Trở về truyện

Mèo Nhỏ - Chương 5: Ai Là Mèo Cưng Của Chị Nào?

Mèo Nhỏ

6 Chương 5: Ai là mèo cưng của chị nào?

Hương Thảo mệt mỏi mở mắt vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Nàng hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm khác hẳn hôm qua, rồi nhìn vào trong chăn...

Không một mảnh vải che thân.

Nàng vẫn đang bần thần thì cảm thấy phía dưới eo có vòng tay xiết lại. Còn ai ngoài Khanh nữa? Hôm qua làm mãnh liệt quá thế nên giờ vẫn còn đang ngái ngủ, lôi nàng xuống làm gối ôm trong vô thức.

"Còn sớm mà ngủ đi..."

"Ngủ cái đmm!" Nàng đạp mạnh một phát cô lăn xuống giường, rồi túm lấy chăn cuốn quanh người lui về góc giường, vì dùng sức hơi mạnh nên bên dưới nàng liền tê nhức.

"Ái!", Phương Khanh xoa mông một lúc cho bớt đau liền đứng dậy, người cô cũng không một mảnh vải che thân. Nhìn nàng chằm chằm.

Hương Thảo bị nhìn đến phát ngượng, mà nàng cũng không dám nhìn cô trực diện. Lúc "làm" thì không sao chứ bình thường nhìn thứ ấy ngại lắm.

"Đồ biến thái! Nhìn cái gì mà nhìn!?"


"Chị tự hỏi sao ông trời có thể sinh ra người hai mặt như em." Khanh tiến đến đẩy nàng ngã xuống giường, vì khoẻ hơn nên cô chỉ cần dùng một tay đã có thể cố định hai tay nàng trên đầu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve vòng eo nàng. "Mới tối qua còn liên mồm cầu xin được chơi, sao sáng nay đã khác như vậy?"

"Đừng- đừng sờ..mà."

Thấy nàng có vẻ hoảng sợ, Khanh thôi không trêu nữa. Trèo xuống giường tiến về phía tủ quần áo tìm cho nàng một bộ đồ thoải mái nhất kèm thêm bộ đồ nội y ren nóng bỏng.

"Không cần sợ, không phải lúc nào chị cũng lao vào "thịt" đâu. Chỉ cần cưng ngoan ngoãn biết nghe lời một chút." Cô cũng mặc lại quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân. "Hôm qua chị bôi thuốc rồi đấy, tuy chưa hết đau được nhưng mà sẽ đỡ phần nào. Xong rồi thì ra ăn sáng nhé."

Bóng lưng Khanh vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc Thảo trút giận lên đống chăn màn, nàng đấm thụp thụp xuống lại vừa chửi thề, cuộc đời làm gái ngoan của Thảo chưa bao giờ tã thế này...

"Đm sao lại làm như đéo có gì xảy ra thế? Nội hôm nay bà mày phải tìm được cách trốn khỏi nơi này! Đm đm đm..." Rồi nàng hậm hực, mặc quần áo ra ăn sáng, đúng thật là biến thái, nội y cũng toàn đồ trông thật hư hỏng.

Qua giờ bị hành đã được nhét cái gì vào bụng đâu. Thảo trong đầu toan tính đủ mọi kế sách, ngồi đờ ra bên bàn ăn. Khanh đẩy xe thức ăn phục vụ mới mang lên vào, liền cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mệt rồi thì mau ăn sáng đi." Thấy nàng vẫn chần chừ không dám động đũa, Khanh lại phải trấn an.


"Yên tâm đi chị không có bỏ thuốc vào đồ ăn đâu. Ăn đi không đói."

Cơ mặt nàng giãn ra một chút, thôi thì phải ăn mới sống được, Thảo cũng miễn cưỡng ăn.

Thực ra thì lúc Khanh hiền như bây giờ cũng làm nàng có chút rung động. Nhìn kĩ thì cô cũng thuộc dạng gái xinh, kiểu bad girl trong trí tưởng tượng của Thảo. Tóc dài xoăn xoăn nhuộm vàng nhạt xoã xuống, bắp tay xăm mấy cái hoa hoè hoa sói, mặt mũi thanh tú còn có nốt ruồi dưới mắt. Nói thực thì nếu cô không biến thái và là người bình thường thì chắc nàng đổ cái rụp lâu rồi.

