưới, tự chống tay đứng dậy. Đầu gối đau nhói, là do lúc nãy nàng quỳ quá mạnh. Nhưng nỗi đau ấy so với trong lòng, chẳng là gì cả.

Trọng Quân nhìn thấy đôi mày nàng khẽ nhíu lại khi đứng lên, yết hầu khẽ động. Chàng biết nàng bị đau. Chàng thậm chí còn biết đầu gối nào của nàng sẽ chạm đất trước khi quỳ xuống. Nhưng chàng chỉ có thể đứng đó, như một pho tượng đá thực sự, chôn chặt sự thấu hiểu ấy trong lòng.

Chàng không nhìn nàng nữa, quay mặt về phía tượng thần, hai tay nâng chiếc vương miện trên bàn tế. Vương miện vàng nặng nề, khảm bảy viên minh châu từ biển sâu, dưới ánh nến lấp lánh như vô số con mắt đang âm thầm dò xét nàng.

Chàng nâng vương miện, bước lại gần nàng, lần này rất gần, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ vết sẹo nhỏ trên cằm chàng.

Khoảnh khắc ấy, Trọng Quân gần như không chịu nổi nữa. Chàng nhớ lại nguồn gốc vết sẹo---năm nàng mười sáu tuổi, kéo chàng trèo cây hái hồng, cành gãy, chàng vươn tay đỡ nàng, còn mình thì cằm đập vào đá, máu chảy ướt cả áo. Nàng sợ quá khóc nức nở, chàng vừa ôm vết thương vừa dỗ nàng không đau. Nay vết sẹo vẫn còn, nhưng cô gái từng biết khóc ấy, giờ đã phải đội lên đầu chiếc vương miện nặng hơn cả chàng.

“Hoa Tang.” Chàng gọi tên nàng, giọng thấp đến mức chỉ mình nàng nghe thấy, “Đừng động đậy.”

Chàng không dám gọi “Tang nhi”. Chàng chỉ dám gọi cả tên nàng, phát âm hai chữ như thở ra nỗi nhẫn nhịn đã kìm nén quá lâu. Ngón tay chàng vén tóc mai trên trán nàng, đầu ngón tay lành lạnh lướt xuống bên má, cuối cùng dừng lại sau tai nàng.

Chỗ da ấy như bị lưỡi lửa liếm qua, Hoa Tang toàn thân run lên, vô thức nghiêng đầu muốn tránh. Nhưng chàng không cho, tay còn lại giữ lấy gáy nàng, lực vừa đủ khiến nàng không thể động đậy.

“Ta đã nói, đừng động.”

Hơi thở chàng gần như lướt qua vành tai nàng.

Ngực Hoa Tang nghẹn lại, ngón chân co lại trong tà váy. Nàng muốn trừng mắt, muốn mắng chàng sao đến giờ phút này còn dùng giọng điệu ấy với mình, nhưng cổ họng như bị nhét đầy cát, nửa chữ cũng không thốt ra nổi.

Nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng lại thấy bàn tay giữ sau gáy là cảm giác thân thuộc nhất suốt bao năm qua. Nàng biết đầu ngón tay chàng có vết chai mỏng---là do cầm bút lâu ngày mà thành, trước kia mỗi lần chàng ôm nàng, nàng đều cảm nhận được chút thô ráp ấm áp ấy.

Nhưng nàng không biết, lúc này Trọng Quân phải dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế khi giữ nàng như vậy.

Chàng cảm nhận được nhịp tim nàng dưới lòng bàn tay, nhỏ và dồn dập, như một chú chim non bị ôm trong tay.

Chàng thật sự sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa sẽ kéo nàng vào lòng, xé toạc chiếc áo tế chết tiệt này cùng chiếc khuyên đỏ, nói với nàng rằng đây không phải điều chàng muốn, chưa từng muốn, nhưng---chàng không còn đường lui, đây là cách duy nhất để ở lại bên nàng.

