Trở về truyện

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES - Phần 28

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES

28 Phần 28

Rốt cuộc hồ bơi cũng bơm đầy nước, nó dẹp ống nước vô kho rồi cùng mấy ông anh dọn bàn ghế ra kê sát hồ bơi, mấy chị em phụ nữ cũng đem đủ thứ đồ ăn dọn ra, nhìn không khác gì tiệc buffe. Trong lúc chờ mấy chị em phụ nữ chuẩn bị vài thứ cuối cùng, nó và bốn ông anh loay hoay ngồi đốt than lò nướng, bình thường đi ăn toàn hàng quán, giờ tự đốt than coi như hiểu vấn đề không đơn giản. Hì hục cả buổi mới đốt được đống than trong lò bốn anh em còn chưa kịp đem đồ ăn lên bếp nướng thì sững người, hơi thở dồn dập, máu chạy rần rần trong người, cả bốn anh em nhìn nhau, mắt ai cũng rực sáng cùng quay nhìn về phía cửa ra vào.

“Thiên đường…cmn đây là thiên đường”. Nó gào thét trong đầu, chắc chắn ba ông kia cũng đang cùng tâm trạng với nó. Giữa tiếng nhạc dạo xập xình, mấy cây đèn 18tr của ông Vũ xoay vòng lấp lánh đủ mọi màu sắc cũng phải nhạt nhòa bởi mấy cô nàng đang kéo tay nhau bước ra nói nói cười cười, trên người mấy cô nàng đều mặc những chiếc áo bikini đủ mọi màu sắc, những bờ ngực cao ngạo rung rinh theo mỗi bước đi, những đường cong mềm mại ẩn hiện như những con rắn ma mị theo mỗi làn ánh sáng đèn màu quét ngang. Tuy mấy cô nàng chỉ mặc quần ngắn bình thường nhưng những đôi chân dài khêu khích vẫn đủ khiến mọi thằng đàn ông đều phải ao ước sờ vào. Riêng Đan Thanh, chị Nguyệt, Cycy, Lê Vy và cả chị Quỳnh Chi thì với những chiếc quần ngắn này chẳng khác nào quần bikini bởi chiều cao vượt trội cũng như dáng người hoàn hảo của mình. Hình như các cô nàng đều bàn nhau chuẩn bị sẵn đồ đạc từ trước thì phải, chứ không thể nào cùng lúc đều mặc quần cùng kiểu với nhau.

“Tuyệt vời! Không uổng công ăn hành sáng giờ”. Bốn anh em nhìn nhau nháy mắt cười gian, phía bên kia mấy cô gái kẻ liếc người lườm, xì xầm cười khúc khích.

Ba ông anh vừa cười vừa nói, tay xoa xoa, mặt mày đỏ rần, nó thì hít vô thì nhiều thở ra thì ít, tim đập rộn ràng nở hoa trong bụng. Đầu nó bây giờ chỉ có “Ngực, mông, đùi” à không…Quỳnh Chi…chị Quỳnh Chi, trời ơi chị Quỳnh Chi của nó, không thể tin có ngày nhìn thấy chị Quỳnh Chi của nó bằng xương bằng thịt xinh đẹp quyến rũ ít vải như bây giờ…hơ cái này…bà cô Nguyệt…không thể nào…đây không phải là chị Nguyệt, bà cô ấy không thể nào đẹp vậy được, bình thường toàn mặc đồ dài kiểu vingate, không ngờ cởi hết à nhầm mặc ít vải lại sexy tới vậy.

“Không tin…tui không tin là chị, đây là ảo giác, cmn là ảo giác…ấy chị đi lại đây làm gì…né ra…đừng có che tầm nhìn tui ngắm chị Quỳnh Chi của tui…đừng có lại đây nha”.

Cốp!

Ba ông anh nhảy dựng gãi đầu lúng túng loay hoay bắt đầu đem đồ ăn lên nướng, riêng nó vì không tin đây là dáng bà cô Nguyệt nên ráng dời mắt nhìn về chị Quỳnh Chi đang cười khúc khích như tiên nữ hạ phàm đằng xa.

Nó hung hăng quét mắt ngang ngực chi Nguyệt một cái bụng thầm rủa cho hả dạ mới chạy đi lấy mic đem lại cho chị Nguyệt.

Alu alo…bà con chú ý alo.

Chị Nguyệt cười tươi thổi phù phù vô mic, nó liếc nhanh thêm phát lên ngực chị Nguyệt rồi nhanh chóng lùi lại, vừa nhìn sang bên trái liền hít một hơi khí lạnh bởi dáng người bốc lửa của em đập ngay vào mắt, dù biết người bà cô DJ này đẹp từ lâu rồi nhưng bất ngờ hừng hực trước mắt như giờ, nó mà máu loãng chắc bị xịt máu mũi như trong phim rồi.

Dẹp đôi mắt dơ bẩn của anh khỏi người tui! Muốn chết hông?

“Xời! Dáng đẹp thì hay lắm sao”. Không cho nhìn thì thôi, nó bỉu môi nhìn ngó xung quanh kiếm chị Quỳnh Chi của nó. Tiếng bà cô Nguyệt thổi phù vô mic thêm cái, mọi người đều vui vẻ nhìn về chị đang đứng ở trung tâm trên thành hồ bơi.

“Bốp bốp…rào rào…hihi”…tiếng vỗ tay, huýt sáo, cười vang…

Còn nửa…chúc mừng góp mặt của hai người đẹp đầu cầu HN mới vô chơtruyenc.com lẻ Lê Vy và Quỳnh Chi bánh bèo vô dụng. Vỗ Tayyyyyyyy!

