Trở về truyện

Mùa Anh Đào Năm Ấy - Chương 54

Mùa Anh Đào Năm Ấy

54 Chương 54

Tại cái ông già sửa thuyền bữa nay, cả ngày ung dung như một vị chúa đảo từng trải, mà ngay cả lúc chụp tấm hình đẹp nhứt cho nó cũng không thèm khen chê hay tỏ thái độ gì một chút nào. Thiệt ra thì Tuấn cũng thấy cô giáo Trúc đẹp. Nhưng đâu có nhu cầu gì phải gấp gáp tán tỉnh đâu, giờ cũng tạm đủ chỗ ra vô rồi. Ngoại trừ thấy là con Dung đẻ là sẽ sang chòi bên kia sống cho gần bờ, nhà tắm toilet khép kín, tiện xe cộ ra bệnh viện, nên chòi này sẽ phải có người khác giữ để duy trì dịch vụ du lịch và chụp hình cưới, mà cô giáo Trúc là ứng viên phù hợp thôi.

Tuấn chụp hình từ hồi còn nhỏ, qua châu Âu còn chăm chỉ mua tạp chí và nghiên cứu nên mấy tay thợ vườn làm sao so được chứ. Ngay như mấy cái cảnh ở đây đâu phải tự nhiên dựng như vậy đâu, mà đã phải tính sẵn phông đằng sau ra sao, ánh sáng ven chỗ nào, chụp lên là đẹp luôn. Cho nên thợ ảnh mới kéo vô rằm rằm như vậy. Chứ chỗ checkin và cảnh độc lạ để chụp ảnh cưới ở Sa Đéc này thiếu giống, mắc mớ gì phải kéo vô chỗ này không tiện đường mà còn phải gọi con Dung chèo ghe qua đón, hay bữa nào nó bận thì phải mướn chẹt của mấy người trong xóm đẩy qua.

Sáng sớm còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng bé Dung gọi. Con nhỏ bữa nào cũng dậy sớm là chuyện này chuyện kia nên chỉ có mình Tuấn nằm trong buồng. Ngồi dậy kéo quần xỏ dép bước ra thì cô giáo Trúc đang đứng chờ. Bữa nay mặc một cái váy đỏ đậm hơi tím tím như màu rượu Bourdeux, giống hệt màu môi, xẻ ngực hình chữ V không sâu lắm vừa đủ để khoe vai trắng và bờ ngực căng, bên dưới ngắn ngang đùi vừa đủ để hút mắt người ta nhìn vào đường cong mỹ mãn ngay chỗ eo lưng. Kéo theo một va ly chắc là quần áo và đồ trang điểm.

Khi đã yên vị bên ly cà phê nóng thì Trúc mở điện thoại ra cho coi mấy tấm hình chụp nude không ưng ý. Có gì khó đâu. Tuấn đưa cái tách cà phê của mình cho Trúc, đứng bên cạnh nâng lên tạo tư thế uống. Rồi tiện tay kéo cánh tay váy bên kia xuống, hở luôn một bên ngực ra. Chưa hết. Rà lưỡi vô thì đầu vú săn cứng lại, cả bộ ngực như chuyển động, căng lên, chĩa ra trước. Vậy rồi xoay nguyên người qua một bên. Lúc đó Tuấn mới cầm cái máy ảnh lên bấm cái chóc. Bên ngoài thì xấu òm, chỗ bụi tre mà khuất sau đó là cây cầu cá cho người ta đi ỉa. Bên này là vách lá của cái sàn nước rửa chén nấu cơm. Vậy mà lên hình chao ôi là nó lung linh, mờ ảo xanh vàng trộn lẫn màu trời và chút ít sông nước. Mà người mẫu thì mới thiệt là đẹp bất ngờ chứ. Xoay người làm các cơ căng cứng lên, bờ môi chạm hờ vô tách cà phê thiệt là hấp dẫn, đối trọng lại với một chút ngực lộ ra bên dưới. Dù đã nghĩ là Tuấn chụp ảnh giỏi nhưng thấy như vậy Trúc cũng không kềm đươc̣ xuýt xoa vì thán phục.