Hồi bé ở trại trẻ mồ côi toàn bị đánh đập xa lánh, bây giờ lại được người khác quan tâm chăm sóc khiến Thảo thấy lạ lẫm.

Có lẽ chị ta cũng không xấu như mình nghĩ...

"Với cả từ mai không cần phải làm thêm nữa đâu. Chị xin nghỉ ở đấy rồi, đến công ty chị mà làm. Việc nhẹ lương cao."

Thảo đang uống hớp nước suýt sặc, trợn to mắt nhìn nàng.


Cái đm bà bị điên à? Người bình thường đếch ai lại muốn làm ở nơi "nguy hiểm" như thế???

"Thêm nữa, phòng trọ kia cũng khỏi về, từ nay dọn vào ở chung với chị. Tiền phòng chị trả hết rồi, người ta sẽ dọn đồ em đến sớm thôi."

Phương Khanh cười thật tươi nhìn nàng rồi cũng tập trung vào bữa ăn. Còn nàng ngồi đơ cứng họng không biết nói gì.

Con mẹ này điên thật rồi...

Ít ra thì buổi sáng cuối tuần cũng khá yên ổn, Hương Thảo chỉ ngồi bó gối trên sofa cho cơ thể bớt mỏi, tiếp tục nghĩ về tương lai mờ mịt. Đồ đạc quả thực đã được dọn vào, nàng khóc trong lòng "Chẳng lẽ phải ở với tên biến thái này suốt đời suốt kiếp sao?"

Lại nói đến con người đáng ghét kia, nàng thấy cô bước từ trong phòng đi ra mặc đồ công sở chỉnh chu, tự dưng lòng nở hoa.

Có lẽ nào ông trời nghe thấy tiếng lòng con?

"Chị đi công việc chút rồi về." Khanh xách cái túi đen trên tay đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên ngoái lại. "Ngoan ngoãn ở nhà chờ. Và đừng có nghĩ đến việc trốn thoát, trốn thì cưng biết hậu quả rồi đấy."

Cánh cửa vừa đóng lại, nàng lè lưỡi lêu lêu cô rồi bắt đầu chạy đi lùng sục khắp căn phòng kiếm chìa khoá, mồm còn lẩm bẩm chửi. "Cô cút luôn khuất mắt tôi đi càng tốt."

...

Đây rồi, nàng lục lọi tìm được chùm chìa khoá ở trong hộc tủ bên đầu giường đem ra tra thử lên ổ, vừa như in. Hôm nay Hương Thảo thấy mình thật là đỏ vận, sáng thì đạp ả một phát sướng chân, trưa chiều vẫn an toàn, bây giờ lại có thể trốn thoát.

Bỏ của chạy lấy người thôi...


Hương Thảo cắm mắt cắm mũi mở cửa lao ra ngoài. Tự do cuối cùng cũng đến.

.

"Bịch*- á!"

"Xem ai này..?". Cô đứng sừng sững trước cửa, bộ dạng xem ra đã có kế hoạch đứng chờ từ trước.

"Ah..Khanh!? Khô-không như chị nghĩ đâu...."

Cho nàng rút lại ý nghĩ ban nãy... vừa mở cửa, nàng va trúng vào tên biến thái ấy, hôm nay Hương Thảo xui tận mạng rồi...

"Chị không nghĩ vậy.".Khanh nhếch mép cười, đẩy nàng vào bên trong, chốt cửa lại. Cô lao vào ngấu nghiến lấy môi nàng. Ôm chặt nàng tiến về phía căn phòng hôm qua. "Hư không nghe lời thì phải bị phạt!"

"Chị.. ưm.. định làm gì?". Hương Thảo cố vùng lên nhưng không thoát được lại còn bị cô đem ép lên tường liền bắt đầu hoảng sợ.

"Em nói xem?" Dứt lời, Phương Khanh cúi xuống mút lấy hai cánh môi đỏ mọng ngọt ngào kia, bộ quần áo ngủ mỏng manh bị lột ra, trên người nàng bây giờ chỉ còn lại bra đen cùng quần lót ren chữ T gợi cảm lúc sáng cô lấy cho. Để tránh nàng cựa quậy, cô liền lấy cái còng tay trong cái túi đen hồi sáng mang theo, khoá tay nàng lên trên đầu. Cô ôm nàng ra giữa phòng, treo phần xích còng vào cái móc được đặt sẵn trên trần nhà. Hương Thảo hai tay bị trói lên trên đầu liền hoảng sợ nhìn cô.