“Tuýt tuýt, hú hú…hahaa”

Bốp bốp, rào rào, rầm rầm haydaaaaa. Đủ mọi loại âm thanh tiếng động được phát ra khắp sân, mọi người vui vẻ vỗ tay vỗ bàn huýt sáo….

Ào…ùm……AAAAAAAAAAA

Bà cô Nguyệt đang chu miệng la hét nửa chừng thì té luôn xuống hồ cái ầm, mà người xô bà cô đó xuống hồ không ai khác chính là nó, tay hiên ngang dứt khoác giữa trời, miệng nó nhếch môi cười cực kỳ sảng khoái. “Tui chờ ngày này lâu rồi hê hê”.

Ầm…ào….

“Ai tập kích tuiii”. Nó loi ngoi ngóc đầu lên khỏi mặt nước, miệng mũi tối sầm ho sặc sụa, sơ xuất cmnr. Chỉ thấy bên trên bà cô Thủy đang đứng ở mép hồ chống hông cười khúc khích, không thể ngờ kẻ tập kích sau lưng nó lại là người nó cưng chiều nhất. Đang định nổi giận lên tiếng thì nó thấy ngay ánh mắt tủm tỉm cười, nháy nháy chỉ ra sau lưng, một cảm giác lạnh sống lưng khiến nó rùng mình. “Không xong!’

Ba ông già hững hờ nhìn nó không thèm động đậy, mắt cứ như nói cứu mày rồi ai cứu tụi tao.

“Ép người quá đáng! Tui dân miền tây, dưới nước tui sợ chị sao?”

Đừng có trách em…em liều mạng với chị!

Nó quay người lặn xuống nước kéo luôn bà cô Nguyệt, hai tay không tiếc giá nào chọt hết công xuất vô người chị, bà cô ấy cũng không vừa dùng mọi kiểu tấn công đấm đá, ôm, ngắt, nhéo….cả hai quần nhau ào ào dưới nước, mặc cho bên trên mọi người đều cười ha hả vui vẻ.

“Đau quá…thôi tui chịu thua chị, thiệt đáng sợ quá mà”. Nó thở hồng hộc ngoi lên khỏi mặt nước, tứ chi tê rần, người đau gần chết.

Em chịu thua…em đầu hàng!

Bà cô Nguyệt cũng thở hơi lên, mặt mày nửa xanh nửa đỏ vừa cười vừa giận nhìn nó cười khúc khích hung hăng liếc…chỉ là đột nhiên mặt chị tối sầm lại, nhanh như chớp nắm lấy tay nó kéo thiệt mạnh, người ôm chầm lấy nó, ngực nép sát vào ngực nó…Tình huống bất ngờ xảy ra khiến nó ngẩn tò te, rùng mình sợ hãi.

Hơi thở chị thơm ngát có một chút gấp gáp bên tai nó

Nó hít một hơi toàn là nước, cơ mà không có thời gian mà sặc, khẽ liếc nhìn xuống dưới ngực, cảm giác mềm mại, êm ái truyền từ ngực chị vào ngực nó, máu nóng lại chảy rần rần. Cả hai như cùng lúc lấm lét nhìn lên trên, xung quanh mọi người hình như đều đang bận cười nói, chia nhau ra nướng đồ, nấu lẩu, múc rượu ăn uống, chẳng ai còn để ý hái đứa dở hơi giỡn dưới nước. Chị Nguyệt mặt hơi đỏ trừng mắt nghiến răng bấu một cách thô bạo vô lưng nó, nhưng nhờ vậy người nó càng bị ép sát vô bờ ngực mềm mại của chị, nó hí hửng ra mặt à nhầm đau khổ ra mặc hít hà.

“Đã quá! Thằng nào bán cái áo cùi bắp dễ đứt này vậy? Làm rất tốt”.

Nó bị bà cô Nguyệt hung hăng kéo xuống nước, chưa kịp thở liền ho sặc sụa, nước ồng ộc tuôn vô bụng, chưa ăn đã thấy no nước rồi đó. Mặc dù nước ban đêm nhưng vì hồ cũng trong sạch, lại thêm đèn sân sáng rực, vừa xuống khỏi mặt nước mở mắt ra liền thấy chị Nguyệt một tay che lấy ngực còn cái áo bikini của chị đang phất phơ như bay trong nước, một tay nắm lấy áo nó lôi kéo, nếu không phải đang lặn dưới nước nó đã cười thành tiếng rồi đó.

“Đã quá…trắng quá…hơ hơ”

Giờ mà không cởi áo cứ nhìn tiếp thì chắc bị bà cô này cắn chết ngay dưới nước, nó đành nhanh chóng tuột áo thun ba lổ của mình ra, coi bộ bà cô này trình độ bơi lặn cũng ghê gớm, đang lặn dưới nước mà vẫn nhanh tay mặc luôn áo của nó trong vài giây.

“Haizzz sao nhanh vậy chứ, nhìn còn chưa đã mắt nửa”.

Ào!

Cả hai ngoi lên mặt nước, nó thở phì phò cười hì hì, bà cô Nguyệt đấm một cái vô ngực nó, miệng chu lên, mắt rực lửa nhìn nó.

Bà cô Nguyệt liếc xéo nó rồi bơi vô thành hồ nắm tay vịn leo lên, nó ngơ ngác nhìn theo những đường cong mê người của chị mà suýt lại phun máu mũi. Lên trên bờ còn cầm một miếng táo chọi xuống nó mới ngoảnh mông chạy đi, có vài người nhìn chị Nguyệt mắt tò mò khó hiểu, rồi như cùng hẹn nhau nhìn xuống hồ nơi nó đang bì bõm cầm miếng táo nhai ngon lành.

