Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 95

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

95 Chương 95

"Khoan đã… ta chỉ vừa mới ra thôi… hiiiiiiiii!??♡"

Cậu bế bổng Emilias lên rồi dập xuống lút cán không hề thương tiếc, mặc cho cô nàng thở hổn hển cầu xin trong vô vọng. Dù sao thì đã bảy ngày bảy đêm cậu làm tình với cô nàng mà không hề nghỉ ngơi.

Âm đạo của Emilias mặc dù có sức hồi phục rất mạnh, nhưng liên tục bị nong ngày qua ngày cũng bắt đầu trở nên lỏng lẻo, khiến cho cậu không còn cảm thấy sướng như lúc đầu.

"Này Emilias, siết chặt âm đạo của cô lại đi."

"Xin lỗi ngài… ta thực sự không thể làm được nữa…"

Âm đạo cô nàng đã giãn quá mức, nhưng cậu không phải là không có cách. Nếu không thể khiến cái lỗ của cô nàng nhỏ lại, thì cậu có thể khiến thứ đút vào cái lỗ ấy to ra.

Cậu mỉm cười một cách độc ác, thì thầm vào tai của Emilias.

"Nếu như cô không thể khiến nó bớt lỏng lẻo lại thì chuẩn bị nhận hình phạt đi. Có lẽ nghe những lời này cô cũng đã đoán ra rồi đúng không?"


Ngay khi cậu vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nữ thần Emilias tái mét. Cô nàng run rẩy nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

"Ngài… ngài không phải sẽ định làm thế chứ...? Nếu làm thế ta thực sự sẽ chết mất… Nhất định ta sẽ làm nó không lỏng nữa mà… xin hãy cho ta một cơ hội..."

Nhắm chặt mắt, Emilias gồng mình cố siết chặt âm đạo lại thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Hết cơ hội rồi Emilias, giờ thì chịu sự trừng phạt của tôi nào."

Cậu khởi động kết giới không gian, mở rộng không gian của căn phòng thêm hàng chục lần. Cơ thể cậu bắt đầu mọc ra những tấm vảy đen bóng. Mặt đất dưới chân dần cách xa khi cậu dần to lên. Một cách nhanh chóng, cậu đã trở thành một con rồng lớn với cặp sừng và đôi cánh vĩ đại. Chưa dừng lại ở đó, thứ ở giữa hai chân cậu cũng đã vĩ đại hơn bội phần. Cầm Emilias nhỏ bé trọn trong tay, cậu liếm hết một nửa khuôn mặt cô nàng với chiếc lưỡi lớn của mình.

"Thả lỏng nào Emilias, cô cũng từng trải qua chuyện này vào mười nghìn năm trước rồi mà. Nó sẽ không đau đâu, yên tâm đi."

Mặc dù Emilias run rẩy sợ hãi, nhưng dâm thủy thì lại không ngừng tuôn ra ào ạt theo phản xạ khi nhớ lại chuyện cũ. Nhịp thở của Emilias ngày càng gấp gáp, kèm theo đó là ánh mắt lo lắng khi âm đạo cô nàng dần được đặt lên trên dương vật siêu khổng lồ của loài rồng.

Cậu cầm cơ thể Emilias rồi ấn xuống một cách chậm rãi. Âm đạo lỏng lẻo của cô nàng giờ thậm chí còn khít chặt hơn bảy ngày trước.


Emilias thè lưỡi, sùi bọt mép, không thể kêu nổi một tiếng, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng như người bị đuối nước. Mắt của cô nàng mở to, trợn ngược như kẻ sắp bị siết cổ đến chết. Tất cả biểu lộ nên một khuôn mặt đạt cực khoái hoàn mỹ. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết ngay tức khắc, tuy nhiên cô nàng lại là một vị thần với sức sống và sự hồi phục mãnh liệt.

Cậu tiếp tục ấn Emilias xuống, cưỡng chế đẩy dương vật vào sâu hơn nữa. Âm đạo của cô nàng sau khi nuốt chửng hai phần ba dương vật cậu đã nhanh chóng đạt đến giới hạn.

"Sướng chứ Emilias? Tôi đã nói rồi, nó không hề đau mà phải không?"

Lúc này Emilias hoàn toàn như kẻ bị câm, chỉ có thể ú ớ một cách đáng thương với bọt mép trong miệng. Nữ thần xinh đẹp với hình tượng đầy tôn kính trước các tín đồ, giờ lại đang tiểu ra tung tóe khi bị đâm bởi một cái dương vật khổng lồ.

Trong tay cậu lúc này, Emilias chỉ nhỏ bé chỉ như một món đồ chơi vậy. Cậu nhấc cơ thể cô nàng lên rồi lại chậm rãi ấn xuống. Cứ mỗi lần như vậy, bên trong âm đạo cô nàng đều gần như bị lôi hết ra ngoài, rồi lại bị dương vật cậu đẩy vào lại. Sau khi chơi chán chê âm đạo của Emilias, cậu lại tiếp tục chuyển sang lỗ hậu khiến cho cô nàng phải liên tục nôn ra tinh dịch trong nhiều giờ liền.

Cứ như vậy cho đến khi cả hai lỗ Emilias đều trở nên lỏng lẻo một lần nữa cậu mới dừng lại. Trong tay cậu, cô nàng liên tục co giật không ngừng với đôi mắt cá chết, cơ thể được bao phủ bởi một lượng lớn tinh dịch. Trở về như cũ, cậu đặt cô nàng lên giường rồi mỉm cười.

"Hai lỗ của của cô đã bị nong rộng đến mức không thể dùng được nữa rồi. Chắc tôi sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa để nó hồi phục lại như cũ vậy. Chúc ngủ ngon Emilias yêu dấu."


Nói rồi cậu định rời đi, thế nhưng bất chợt bên ngoài có tiếng gọi trong hoảng loạn của anh chàng đức giáo hoàng trẻ tuổi.

"Xin lỗi vì đã mạo phạm người thưa nữ thần đáng kính! Nhưng Alexandra đã vượt ngục rồi ạ! Xin người hãy giúp chúng con!"

Cậu mặc quần áo, mở cửa phòng bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh chàng rồi hỏi.

"Ồ, lão ta vượt ngục rồi sao? Một lão già như vậy mà phải để nữ thần các ngươi tận tay đi bắt? Phái người của các ngươi đi bắt lão về đây là được."

"N-Nhưng tên Alexandra trước khi trốn đi, bằng cách nào đó đã đánh cắp theo rất nhiều báu vật cổ đại! Chúng tôi đã phái người đi những tất cả đều đã bị giết sạch!"

"Tình trạng xác chết của đám người các ngươi là gì?"

"Thưa ngài, Alexandra đã sử dụng một bảo vật nào đó khiến đa số những người chiến đấu đều biến thành cái xác khô quắt."

Alexandra vốn không bao giờ đủ khả năng để sử dụng những bảo vật cổ đại, bởi lão không có một lượng ma lực khổng lồ. Những cái xác đó là tác phẩm của kẻ sử dụng ma pháp cấm kia. Hắn muốn dụ rắn khỏi hang, khiến Emilias phải đích thân ra ngoài. Sau đó sẽ tập kích cô nàng một cách bất ngờ. Nhờ có Ana luôn tàng hình theo dõi hành động của chúng mà cậu hoàn toàn nắm rõ mọi âm mưu của hắn, kẻ giật dây Alexandra. Nghĩ vậy cậu mỉm cười xảo quyệt, vỗ vai đức giáo hoàng trẻ tuổi.

"Đừng lo lắng, ta sẽ vào gọi nữ thần của các ngươi dậy ngay đây."

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.