Tuấn mở tủ lấy thêm cái boom bự, tức là tấm phản quang, cùng một cái chân cho nó, rồi dắt Trúc ra mé sông bên kia. Toàn là những cảnh tầm thường thôi, nhưng mà lên hình thiệt là vô cùng tuyệt vời. Trúc cho coi tấm chụp với áo yếm trong ao sen thì Tuấn cười kêu thay bộ bà ba lội xuống mé nước có mấy cây lục bình trổ hoa xanh xanh tím tím nhạt. Lên hình nó đẹp gì đâu luôn. Lúc sáng còn không giựt mình với màn liếm vú, giờ thì biểu sao mà không theo chứ.

Vấn đề là chụp ảnh khỏa thân có nhiều trường phái, khác nhau rõ ràng như người mẫu trên Playboy và Penthouse vậy. Hay như tranh nghệ thuật có cái gọi là nude có cái lại xếp thành khiêu dâm. Ở bảo tàng tranh số một thế giới Louvre treo bức tranh có cái ông kia vẽ nguyên cái lồn đầy lông đang chĩa mặt ra không biết cười hay nháy mắt với người xe, không hiểu muốn nói gì luôn. Vấn đề nữa là hình chụp đẹp là do người mẫu thấy đẹp hay người chụp thấy đẹp. Đa số thợ ăn tiền thường có một số hình mẫu nhất định, cho người mẫu đứng đúng chỗ đó, xoay đúng như vậy, chiếu sáng y hệt vậy. Nhưng cảnh thì sáng chiều nắng khác nhau, người mẫu cũng mập ốm cao lùn khác nhau, như 100 cặp vú thì khác nhau hết cả trăm vậy.

Tuấn chỉ có một số cảnh mà những lúc lang thang trên cồn đã nhắm trước, giờ chỉ đúng hướng nắng thì tới thẳng đó thôi. Còn ngực và mông của cô giáo Trúc thì hôm qua vừa nói chuyện vừa ngắm hết rồi, như là vuốt ve bằng mắt vậy. Việc của bữa nay chỉ là bỏ đồ cô giáo ra thôi. Thường thì quần áo tạo cho cơ thể con người một đường nét khác, cho nên khi cởi đồ ra người ta không quen với đường nét thật của mình. Trúc thì không ngượng ngập lúng túng vì chụp một lần rồi, nhưng chưa biết tạo dáng ra làm sao.

Có thể tạo dáng theo kiểu người mẫu chuyên nghiệp, nhưng có thể chỉ đơn giản là tạo ra một mối dây liên hệ nào đó - giới chuyên nghiệp còn gọi là chemistry, hóa chất - với người chụp hình, tức là khách coi hình sau này. Ví dụ ngồi cái tự nhiên thấy mình tơ hơ nên nhẹ tay che che đám lông lại, vậy là ăn điểm liền. Người thợ chụp hình giỏi chỉ cần tóm đúng cái khoảnh khắc đó thôi chứ không phải như mấy chỗ chụp thời trang người mẫy một phút phải thay đổi cả chục kiểu dáng khác nhau.


Tuấn cứ vừa chụp, vừa ngắm người mẫu. Không phải như kiểu đạo đức không động chạm vô hiện vật. Nhưng mà cũng không vồ vập tận dụng. Lúc cần vuốt cho đám lông lồn xuôi xuống thì cũng vuốt. Khi cần nắm đùi hay cánh tay kéo nhè nhẹ cho đúng tư thế thì cũng nắm. Nhưng rồi lại quay về chỗ chụp, để lại cô người mẫu ngơ ngác đê mê thể hiện hết qua ánh mất si tình được ghi lại qua ống kính.

Hai tiếng đồng hồ buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Cũng đã chụp được vài chục tấm hình ưng ý rồi. Nhiều hơn mấy tấm hình mẫu xấu òm mà Trúc yêu cầu. Tuấn dẫn cô giáo tới một cái chòi lá ngay cạnh cái đìa nhỏ nhưng ăn sâu vô trong, dừa nước bao quanh. Mát rượi. Tha hồ chụp tiếp. Lắp tấm phản chiếu hắt ánh nắng từ bên ngoài vô thành một vệt đẹp như đèn pha trong phim trường. Rồi kêu Trúc lội xuống. Lúc thì mò ngao sò ốc hến ở chỗ sâu, Lúc thì tìm tôm bắt cá khúc nước cạn. Rồi mình cũng từ từ xuống nước để lấy góc chụp ngang mặt nước. Bộ hình này chắc chắn là chưa có thợ ảnh nào chụp bao giờ. Trúc thích thú vì sắp có hàng độc để khoe với mấy cô bạn. Con gái học khoa ngoại ngữ đa số là dân chơi mà.