Nó tỉnh bơ vừa nhai táo vừa bơi vô sát thành hồ ngóc đầu dậy khỏi mặt nước sau đó chống tay lên kê ngực xuống mép hồ bơi, một nửa trên bờ một nửa dưới nước mặt nghiêm lại, vẫy tay với CyCy và chị Thủy là hai người gần nhất vừa lên tiếng.

Hai cô nàng liền đi lại gần quỳ xuống, cúi người ghé sát mặt vào mặt nó, mắt chớp chớp nhẹ ra vẻ chăm chú nghe. Nó hít một hơi thật sâu mùi thơm trên người hai bà cô nhiều chuyện

Vừa nói hai tay nó vừa nhanh chóng ôm lấy eo hai cô nàng kéo thật mạnh, ngay lập tức hai bà cô nhiều chuyện bay luôn xuống hồ.

Ào ào

Nó bơi ào ào chạy vòng hồ, chị Thủy và Cycy vừa cười vừa rượt theo tạt nước. Thấy vợ chồng anh Vũ đang đứng mép hồ bên kia chia nhau ly rượu nó sẵn tay kéo chân ông Vũ, còn ổng thì đang một tay ôm cổ chị Thảo, một tay đưa rượu vô miệng, hai vợ chồng bật ngửa luôn xuống hồ.

Ầm ầm…

Ông Tiến cười ha hả miệng nhồm nhoàng cái gì đó, chưa cười hết câu thì Mimi giơ chân đạp luôn ổng xuống hồ, trước khi té ông anh còn kịp lôi luôn ông Kiên đang cầm kẹp xoay lưng về phía hồ bơi chăm chú nướng thịt.

Ầm ầm…ào ào

Hại người thì người hại, bà cô Mimi chưa kịp hạ chân xuống cười thì đã bị bé Ngân xô luôn xuống hồ, Ngân chưa kịp cười thì bị bé Nhiên hại…cứ vậy đứa nào lại gần mép hồ bơi hại người đều không chạy thoát, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng rượt đuổi, tạt nước nhau ầm ầm giữa khuôn viên villa, hầu như tất cả đều bị lôi xuống nước, trên bờ lúc này chỉ còn bà cô Đan Thanh đang đứng cách xa hồ một khoản vừa cười như được mùa vừa chỉnh nhạc. Xa hơn nửa là chị Quỳnh Chi và chị Lê Vy đang cầm thêm đồ ăn từ nhà đi ra sân. Hai cô nàng ngẩn ngơ nhìn xuống hồ rồi lại nhìn xung quanh, chắc đang không biết vụ gì trên bờ không còn ai mà dưới hồ thì đông như quân Nguyên. Nó đang hì hụp bị Cycy và chị Thủy rượt đuổi liền đứng lại lên tiếng.

Chị ơi…hai chị lại nướng thịt dùm tụi em, bị té xuống hồ hết rồi.

Chị Quỳnh Chi tròn xoe mắt nhìn nó hồi lâu rồi cười gật đầu.

Bà cô Vy cũng hơi ngẩn ngơ, hình như lần đầu thấy nó nói ngọt với chị như vậy, hai cô nàng vui vẻ để đồ ăn xuống bàn rồi đi lại kế bên lò nướng chăm chú nhìn vào, chị Vy cúi người kiếm kẹp nướng. Nó vỗ vai anh Vũ nháy mắt, ông Vũ gật đầu

Hai bà cô ngoan ngoãn vâng một tiếng chăm chú nhìn vô lò nướng, tay chuẩn bị kẹp trở thịt. Nó với ông Vũ nhanh chóng bơi vô bờ leo lên, sau lưng có thể nghe tiếng cười khúc khích của mọi người. Hai anh em tỉnh bơ đi lại bên cạnh lò nướng, ông Vũ chắp tay sau đít lại gần bà cô Vy tủm tỉm cười

Nó nhịn cười liếc nhanh cái mặt gian của ông anh Vũ ho khan một tiếng lò dò tới bên cạnh chị Quỳnh Chi. Đứng gần chị lúc này mới thấy người chị xinh đẹp dịu dàng, ngực nở eo thon, đôi chân dài miên man, đúng là thần tượng có khác. Nó cười hì hì

Nó nháy mắt với ông Vũ rồi lại nhìn chị Quỳnh Chi say sưa, ánh mắt long lanh chân tình.

Ào Ào….

“Chậc nữ thần có khác, tư thế tiếp nước cũng đáng yêu làm sao”.

Bốp!

Hai anh em cười ha hả vỗ tay nhau, mọi người cũng cười vang, ngay cả bà cô Đan Thanh đang chơi nhạc cũng bật cười khúc khích thành tiếng. Đã chơi nhạc thì thôi đi lại còn hóng chuyện, đã hóng chuyện thì thôi lại còn cười lên tiếng, ngay lập tức nó và anh Vũ đồng thời cùng nhau nháy mắt.

Hai anh em gật đầu kín đáo vỗ tay nhau cái nửa, ông Vũ la lớn ngoắc tay về phía anh Tiến.

Nó gật đầu hít sâu một hơi đi lại phía Đan Thanh, ông Vũ đi theo sau lưng, ông Tiến cũng nhanh chóng leo lên bờ đi sau cùng. Nhìn thấy nó lại, gương mặt đang tươi cười của em nhanh chóng biến thành lạnh băng một cách tinh nghịch, nó cũng thầm tặc lưỡi trong lòng “Đẹp thì hay lắm sao, hờ…cơ mà từ sau đừng hòng tui cho em mặc sexy ra đường, hại chết người ta mang tội”.