"Trốn thoát được mà dễ?"

"Chị- ưm..."

Thảo dãy giụa dữ dội, liền bị đầu lưỡi cô tiến vào trong chọc ngoáy lung tung, nàng cũng dần chìm vào mơ màng. Khanh như muốn mút lấy hết mật ngọt của nàng, hai người hôn sâu thật sâu tạo ra những âm thanh "chậc chậc", tay cô cũng không yên mà du ngoạn khắp người nàng.

"Ưm.."Thảo rên nhẹ trong cổ họng, cong người hưởng thụ khoái cảm. Đến tận khi sắp thở không nổi, cô mới buông ra. Hai cánh môi bị mút tới sưng lên, mặt nàng bây giờ đỏ bừng như gấc, ánh mắt dần bị dục vọng che phủ.

Môi cô mò đến cái cổ ngọc ngà, liếm mút thật mạnh.

"Ưm...a..đừng.." trong cổ họng lại phát ra âm thanh khiêu gợi mê người. Miệng Khanh mút như muốn nuốt chửng nàng, những vết yêu đậm nhạt rải đầy trên cổ trắng nõn. Môi cô dời xuống xương quai xanh, dùng lưỡi liếm một đường dài, rồi cắn một cái.

"..Đau..ưm.."Hương Thảo nhíu mày la lên, đang đau thì khoái cảm ập đến, nàng rên nhẹ một tiếng.

"Bật" một cái, bra bị Khanh tháo xuống, hai khỏa núi to lớn ngạo nghễ vươn lên trước mặt cô, nụ hoa đỏ hồng bắt đầu cương cứng, như khiêu khích người trước mặt.

"Thảo~, thật đẹp!"

"Đừng.. Ưm..ưm..a.."nàng cố né tránh.

Tay Khanh không biết từ lúc nào mà xoa bóp hai cái bánh bao thịt của nàng. Nhào nặn đủ hình đủ dạng, ấn, xoa, bóp, nhéo chọc người ở dưới đến điên.

"Nhẹ..thôi..ưm.."

Thảo nỉ non trong cổ họng, thở hổn hển uốn người lên. Ngón tay Khanh kẹp lấy nụ hoa đỏ hồng cương lên, môi lại dời xuống ngậm lấy một bên còn lại, nhiệt liệt mút như trẻ con thèm hơi sữa, còn dùng răng cạ cạ nơi đầu nụ hoa, lưỡi thì cố ý khều móc phần đỉnh làm nàng tê dại khắp người.

"Ưm..a..chị..làm gì?"

Khanh đeo cho nàng cái tai mèo rồi cúi xuống cởi quần nhỏ thấm ướt của nàng ra, mặc cho nàng bộ tất chân ren đen. Cô buộc chân trái nàng rồi kéo nó cao lên. Bây giờ Thảo chỉ có thể chống đỡ thân thể bằng chân phải.

Khanh xịt ra một ít kem tẩy lông, cô xoa lên vùng tam giác của Thảo, bắt đầu "làm sạch". Phía dưới sau khi được lau đi trở nên láng mịn, mềm mại hơn trước.

"A đau! Đồ lưu manh mau thả ra!"

"Hôm nay tên lưu manh này cho em biết thế nào là sướng đến chết đi sống lại!!"

Phương Khanh cúi thấp người, rê lưỡi dọc theo cơ bụng mềm mại của nàng, mút mát để lại vô số vết tím đỏ.

"Ah..không! Ư~ chỗ đó..không được!!". Nàng kêu lên khi cô quỳ gối xuống sàn nhà, vắt chân phải của nàng lên vai.

"Em là người của tôi! Không có chỗ nào trên người em là không được với tôi cả!"

Cô hôn lên đùi trong trắng mềm, Khanh vùi hẳn đầu mình vào nơi tuyệt mật kia của nàng mà ngậm lấy nó khiến nàng hít thở không thông.

"AH!!Khanh ~ah..áh..đừng~ dừng l-lại..chết..m-mất...Khanh!"