Tay chàng dừng lại ở đó, đầu ngón tay khẽ run, rồi nhanh chóng bị chàng đè nén. Ống tay áo rộng che giấu mọi dao động vô tình, chỉ để lại trong mắt nàng một Trọng Quân lạnh lùng, cứng rắn như người xa lạ.

Hoa Tang gần như nghe thấy tiếng tim mình đập, như trống trận vang dội trong lồng ngực.

Chàng đứng quá gần, gần đến mức nàng cảm nhận được hương đàn hương nhàn nhạt trên áo tế, hòa lẫn với mùi hương riêng của chàng.

Hơi thở nàng khẽ gấp gáp, sau lưng là văn võ bá quan, dưới đài là các tế tư của tộc Phục Hy, nàng không thể né tránh, càng không thể để chàng nhận ra chỉ một động tác ấy đã khiến nàng rối loạn. Vì vậy nàng hơi ngẩng cằm, dùng giọng chỉ mình chàng nghe thấy mà đáp lại: “Trọng Quân, chàng đã vượt lễ rồi.”

Trọng Quân không đáp, chỉ siết chặt tay giữ sau gáy nàng thêm chút nữa, buộc nàng phải hơi ngẩng mặt lên.

Lần này, cằm nàng gần như chạm vào cằm chàng, ánh mắt chàng từ trên cao áp xuống, sâu và lạnh, như tuyết đêm đông bất ngờ phủ xuống. Nhưng chỉ mình chàng biết, dưới lớp tuyết ấy là một trận sụp đổ mà cả đời chàng mới kìm nén được.

“Lúc này, ta là Đại thần quan.” Chàng nói, giọng không chút ấm áp, “Làm lễ đội vương miện cho nữ vương là thần quyền ban cho. Nàng không nên lên tiếng.”

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, chàng cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực gãy vụn. Như một sợi dây căng quá lâu, cuối cùng cũng đứt phựt chỉ vì một cái chạm nhẹ. Từ nay về sau, nàng là nữ vương của chàng, chàng chỉ là thần tử của nàng. Chính tay chàng đã dùng chiếc vương miện này chia đôi hai con đường lẽ ra có thể song hành, thành trời và đất.

Khóe mắt Hoa Tang nóng lên, không rõ là tủi thân hay giận dữ. Nàng cắn chặt môi dưới, nuốt hết những lời muốn nói vào trong. Chàng không cho nàng nói, được, nàng sẽ không nói.

Trọng Quân nâng vương miện, chậm rãi đội lên đầu nàng. Vương miện nặng hơn chàng tưởng, rơi vào lòng bàn tay như một khối sắt nung đỏ.

Động tác của chàng rất vững vàng, từng chi tiết đều đúng nghi lễ, không thể chê trách. Nhưng khi vòng miện chạm nhẹ vào tóc mai nàng, đầu ngón tay chàng khẽ lướt qua thái dương nàng, nhẹ như chiếc lá rơi trên mặt nước, nhẹ đến mức ngay cả tế tư đứng hàng đầu cũng không nhận ra.

“Lễ thành.”

Hai chữ vừa dứt, ngoài thần điện vạn dân hoan hô, chuông bạc đồng loạt vang lên, âm thanh cuồn cuộn như sóng tràn vào. Trọng Quân lùi lại một bước, hai bước, ba bước, trở về vị trí của mình. Chàng cúi đầu, không nhìn nàng nữa.

Từ khoảnh khắc này, Trọng Quân của tuổi trẻ---người từng trèo cây hái hồng, từng thức trắng đêm bên nàng khi nàng ốm---đã tan biến theo tiếng chuông, chìm vào bóng tối nơi ánh nến thần điện không thể soi tới. Chỉ còn lại bộ áo tế, dáng vẻ thần quan, và một chiếc khuyên tai thuộc về thân phận thần quan.

Hoa Tang đứng trước bàn tế, vương miện trên đầu nặng nề lạnh lẽo. Nàng không quay đầu nhìn chàng.

Giữa hai người cách nhau bảy bước, từ nay là khoảng cách giữa thần tử và nữ vương.

TruyenC

Copyright © 2026 TruyenC.