Em bỉu môi mặc kệ nó, tiếp tục nhìn vô bàn mix. Nó vòng ra sau lưng em cúi người xuống giả vờ kiếm dây điện, ông Vũ lén đá chân ông Tiến một cái rồi đi sang bên phải em chỗ có cây đèn 18tr của ổng, ông Tiến vòng qua bên trái, miệng huýt sáo vu vơ.

Lên!

Nó hét lên sau đó vụt đứng dậy, dùng hết sức bình sinh ôm lấy ngực em, kẹp luôn hai cánh tay, vừa mới chạm người em thôi đã cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi êm ái.

“Aydaa thật tuyệt vời”.

Ông Vũ ngay lập tức gầm lên lao vô ôm lấy hai chân em, ông Tiến cũng nhanh chóng chạy lại một tay nắm một tay em, một tay gỡ tai nghe khỏi đầu em.

Ông Vũ hét lên, nó cũng siếc chặt, mấy ngón tay đan chéo vào nhau, ngón cái cũng khẽ gãi gãi vài cái, chẳng biết gãi trúng gì mà mềm mịn lắm.

Bốp!

Uidaaaa cái lưng tau, thằng Vũ sao mày thả chân nó..

Ông Tiến la oai oái một cách đau khổ, thì ra ông Vũ vuột tay, bà cô Đan Thanh giẫy một cái chân đá luôn vô lưng ông Tiến.

Ông Vũ gầm thêm một tiếng, ba anh em dùng hết sức rinh bà cô đang giẫy kịch liệt lên chạy thiệt nhanh về phía hồ, ba thằng đàn ông mà phải trầy vi tróc vảy với một cô nàng tuy có hơi nhục nhưng mà…lỡ rồi, chơi tới bến.

Ầm…ào ào…

Ầm….

Nó chưa kịp nói hết lời thì mặt tối sầm cắm đầu xuống nước, cha già mắc dịch nào đạp một cái vô mông nó tập kích bất ngờ.

Monnnn…cứu em…cứu em…em hổng biết bơi…anh ơi cứu em…

“Ờ giờ thì nghe rõ rồi đó”. Đan Thanh quẫy đùng đùng ngoi đầu khỏi mặt nước la hét, nó cười tủm tỉm nhanh chóng chui lại gần ôm lấy em, cô nàng như con cọp cái quẫy đạp, cào cấu khiến nó đau gần chết.

“Không phải chứ…đừng có chơi khóc nha”.

Đan Thanh bám chân lấy người nó, tay ôm chặt lấy cổ nó, miệng lúc chu lúc mím

Bà cô đang nhắm tịt mắt thở gấp ôm cứng lấy nó rồi từ từ mở mắt ra, miệng em kề sát bên tai nó, hơi thở âm ấm thơm thoang thoảng. Đôi mắt màu lam của em đang thật gần, long lanh ánh nước, có một chút sợ, một chút hoảng ngơ ngác nhìn quanh, sau đó lại nhìn sâu vào nó, môi mím lại, tay càng siếc chặt cổ nó hơn.

Bà cô run run nhìn nó thêm một chút rồi từ từ nới lỏng hai chân đang quấn chặt lấy đùi nó ra, sau đó dần dần nhẹ nhàng đứng thẳng dậy.

Cô nàng vẫn ôm chặt lấy cổ nó nép sát người vào người nó, rồi đứng thẳng dậy, nước hồ vừa vặn chạm đến môi em, gương mặt em khẽ chớp động tròn xoe mắt ngơ ngẩn hết nhìn nó rồi nhìn xuống mặt nước. Hình như dần bình tĩnh nhận ra gì đó, môi em khẽ hé ra, nhưng nước tràn vào miệng, em vội bám chặt lấy nó.

Cô nàng thúc đầu gối vô bụng khiến nó suýt nín thở, bà cô này thật bạo lực mà, xuống tí nửa đứt đuôi dòng họ Nguyễn của nó rồi. Vội buông em ra thì chợt bà cô lại ôm ghì lấy cổ nó…

Đan Thanh mím môi, mắt trừng lên tức giận, chỉ là lúc này đang dưới nước, nó mới kèo trên, nó cũng nhướng mắt lại…em cắn môi, mặt dịu đi trông thấy…

Nó bật cười ôm lấy eo em từ từ nhảy dưới nước kéo em về phía đầu kia hồ bơi, tới chỗ nước ngang ngực nó mới dừng lại nháy mắt.

Nó bật cười đưa tay xoay mặt em qua bên phải, nảy giờ nó và em nói chuyện các kiểu thực ra cũng chẳng bao nhiêu người chú ý, lúc cô nàng bị lừa quăng xuống nước thì ai cũng chú ý nhìn, nhưng khi thấy nó đã kéo được cô nàng lên khỏi mặt nước thì mọi người đã trở lại la hét, đùa giỡn tạt nước cười đùa. Bây giờ chỗ nước ngang ngực còn hai ba cô nàng đang bì bõm lội nước, cười đùa khúc khích.

Nó cười khì siếc chặt tay đang ôm eo em đạp mạnh xuống đáy hồ kéo em ra, ngay lập tức cô nàng xanh mặt, tay ôm cứng lấy cổ nó run rẩy…

Cô nàng lại ôm cứng lấy cổ nó, phía dưới hai chân tiếp tục co lên quấn chặt chân nó, đôi mắt run run vừa cười vừa mếu, nó bật cười ha hả nháy mắt mặc kệ cô nàng, tay vẫn ôm eo cô nàng nhảy tưng tưng dưới nước đi lại gần mấy cô gái đang tụm năm tụm ba nói cười khúc khích. Là Mimi và chị Nguyệt không biết thay đồ xong đi ra hồi nào, trên bờ còn có bà cô Lê Vy đang ngồi đung đưa thả chân xuống nước. Thấy nó và Đan Thanh lại gần, bà cô Nguyệt trừng mắt một cái rồi liếc qua Đan Thanh bật cười.