Series hình này thì không cần Tuấn chỉ dẫn tư thế gì mà cứ mò tự nhiên thôi. Thỉnh thoảng đứng thẳng dậy vuốt tóc cho ngay thì cũng làm từ từ vì máy ảnh lúc nào cũng bám sát từng tư thế của người mẫu. Cũng không cần nhắc nhỏ mà ánh mắt càng lúc càng thêm liên kết với thợ ảnh, đơn giản là mỗi khi bắt được con gì giơ lên cho coi, hay tự nhiên tay chạm con gì bên dưới nước giựt mình. Lên chỗ cạn thì càng thêm hưng phấn. Có chỗ người dính bùn, có chỗ vẫn trắng nguyên phải nói là nó khêu gợi gì đâu luôn đó. Tuấn đứng chụp mà thằng nhóc bên dưới giựt giựt. Tất nhiên là cái sự động đậy nhẹ nhàng đó không qua mắt được Trúc rồi. Cô giáo lại càng tạo thế, như là kéo chân lên, rồi lại cho ngón tay vô miệng mút, hay xoay người khoe lưng rồi lại quay đầu lại nhìn v.v.

Một hồi Tuấn lùi dần ra chỗ nước sâu. Thì Trúc cũng bước sát ra đó. Cầm cái máy chụp hình, rồi áp lưng vô ngực Tuấn. Nắm bàn tay Tuấn đặt vô vú mình. Nắm bàn tay kia cho xuống dưới. Tuấn cũng im lặng kéo quần xuống áp cu vô giữa cặp mông tròn lẳn của Trúc. Tay vuốt ve. Miệng hôn lên cổ lên môi người đẹp. Cô giáo cứ đứng nguyên đó mà giơ cái máy ảnh lên cao cho khỏi ướt. Cảnh này mà có ai đó chụp thì mới thiệt gọi là tình. Nhưng mấy đôi vợ chồng Việt Nam chụp hình cưới chắc chưa dám chơi bạo như vậy.

Nhưng còn chờ gì nữa chứ. Tuấn đẩy Trúc vô trong bờ một chút. Bẻ gập nhánh dừa nước xuống máng cái máy lên, rồi tay bám vô thân cây dừa bên cạnh, lùi chân ra cúi người xuống để Tuấn đâm lút cán từ đằng sau tới. Sóng nước đánh ầm ầm vô bờ như ngoài khơi có chiếc tàu cá chạy máy 8 lên ga hết cỡ. Mé bên kia sình lầy, còn chỗ này lại cát mịn, nước không đục, nên giống như một cái hồ bơi ngoài trời vậy. Nếu ai đó ngồi trên chòi nhìn xuống thì tha hồ ngắm. Mấy đai gia Sài Gòn giờ cũng có một thuê chiếc chẹt bự bự làm cái lều bạt gọi gái lên nhậu, nhưng hổm rày cũng bớt vì có vụ ông kia say xỉn sao đó xuống tắm chỗ nông choẹt cũng chết queo.

Nhưng giờ đây Trúc không uống bia mà say sưa trong men tình. Người rã rời vì sướng. Mỗi lần con cặc đâm lút cán vô trong là kéo theo một luồng nước vuốt ve từ mông lên tới bụng. Thêm bàn tay điệu nghệ bóp vú nữa. Mèn đéc ơi phải nói là không có từ ngữ nào tả được hết nữa. Cô giáo không chỉ đứng chịu, mà còn lựa thế cây dừa đàn hồi ủi người ngược lại đằng sau. Giống như trên sông người ta hay lấy một chiếc ghe nhỏ làm tàu kéo nhưng lại ủi từ đằng sau tới đẩy đít nguyên chiếc ghe bầu bự chảng luôn. Ở đây thì chiếc ghe ủi bự hơn nhưng cái máy khoan thì nhỏ xíu cần mẫn chọc sâu vô chiếc ghe tròn lẳng ngoài đằng trước, lắc lư sóng sánh cùng sông nước.

