91 Chương 91
Sau khi lườm cái ánh mắt lạnh lùng khiến lão đại tư tế phải câm nín, Emilias quay sang nhìn cậu.
"Ta biết rằng ngài có lí do để giết những tín đồ của ta... Vậy ngài có thể cho ta hỏi đó là vì sao không...?"
Từ câu hỏi của Emilias cậu hoàn toàn có thể đoán được cô nàng không can thiệp nhiều vào thế giới bên ngoài. Điều đó khiến cho lão đại tư tế Alexandra mặc sức lộng hành như vậy.
"Cô thật sự không biết gì sao Emilias? Nhiều người dân vô tội bị bọn chúng giết chết vì bị coi là kẻ dị giáo. Chỉ cần là họ không muốn mang đức tin giống chúng, hay kể cả dính phải một lời đồn đại chống lại nhà thờ, hoặc có sức mạnh khiến chúng cảm thấy bị đe dọa đều bị gán cái mác kẻ dị giáo."
Cậu lướt ngón tay trên má Emilias rồi nâng cô nàng đứng dậy.
"Đây là cách mà cô dạy dỗ những tín đồ của mình sao Emilias?"
"Thực sự xin lỗi ngài..."
"Vậy thì làm tròn trách nghiệm của cô đi, nếu không toàn bộ đám tín đồ này của cô sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi đấy."
"Vâng..."
Nói rồi Emilias quay người lại, cô nàng sử dụng khả năng thao túng bất cứ ai nhìn mình để khiến lão Alexadra quỳ xuống.
"Alexandra, những điều ngài ấy nói có thật không? Nếu ngươi dám nói dối nửa lời thì chính tay ta sẽ trừng phạt ngươi."
Mặt hắn trắng bệch như không còn một giọt máu. Dưới sức uy áp của Emilias đương nhiên lão ta sẽ không thể nói dối.
"X-xin người đừng tin lời của kẻ dị giáo đó... Những điều con làm chỉ là vì muốn tốt cho nhà thờ mà thôi..."
"Tốt? Ngươi gọi đấy là tốt? Ngươi muốn thể hiện sự uy nghiêm của nhà thờ bằng nỗi sợ hãi của con dân? Vì ta không can thiệp đến thế giới bên ngoài mà ngươi nghĩ rằng được phép qua mắt ta như thế này sao Alexandra? Quyền lực và sức mạnh mà ta cho ngươi đã khiến ngươi trở nên tham lam mất rồi."
Emilias đưa tay về phía Alexadra, chiếc huy hiệu vàng lấp lánh đeo trên ngực ông ta bị gỡ ra.
"Ta sẽ tước đi chức vị đức giáo hoàng của ngươi. Một tháng nữa sẽ đến ngày xét xử của ngươi ngay tại đây, ngươi sống hay chết sẽ đều do những con dân phán xét."
Bóp vỡ huy hiệu, cô nàng nói tiếp.
"Các ngươi có ý kiến gì với quyết định của ta không?"
Những tín đồ đang quỳ dưới bục chỉ biết run rẩy, đồng thanh trả lời.
"Chúng con xin nguyện theo ý người!"
Sự hận thù của những người dân đối với tên đức giáo hoàng này đều đã lên đến đỉnh điểm, nhưng vì sự sợ hãi đối với lão mà họ không dám lên tiếng. Giờ đây lão đã bị tước đi chức quyền, những người dân sẽ trút sự phẫn nộ lên đầu lão. Hay nói cách khác sau cuộc xét xử này, lão chắc chắn sẽ phải chết.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Emilias đưa cậu đến một căn phòng rộng đến mức khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ mọi thứ đều được dát vàng. Ngay cả mặt kính của chiếc bàn cũng làm từ loại pha lê lấp lánh. Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được thắp bằng cả trăm ngọn nến. Cửa vừa đóng, khi cậu quay mặt lại thì đã thấy mảnh đồ cuối cùng còn sót lại trên người cô nàng tuột xuống đất.
"Này Emilias, cô cởi đồ làm gì thế?"
Emilias hoàn toàn khỏa thân trước mặt cậu, phô bày vẻ đẹp không thể cưỡng lại, khẽ thì thầm đầy mê hoặc.
"Vậy ngài không muốn ta sao...?"
"Cô vẫn biết cách để quyến rũ tôi như ngày nào, nhưng mà tối nay tôi còn phải về một nơi để giải quyết chút việc rồi."
Như đọc thấu suy nghĩ của cậu Emilias khẽ mỉm cười.
"Ngài bận giải quyết với cô nàng nào vậy?"
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên bờ môi hồng hào căng mọng của Emilias.
"Sự thông minh của cô đôi lúc khiến tôi cảm thấy không vui chút nào đâu."
Emilias áp tay cậu vào má, ngước nhìn cậu với đôi mắt trầm buồn.
"Chúng ta đều là những vị thần... có thể ở bên cạnh mãi mãi với người phàm là điều không thể. Ta không muốn ngài phải đau buồn như mười nghìn năm trước. Vậy nên hãy cắt đứt tất cả, ở lại bên ta, vĩnh viễn chỉ hai chúng ta thôi được không...?"
Trong nhiều thập kỷ Emilias đã luôn cố gắng để khiến cậu quên đi nỗi đau mất mát. Tuy nhiên cậu đã không vượt qua được điều đó, lựa chọn tự phong ấn mình trong mười nghìn năm như để chạy trốn hiện thực, bỏ rơi Emilias suốt từng ấy thời gian. Vậy nên những lời nói ích kỷ này của cô nàng cậu chẳng thể không thừa nhận. Nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, cậu thì thầm.
"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi đã để cô phải chờ đợi lâu như vậy. Tôi sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà cô đáng lẽ phải có Emilias. Cô cũng không cần lo lắng rằng tôi sẽ tiếp tục đau buồn nữa."
Emilias quàng lấy cổ cậu, bắt đầu trao một nụ hôn. Nụ hôn của sự chờ đợi mười nghìn năm, mãnh liệt và cuồng nhiệt chưa từng có. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hòa tan nước bọt của cả hai thành vị ngọt. Cậu nhấc bổng cô nàng lên, đẩy mạnh vào tường. Bức tường sau lưng Emilias nhanh chóng xuất hiện những vết nứt lớn, một vài mảnh trần nhà bắt đầu rơi xuống.
Tách miệng khỏi cậu trong giây lát, Emilias thè chiếc lưỡi đầy dãi một cách dâm dục, ngước nhìn cậu.
"Ta còn tưởng ngài bảo bận việc chứ...?♡"