Nó cười trừ quay qua Đan Thanh nháy mắt.

Cô nàng ghé miệng nói nhỏ vô tai, hơi thở thơm nhẹ rít qua từng kẽ răng khiến nó rùng mình, nhưng đang dưới nước mà, nó mới kèo trên, ngay lập tức tay nó xoa xoa mấy cái trên bờ eo nhỏ thon mịn của em khiến em run lên mấy cái môi mím chặt cố nén khỏi cười vì nhột. Lén trả thù em vài đã đời sau đó nó cười cười nhìn chị Nguyệt.

Chị Nguyệt bật cười nắm lấy tay Đan Thanh, tay còn tay cốc lên đầu nó một cái chu miệng.

Tối ngày chỉ giỏi ăn hiếp con gái. Chờ đó chị xử cưng sau. Đi đi!

Nó cười cười tay lén xoa thêm mấy cái lên eo Đan Thanh rồi mới có chút tiếc của đẩy em qua chị Nguyệt, ngay lập tức cô nàng vừa rời nó ra liền ôm cứng lấy cổ chị Nguyệt khiến cả nó và chị phì cười. Mặc kệ hai cô nàng, nó leo lên bờ phía sau lưng chị Nguyệt, bà cô Lê Vy vẫn đang ngồi đung đưa chân, chị Quỳnh Chi thì đứng kế bên cười khúc khích nhìn gì đó phía xa. Nó kê mặt sát lại chị Vy cười.

Nó cười nhẹ kéo tay chị Quỳnh Chi, cô nàng quay lại cười tươi như hoa quay lại.

Chị Vy cười tươi chen vào, nó cũng vui vẻ gật đầu.

Chị Quỳnh Chi tròn xoe mắt nhìn, chị Vy cũng ngẩng đầu lên.

Thực ra…xuống nước cũng chờ tôm nướng được. Chị ơi…em vẫn cưng chị nhất haha!

Ầm ầm..ào ào…

Nó cười ha hả chạy tọt đi, bỏ lại sau lưng hai bà chị nổi tiếng bị nó xô rớt xuống hồ lần hai đang la hét. Lò nướng nghi ngút khói, mùi đồ ăn tỏa hương khắp sân, có thể thấy mọi người đều tụm năm tụm ba trò chuyện, ăn uống, trêu chọc nhau. Nó mon men lại gần lò nướng thì đã nhìn thấy mấy ông anh đang vui vẻ uống rượu, nướng thịt ôm ấp người yêu.

Nó cười khì chui vô chỗ nướng thịt, bà cô Thủy đang chăm chú làm gì đó, nó liền quen tay quen miệng kề môi sát tai chị thổi phù một cái khiến chị Thủy suýt té bật ngửa xuống hồ, nhưng lần này không để chị té, nó đã đưa tay ôm lấy eo kéo lại cười hì hì.

Chị Thủy liếc xéo nó một cái sau đó dùng tay bóc một con tôm sốt đút vô miệng nó, nó vui vẻ nhai ngon lành, có một chút nồng của mù tạt khiến nó chảy hết nước mắt.

Chị Thủy cười khúc khích tay lại cầm con tôm sống hình như làm món tái chanh cắn một nửa sau đó đút nửa còn lại cho nó, món này không có mù tạt nhưng khá cay khiến nó suýt xoa vội giật ly rượu của bà cô Ngân đang đi ngang qua uống ừng ực.

Cả ba cùng cười hi ha, Ngân nhéo nó một cái rồi quay đi lấy thêm rượu, nó xoa xoa eo chị Thủy mấy cái sau đó kiếm cái dĩa to gắp đủ thứ đồ ăn trên vỉ nướng, hốt luôn mấy con tôm nướng, tôm sống gì đó chạy vèo trở lại chổ chị Quỳnh Chi, ông Vũ hét lên sau lưng.

Lại chỗ mấy chị em phụ nữ nó bỉu môi khi thấy ông Tiến với ông Kiên không biết vợ con gì đâu đang cầm mấy ly rượu đứng dưới hồ gạ gẫm bà cô Vy và chị Quỳnh Chi của nó, đâu có để yên được, nó hì hì ngồi xuống đưa dĩa đồ ăn ra chắn trước mặt chị Quỳnh Chi hét lớn.

Nó cười hì hì chỉ tay vô góc, Đan Thanh giờ đã quay trở lại vị trí chơi nhạc của mình, thì ra có DJ chơi nhạc mấy cô nàng kéo nhau đến gần cái loa đứng nhún nhảy trò chuyện, đâu còn ai quan tâm quản lý mấy ông anh làm gì. Thấy nguyên rừng hoa rực rỡ như vậy làm sao hai ông anh của nó chịu nổi, liền nhìn nhau cười hi ha leo lên bờ cầm theo rượu chạy lại đám đông.

Đan Thanh là gì của em?

Chị Quỳnh Chi cười ngọt ngào, câu hỏi bất ngờ khiến nó hơi giật mình.

Bà cô đó hả? Coi như là một cô em gái của em trong nhà đi.

Nó đưa một xiên thịt cho chị, miệng mĩm cười trả lời.

Không phải nói dối, em gái của cô ấy đúng không?

Miệng đang nhai một con bạch tuột nướng của nó chợt dừng lại đôi chút, rồi lại thản nhiên cười.

Nó trợn tròn mắt nhìn cô nàng Lê Vy đang vui vẻ nói chuyện bên cạnh chị Nguyệt ở phía xa, khẽ thở dài.

Chị Quỳnh Chi lườm lườm nó một cách dễ thương, tay lại giật một xiên thịt bò trên tay nó.

Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ bất lực, chị Quỳnh Chi cười tươi đưa tay giật lấy con tôm nướng nó vừa mới bóc được.

“Nè nè nữ thần có thể ra dáng một chút được không, sao chị cứ giật đồ ăn trên tay tui hoài vậy?”

Chị Quỳnh Chi mĩm cười đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc dài của mình đi về phía đám đông, nó ngẩn ngơ nhìn theo dáng người dịu dàng của chị đến khi chị hòa mình vào cuộc vui với mọi người nó mới phản ứng. Quăng một cục thịt bò ngon lành vô miệng nhai ngấu nghiếng, nó nằm vật ra đất mĩm cười đưa mắt nhìn lên trời.

Có gì vui đâu mà trao đổi chứ. Hì!

Nằm nhìn trời nhìn mây, nghe tiếng nhạc DJ dồn dập cùng với tiếng cười nói của mọi người, cảm giác thật không tệ.

Hihi sao cưng? Nay được gần gũi thần tượng Quỳnh Chi, sung sướng dữ hen.

Chị Thủy cười khúc khích tay bê một cái đĩa trắng đứng ngay bên đầu nó, người tuy không cao như chị Nguyệt nhưng cái thân hình yêu nữ này nhìn từ dưới lên trên bất ngờ kiểu này, tim nó suýt nhảy dựng khỏi lồng ngực.

Tán tỉnh người nổi tiếng, aydaa coi bộ kích thích dữ lắm ha cưng, saooo đủ tự tin hông há há….

Cái giọng cười này, đúng là yêu nữ mà, nó rùng mình bật cười hơi ngẩng người dậy nhìn chằm chằm vào chị Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chị Thủy cười nghiêng ngả, bộ ngực rung lên khiến nó hoa cả mắt, vội kéo chị ngồi xuống, mắt dán chặt vô người chị, bà cô này nếu không ai ở đây, chắc nó cắn cho bằng khô máu thì thôi. Chị Thủy cười như được mùa ngồi xuống vỗ má nó mấy cái sau đó thả hai chân xuống hồ, kéo đầu nó nằm lên đùi mình rồi đưa đĩa đồ ăn ra trước mặt nó.

“Giờ này mà bò với bít gì nửa, ăn chị ngon hơn đó đồ yêu nữ”. Nó hung hăng dán mắt vô ngực chị Thủy từ phía dưới, dụi sát đầu vô lòng chị hít hà mùi thơm từ người chị rồi há miệng. Chị Thủy cười khúc khích cốc vô trán nó một cái rồi dùng tay kẹp một miếng bò cắt sẳn đưa vô miệng nó.

Nó hí ha hí hửng nằm gác đầu lên đùi chị Thủy nhịp nhịp chân, đồ ăn ngon, rượu ngọt, người đẹp khoe dáng, có phước cỡ nảy ngu gì không hưởng.

Ùm

Ơ…đứa nào chơi kỳ…sặc sặc.

“Lại uống nước hồ”. Nó hậm hực chui đầu lên khỏi mặt nước nhìn bà cô Nguyệt đang chống hông liếc xéo nó.

Nó lại chiến đấu rượt đuổi tạt nước với chị Nguyệt dưới hồ, người đang tê rần vì đau thì ông Vũ nắm đầu nó kéo lên bờ.

Ông Vũ cười ha hả chỉ tay về ông Tiến đang ôm một cuộn ống nước đi lại.

Mọi người hào hứng la hét vỗ tay, ông Vũ với ông Kiên như hai con gà xù lông đá mắt với nhau.

Ông Tiến hùng hổ quăng cuộn ống nước xuống đất hất mặt, nó trợn tròn bước lên.

Bốp!

Nó cười hì hì kéo tay chị Quỳnh Chi qua bên cạnh mình.

Chị ơi qua đây. Chút chị đứng trước ôm em hay đứng sau em ôm eo nào, bảo đảm win chắc.

Bốp!

Nó trợn tròn mắt hậm hực, ông già mắc dịch tự nhiên bắt bà cô Nguyệt về phía này làm gì.

Tiếng cười nói, thách thức, cãi nhau rùm beng cả khoảng sân, mỗi việc chia phe thôi mất cả tiếng chiến đấu cũng chưa xong, hết người này tới người kia rượt đuổi, xô đẩy nhau xuống hồ. Trầy vi tróc vảy mới chia phe xong, nhìn lại phe mình mà thở dài bất lực, phe người ta ai cũng khỏe, phe này ngoài chị Nguyệt và chi Quỳnh Chi chân dài ra mấy cô nàng còn lại chỉ được cái đẹp chớ sức vóc chẳng bao nhiêu.

Bốp!

Ùm!

Tiếng cười đùa hò hét rộn vang, hết kéo co tới bắn súng nước, bóng chuyền, cá ngựa, chọi banh, bóng nước…hết chơi lại uống, hết uống lại nhảy nhót, cười giỡn…thời gian cứ vậy kéo dài tới khuya một cách vui vẻ. Một hai giờ sáng, ai cũng ăn no uống say, ngồi nằm tụm năm tụm ba hát hò. Nó thở ra toàn mùi rượu, cả người tê rần vì đùa giỡn, nguyên buổi tối chẳng thấy người khô được bao nhiêu, nó gối đầu vào lòng chị Thủy, chân gác lên đùi Đan Thanh thoải mái nhắm mắt nghe hát. Lúc này bà cô Vy đang song ca với ông Tiến, ca sĩ kết hợp với tiếng gào sặc mùi rượu của ổng thật tàn phá âm nhạc quá.

Nó thở dài bất lực, đó đâu phải tự nhiên được bà cô này cho chạm vào người em, chủ động cho nó gác chân chẳng qua để nghịch lông chân nó thôi.