Cái máy khoan đó chắc chạy bằng thủy lực chứ không phải điện, nên dưới nước mà vẫn hoạt động bình thường. Càng về sau giống như đầy hơi càng bơm mạnh hơn. Có cái gì đó giống như hai cái ngạnh. Không đúng. Chắc phải cả chục cái ngạnh luôn. Đặt tùm lum ở nhiều vị trí khác nhau. Đâm ra đâm vô liên tục. Lồn từ ngứa tới run bần bật, chân lẩy bẩy bắn khí ra tung tóe bên trong. Không còn sức mà trụ nữa.

Tuấn thấy vậy nhấc luôn hai chân Trúc lên. Mặc kệ ở đằng trước người đẹp xoay sở ra sao cho khỏi ngợp nước. Dập hết cỡ vô. Vừa thân mình đâm mông tới. Vừa tay mình kéo hông cô giáo về. Vài cái thiệt mạnh như vậy rồi bắn tin trùng thẳng sâu vô bên trong. Kệ mẹ nó có bầu thì có thôi. Sẵn còn hộ chiếu châu Âu, đẻ con ra thì đứa bé tự động mang quốc tịch nước ngoài còn mẹ nó thì có giấy tờ định cư để nuôi nó thôi. Trời sinh voi sinh cỏ, không có gì phải lo hết. Cả Trúc cũng hiểu như vậy. Nên bình thản đón nhận từ tối hôm qua rồi. Mọi chuyện đi nhanh hơn dự tính nhưng mà không có điều gì vượt quá giới hạn hết. Cô giáo thích coi phim Eo Biển Xanh, cho nên thích những gì đến tự nhiên mặc kệ những lề luật chật hẹp do con người đặt ra.


Trúc yêu người đàn ông này. Yêu mảnh đất Cồn Khoai này, qua những góc chụp hình mà ông ấy vừa dẫn mình qua. Một thứ tình yêu lạ kỳ chưa đọc thấy từ tác phẩm văn học nào hết. Một thứ tình yêu mà hễ cảm rồi là chỉ muốn lột đồ mình xuống mà tay còn ngượng không dám phải chờ chừng nào người đàn ông chủ động làm thì thôi. Thiệt ra cái tình cảm đó sách truyện phim ảnh có nói nhiều - chính là người ta đưa nhau tới những chỗ lãng mạn để tìm cơ hội hôn nhau và đè nhau ra làm tình đó thôi. Chỉ là không dạy đúng cái khoảnh khắc đó thì nói gì làm gì để bước vào động tiên, hay làm sao để vượt qua cơn run lẩy bẩy mà xung phong vô. Với Tuấn thì chỉ là thêm một ly cà phê sáng ngon miệng nữa thôi.

Tuấn lên bờ ngồi dựa lưng vô cái cột trong chòi. Châm điếu thuốc thơm vừa hút vừa chụp thêm mấy tấm lúc Trúc đứng đúng giữa luồng sáng mà rửa người, kỳ cọ mấy chỗ dính sình cho sạch. Tóc sợi khô sợi ướt. Mặt và cổ vài chỗ vẫn còn vết bùn. Nhìn vừa dân dã, lại vừa sang đẹp một cái man dại, giống như mấy bức tranh của Gaugain vẽ những người tình thổ dân bên Tahiti vậy.

Một hồi hai người đưa nhau quay trở lại cái chòi, mà sắp tới đây sẽ có Trúc giúp quản lý và tiếp khách. Buổi trưa thẳng từ trường về đây ăn, phụ nửa buổi, còn cuối tuần thì ngủ lại luôn. Mọi thứ đã được đưa vô qui trình gọn nhẹ. Thịt cá tôm cua đã đóng gói theo khẩu phần hết, chỉ có rau là chừng nào nấu cho khách mới lặt lên rửa thôi. Nhưng mấy thứ như dưa leo hay cà chua thì mọc ngay cạnh bàn, khách tự hái ăn rồi trả tiền theo bảng giá treo trên quầy. Vừa có tiền tiêu vặt sắm sửa, mà quan trọng hơn là ngày nào cũng nói tiếng Anh với du khách. Đúng với mục đích ban đầu của cô giáo Trúc khi theo tụi con nít về nhà.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.