Nàng kêu tên cô trong ngây ngất, khuôn miệng ấm nóng của cô đang bao bọc lấy cô bé nhạy cảm của nàng mà bú mút không ngừng, thi thoảng lại ngoạm ngoạm, cắn cắn lấy môi nhỏ kéo ra. Chiếc lưỡi nham nhám di chuyển dọc theo khe rãnh cô bé của nàng, lâu lâu lại xoay tròn trên âm vật đỏ hỏn khiến nàng nức nở than khóc mà nắm chặt tay lại, rướn người lên cho cô thoả sức càn quét.

"Oh..oh~ đừng mút..ah..mạnh... hah- sướng~ oh.. đừng cắn mà... em sướng... em-em ra mất! AH!"

Thoả mãn rời môi ra khỏi nơi nữ tính ướt nhẹp của nàng sau lần đầu được khẩu giao, hai chân nàng không còn chút sức lực nào mà buông thõng. Cô tiến lên hôn chặn môi nàng, để nàng cảm nhận lấy chính mùi vị của bản thân. Tay phải nhanh chóng luồn xuống giữa hai chân nàng nhắm chính giữa cửa động, một đường xông thẳng hai ngón vào bên trong. Tay trái luồn ra sau xoa lấy cửa hậu đang co bóp.

Nàng thét lên, khuôn miệng bị cô bịt kín bằng môi nhưng thanh âm phát ra vẫn rõ mồn một, nghe rõ là thống khổ.

"Chủ nhân của cưng là ai nào? Phải xưng hô thế nào nào??~." Bên dưới tay cô không khoan nhượng mà chọc ngoáy tứ phía, Khanh kề môi sát tai nàng mà phả hơi thở nóng bỏng.

Nàng bị kích thích, nức nở liên hồi không khép miệng lại được khi bên dưới đang liên tục bị công kích mạnh mẽ, chỉ biết rên rỉ làm theo lời cô để được thoả mãn.

"Khanh...Khanh áh!! Hức..~ ah..hah..hah..Chủ Nhân~~ của em.. Oh..là Khanh~ oh..chọc... oh.. Ưm...chỗ đó!"

"Đây hả? Hay là đây?"

Khanh tà ác cong ngón tay lên chạm vào những điểm mẫn cảm bên trong nơi ướt nhẹp dâm thuỷ khiến nàng như muốn ngất. Phương Thảo bị trói, cảm thấy toàn thân chới với giữa không trung, từng đợt khoái cảm sung sướng khắp cơ thể khiến nàng co quắp cả mười đầu ngón chân lại. Đùi non cứ thế mở rộng ra giúp cô dễ dàng ra vào hơn, hai ngón tay Khanh ma sát vào vách thịt mỏng manh mềm ấm tạo nên thanh âm nhẹp nhẹp ướt át.

" Hức..~ Khanh..ah..ah..em không chịu... nổi nữa~..hưm..."

Tay cô lại tăng thêm lực đẩy nhanh hơn vào bên trong, muốn đưa nàng lên đỉnh lần nữa.

"AH! em..em.. đang ra...Khanhh~ ..ưm...hah-AAH!!"

"Cái lỗ nhỏ dâm đãng chảy nhiều nước quá chừng~". Khanh rút bàn tay ướt nhẹp dâm thuỷ ra, vỗ vỗ lên cô bé mấy cái làm nàng run rẩy. "Nhưng chủ nhân vẫn chưa được thoả mãn."

"Đừng... em..không chịu... hah.. được nữa..."

Cô xoa dâm thuỷ dọc theo khe vực tiến về phía hậu huyệt đằng sau.

"Không được đâu~ con mèo dâm như em làm tôi tí thì quên khuấy mất!"

Khanh một tay đang xoa lỗ sau của nàng, một lục lọi trong túi đen, rút ra một cái sextoy rung gắn với đuôi mèo. Cô cầm cây hàng lên liếm dọc thân gậy trước mắt nàng cười gian tà.

"Mèo thì phải có đuôi chứ nhỉ?"

—————

:))))) người ta đứng ở cửa chờ pé sập bẫy mà cũng không biết, ngây thơ quó ò :>

Mọi người cmt đóng góp ý kiến với vote để tui có động lực nha :3

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.