“Sao em có sở thích giống chị em quá vậy cô nương?”.

Nó rớt nước mắt đau khổ, được mấy người đẹp vây quanh đâu có sung sướng gì.

Ê Cycy lên kêu ông Tiến xuống coi, tau thấy thấy con Vy sắp đập micro vô mỏ ổng lắm rồi đó. Hét chứ hát gì, ồn quá!

Chị Thủy xoa xoa trán nó cười lên tiếng, Cycy và mọi người cười vang kêu réo ông Tiến xuống, chỉ để lại bà cô Vy chuẩn bị hát lại từ đầu.

Cả đầu, bụng, chân nó đều đồng thời bị mấy cô nàng hung hăng nhéo, mấy bà cô này phản hết rồi ha gì, chị Quỳnh Chi cười khúc khích lườm nó mấy cái rồi đi lên cầm mic đứng bên cạnh chị Vy chuẩn bị hát. Hai mắt nó chưa kịp sáng rỡ để nhìn đã bị chị Nguyệt hô hào chị Thủy đè nó nằm yên bịt chặt mắt nó lại.

“Mấy người được lắm, chia cắt tình cảm tui với chị Quỳnh Chi, đừng có để lọt vô tay tui nhá”. Nó hậm hực nằm yên ăn hành, dỏng tai lên nghe tiếng hát dịu ngọt đáng yêu của nữ thần, bụng lại thầm nghĩ phải kiếm cơ hội dụ chị Quỳnh Chi hát cho một mình nó ngắm à không hát nó nghe mới được. Nữ thần của nó hát có khác, mới được nửa bài nó đã híp cả mắt sắp thở đều chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của mấy cô nàng thân thiết thì lại nghe tiếng chị Nguyệt nói nhỏ.

Đan Thanh, em tính chừng nào đưa Mon nó đi khám?

Vừa nghe tiếng chị Nguyệt hỏi, Đan Thanh đã thôi mò mẫm trên chân nó, giọng vẫn có chút lạnh lùng.

Nó ngẩng đầu dậy chen lời vào, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc của chị Nguyệt, nó hơi rùng mình, chị Thủy mĩm cười đè trán để đầu nó nằm xuống đùi mình xoa xoa nhẹ.

Cả ba cô nàng đều cười khúc khích sau đó chị Nguyệt lại vỗ nhẹ bụng nó giọng nghiêm túc.

Nó còn ngơ ngác chưa hiểu gì hết thì Đan Thanh liền tiếp lời.

Chị Thủy mĩm cười lên tiếng, mắt lộ ra vẻ quan tâm, chị Nguyệt gật đầu.

Nó nhìn Đan Thanh, chỉ có em là người duy nhất có thể vào phòng nó thôi. Em chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng có một chút diu đi gật đầu.

Đan Thanh liếc nhẹ nó, đôi mắt em vừa giận vừa lạnh lùng, nó ngán chị Nguyệt nhưng với em thì nó vừa sợ vừa ngán.

Đan Thanh cất giọng hững hờ, môi em chu ra cứ như cho nó biết rằng đừng hòng giấu em được chuyện gì. Chị Thủy xoa mặt nó mĩm cười.

Thui chốt vậy đi. Nay vui hông nói vụ này nửa.

Nó mĩm cười gật đầu, giờ còn nói gì nửa, ba cô nương tam tấu hợp bích kiểu này, nó mà không nghe lời chắc bị cắn chết cho coi, nhất là bà cô Đan Thanh. Chị Nguyệt đánh lên bụng nó một cái rồi kéo tay chị Thủy đứng dậy.

Hai bà cô chạy đi lại bàn lấy đồ ăn, nó mất cái gối đầu chỉ đành đưa tay lên kê mà nằm, mắt nhìn lên ngắm bầu trời, chỉ là chưa kịp ngắm bao lâu đã bị một khoảng ngực trắng mịn che mất tầm nhìn, khẽ nhích đầu qua một bên, gương mặt mang sự lạnh lùng cao ngạo nhưng khá trẻ con của bà cô Đan Thanh hiện ra, đôi mắt lam của em liếc nó, môi em thì thầm.

Bốp!

Bửa nay anh nhìn ngực tui hơi nhiều rùi đó! Đồ nham nhở!

“Đó cứ đánh lên đầu tui rồi kêu tui bị thần kinh, đau quá!

Nó thở dài ôm đầu nhìn theo em chạy đi theo hai bà chị đang vui vẻ lựa đồ ăn mà lòng đủ thứ cảm xúc hỗn loạn. Đêm nay có nên uống thêm rượu cho sỉn để ngủ một giấc thiệt đã cho mấy cô nàng này thấy nó ngủ ngon cỡ nào không ta. Nó lại dán mắt về phía mấy cô nàng quyến rũ phía xa, miệng nhếch cười.

“Không cho nhìn ngực nửa chứ gì, vậy tui ngắm mông đùi coi em nói gì tui”. Nhưng mà nó vẫn thắc mắc tại sao mấy cô gái hôm nay không ai mặc đủ bộ bikini nhỉ, tự nhiên mặc mỗi áo, còn quần lại là quần ngắn, mặc biniki toàn bộ đi không phải ngắm mông à nhầm không phải sẽ đẹp hơn sao. Có nên kiếm cô nàng nào hỏi không nhỉ, mà thôi nó là người đứng đắn đàn hoàng, thanh danh trung trinh không thể để vì một câu hỏi mà bị hủy được. Hay là dụ mọi người không về quê chị Thủy nửa, đi biển cho rồi, lúc ấy sẽ có cơ hội ngắm chị Quỳnh Chi mặc bikini, lúc đó phải nói là…haizz chỉ nghĩ tới thôi đã chảy hết máu mũi rồi. Hơ hơ…

Nó giật mình suýt sặc trái nho đang ngậm trong miệng, bà cô Vy trừng mắt lườm nó sau đó ngồi xuống, hờ lại lườm, đâu phải chị Quỳnh Chi đâu cứ thích lườm.

