Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 90

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

90 Chương 90

Cưỡng ép dịch chuyển sau vài giây đã đưa cậu đến giữa một kiến trúc đấu trường được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch trắng. Trung tâm là nơi cao nhất, rồi thấp dần ra ngoài với những bậc thang lớn. 

Cậu có thể thấy hàng loạt những pháp sư của nhà thờ đang đứng đó đồng thời niệm câu chú. Xung quanh đấu trường được bao bọc bởi một màng kết giới nhiều lớp dày đặc. 

Chỉ duy nhất có một lão già với phong cách ăn mặc khác hoàn toàn những kẻ còn lại. Lão đang nhìn cậu với đôi mắt hoàn toàn tự tin như thể chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Mặc dù đã biết sức mạnh của cậu có thể đối đầu với cả ngàn thập tự quân và pháp sư của nhà thờ thì cái biểu hiện tự tin thái quá đó của lão cũng thật kì lạ. Điều đó khiến cậu càng hứng thú hơn xem lão sắp diễn trò gì. 

"Kẻ dị giáo. Ngươi đã tàn sát rất nhiều những tín đồ ngoan đạo của chúng ta. Đừng nghĩ rằng như vậy là ngươi đủ mạnh để mặc sức hoành hành chống lại nhà thờ. Bất kể kẻ nào cũng sẽ phải đối mặt với hình phạt cho tội lỗi đã gây ra. Ngày hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng ngươi được diện kiến vị thần của chúng ta. Ngài sẽ người trừng trị tội lỗi của ngươi."

Vị thần, lời của lão già ăn mặc lòe loẹt đỏ rực này khiến cậu càng cảm thấy hứng thú. Kể từ mười nghìn năm trước, cậu đã tiêu diệt toàn bộ những vị thần muốn phá hủy thế giới này. 

"Có khi nào là cô nàng không nhỉ…?"

Cậu gãi đầu khi chợt nhớ ra rằng mình đã không giết một nữ thần trong cuộc đại chiến. Khi vừa nghĩ rằng chắc có lẽ đó chỉ là trùng hợp vì xác suất để gặp được cô nàng lúc này là gần như không thể, thì kết giới bỗng được gỡ bỏ khi có ai đó đang hạ xuống từ trên cao. Lúc này, toàn bộ những kẻ phía bên dưới bục trung tâm đều quỳ xuống. 

Thứ xác suất mà cậu tin rằng gần như không thể xảy ra đã thành hiện thực. Khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn kẻ khác đó không thể lẫn vào đâu được, là cô nàng, nữ thần của Sắc Đẹp và Trí Tuệ. Nhận ra cậu, cô nàng khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đến. 


"Nữ thần của chúng ta đã đến rồi! Kẻ dị giáo như ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thần thánh! Hãy quỳ xuống trước người để xám hối trong những giây phút cuối đời của ngươi đi!"

Lão già lòe loẹt đó nở nụ cười gian xảo trong khi nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Có lẽ lão nghĩ rằng vị thần của hắn sẽ thực sự trừng phạt cậu. Cậu cũng đáp lại lão với nụ cười bình thản, lâu lắm rồi mới có thể được đóng một vở hài kịch mãn nhãn như vậy. 

Chỉ còn một bước nữa, nữ thần Sắc Đẹp và Trí Tuệ - Emilias quỳ gối, cúi đầu xuống trước mũi giày cậu.

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại ngài, chủ nhân của ta…"

Toàn bộ những tín đồ trong đấu trường cẩm thạch chết lặng, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lão già lòe loẹt vừa lớn tiếng với cậu ngơ ngác, hoang mang khi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

"Cũng đã rất lâu rồi nhỉ?"

 "Vâng…"

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Emilias, cô nàng đỏ mặt, đáp lại cậu với một cái nhìn đầy nhung nhớ. 


"Cô vẫn luôn đẹp như vậy kể tự lần cuối ta gặp nhau nhỉ, Emilias."

Một sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể của Emilias dần hiện lên. Cô nàng nâng phần đầu của sợi xích bằng cả hai tay cho cậu

"Ta đã nguyện mãi mãi phục tùng ngài. Xin hãy nhận lấy nó, sở hữu linh hồn của ta một lần nữa."

Khi vừa được cậu cầm lấy, sợi xích sáng lên xác nhận sự ràng buộc linh hồn, siết chặt lấy cơ thể của Emilias. Cô nàng trông có vẻ khá đau đớn, nhưng đã cắn răng chịu đựng cho đến khi kết thúc. 

"Emilias, tôi đã trả tự do cho cô, nhưng cô lại tiếp tục chọn điều này sao?"

"Được phục tùng ngài là vinh hạnh lớn nhất của ta…"

Sau mười nghìn năm, Emilias vẫn tiếp tục giữ sự trung thành với cậu. Không chỉ là có sắc đẹp, trí tuệ của cô nàng đã khiến cậu không thể xuống tay trong cuộc đại chiến, trở thành vị thần duy nhất còn tồn tại. Với cô nàng, chẳng có nghĩa lý gì khi phải đối đầu với mầm mống nguy hiểm chỉ vì thú vui phá hủy và kiến tạo thế giới qua hàng vạn vạn năm của thần. 


Quay về hiện tại, cậu sẽ chẳng muốn một vở hài kịch hiếm có kết thúc sớm như vậy. Để ý lão già ăn mặc lòe loẹt kia đã ngã ra nền đất từ lâu, khi sợi xích quanh Emilias một lần nữa trở nên vô hình, cậu liếc nhìn qua lão rồi mỉm cười. 

"Này Emilias, lão già nãy giờ xúc phạm tôi kia là ai vậy?"

"Là tín đồ thân cận nhất của ta… đức giáo hoàng Alexandra… Xin hãy rộng lượng hãy tha thứ vì ông ta đã thô lỗ với ngài…"

Emilias liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng về phía lão rồi cất giọng. 

"Từ giờ ngậm miệng của ngươi lại. Ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể nhắc đến."

Lão Alexandra vừa kêu vừa khóc với nước mắt nước mũi tùm lum khi bị nữ thần mình luôn tôn kính ruồng bỏ.

"K-không thể nào…! Tại sao một nữ thần cao quý như ngài lại có thể cúi đầu trước kẻ tầm thường dị giáo kia! Tại sao ngài lại có thể phản bội lòng tin của những tín đồ như vậy!? Hắn chính là kẻ đã giết những tín đồ của ngài! Ngài quên rồi sao!?"

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.