Bị các người đẹp bỏ rơi nằm một mình rồi à?

“Liên quan gì tới chị?”

Bà cô Vy nhìn nó rồi bật cười đến nổi cả thân hình sexy rung rinh trước mắt khiến nó có chút ngẩn ngơ nóng mắt.

“Này này đừng có cười vậy chứ, tui không ưa chị lắm cơ mà người chị đẹp, đừng có khêu khích tui nha, đau mắt lắm”.

Nó trợn mắt khẽ nhích người ra xa xa bà cô Vy, nằm sát cái dáng người trắng trẻo thơm thoang thoảng mùi rượu ngọt này không tĩnh tâm được, mất công ngứa răng đè người ta ra cắn thì mang tiếng bắt nạt nửa. Nhận ra hành động của nó, bà cô Vy lại càng cười khúc khích, đôi môi đỏ chót càng tỏa ra một nét sắc xảo của gái Bắc.

“Nào điên à cười hoài, đừng cười nửa, để yên ngực tui ngắm, rung rinh hoài mờ nét quá”.

Cô nàng ngưng cười đôi mắt mở tròn xoe, phát hiện ánh mắt nó đang dán lên đôi chân của mình, bà cô Vy híp mắt, mặt có một chút thẹn lườm nó co chân lại, hai tay kéo kéo vuốt vuốt chiếc quần ngắn của mình như muốn che thêm chút milimet nào chiếc đùi thon mịn của mình càng tốt.

Không được nhìn. Hừ…em lại bắt nạt tôi đấy à.

“Nhìn cũng là bắt nạt, chị nói lý được không hả?”

Nó bật cười gác tay lên đầu, dời mắt lên bầu ngực…hơ…bầu trời.

Nó lắc đầu nhìn chị, chỉ là tóc chị đã che đi đôi mắt đẹp của mình, thứ có thể khiến nó mềm lòng đi khi đối mặt với chị.

Bà cô Vy bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, giọng có một chút buồn, một chút hờ hững. Nó lắc đầu thở dài, tình huống gì đây, bây giờ tự dưng bị chị ấy hiểu lầm ngược lại, có thể nó đã bắt đầu cảm nhận được cá tính của cô nàng này…nhạy cảm, quá thông minh đến nổi nghĩ quá nhiều. Chợt cô nàng quay phắc đầu qua nhìn nó, miệng cười tươi.

“Này này chị biến đổi cảm xúc có một chút nhanh quá đó, coi tui tài xế của chị thiệt hả”. Nó vừa ngẩn ngơ vừa bực mình khó hiểu, bà cô này diễn cũng nhanh quá chứ, thật sự tính không có chút khách sáo nào coi nó là tài xế thiệt luôn rồi. Cảm giác bị lừa tự nhiên loáng thoáng trong đầu, nó hậm hực nhìn theo bà cô Vy tuột xuống hồ bơi qua bờ bên kia từng bước đi ra xa, nước hồ lăn dài trên người chị càng làm chị quyến rũ đến lạ, đã xác định bị ăn hành, ngu gì không nhìn chị cho bỏ công.

“Không có chị Quỳnh Chi đi chung thì khỏi đưa đón gì sấc”.

Nó hung hăng lăn người nằm nghiêng qua, nhìn một lượt lên ly rượu của chị Vy còn để lại sau đó cầm đưa lên miệng uống cạn luôn mặc kệ trên miệng ly còn vươn chút son màu đỏ. Bà cô Vy vừa đi, mấy cô nàng thân thiết của nó lại trở về, tay ai cũng cầm đầy đồ ăn, rượu ngồi vây quanh nó cười cười nói nói, bà cô Đan Thanh lại ôm chân nó chơi trò nhổ lông chân, uống rượu cho dữ vô rồi làm trò con bò. Không riêng gì bà cô Đan Thanh, mấy cô nàng xung quanh nó đều thở ra toàn mùi rượu, nhìn ai cũng chẳng bình thường chút nào. Hai bà người yêu của ông Tiến, ông Kiên đang chơi tự nhiên ngồi khóc hu hu, bà Thảo thì chửi ông Vũ hay hơn hát, Mimi thì lẽo đẽo theo bà cô Nhiên với bé Ngân để dụ hai cô nàng đo ngực, hai bà chị nổi tiếng ngồi gác chân lên nhau ôm mic hát say sưa không cần theo nhạc, Cycy đứng dưới hồ ôm chị Yến lắc lư, kế bên là bà cô Ngọc ngồi nhìn cười không dứt.

“Ngủ ngoài trời giờ trúng gió không đây”. Nó ngáp một cái dụi đầu vào lòng chị Thủy nhắm mắt vỗ giấc ngủ, rồi có cái đầu ai đó nằm đè lên ngực nó, mùi hương thơm nhẹ, nó đưa tay sang bên cạnh ôm được chiếc eo ai đó mịn màng, êm ái, chưa được bao lâu tay nó bị ai đó cầm lên cắn mạnh, vừa say vừa buồn ngủ, nó cũng chẳng thèm để ý, lại xõa tay xuống đặt lên vị trí cũ, cảm giác mát lạnh êm êm truyền vào tay, nó mĩm cười xoa xoa nhẹ cũng không thèm mở mắt ra nửa.

......28......

TruyenC

Copyright © 2026 TruyenC.