12 Chương 12: Không khoan nhượng
Ruỳnh!!!
Cậu đạp tung cửa phòng khiến kẻ đang đứng phía sau nó bị văng theo đập vào tường, ngay lập tức bất tỉnh.
"Đi cùng tôi nào."
Cậu kéo tay Ousa ra bên ngoài, trong khi khuôn mặt xinh đẹp vẫn tỏ ra bối rối vì chưa thể bắt kịp tình hình. Những ánh mắt đe dọa của đám xã hội đen, tất cả đều hướng về phía cậu. Cô ta cũng đã nhận ra điều gì đó, bất ngờ giữ cậu lại.
"Không ổn rồi... Đây là người của băng đảng Đầu Lâu, băng đảng mạnh nhất ở đây…"
"Mạnh sao? Tôi muốn xem chúng có thể mạnh đến đâu."
Bọn chúng bỏ đám khách và những tên trai bao lại, dần bao vây xung quanh cậu.
"Anh em! Giết thằng tóc trắng mắt đỏ và bắt lấy con đàn bà kia! Hehehe!"
Cậu đặt tay lên vai Ousa người đang run rẩy.
"Đám mọi rợ các ngươi tiến thêm một bước nữa, thì lập tức sẽ không thấy đầu của mình còn trên cổ nữa đâu đấy."
Bọn chúng lần lượt cười lớn.
"Hehehe! Hóa ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lớn tiếng như vậy! Mày giả điên hay điên thật vậy?"
Bọn chúng vẫn tiến lên, mặc cho lời cảnh cáo từ cậu. Một đám xã hội đen với nhân cách mục rữa, bộ não đã không còn cần dùng đến. Những tên cặn bã của cặn bã, rác rưởi của rác rưởi. Mũi cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối của chúng mà không cần lại gần. Khóe môi cậu vô thức nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng vô cảm.
"!?"
Ma lực của cậu ngưng tụ thành những chiếc đĩa dẹt màu tím, cắt ngọt lịm qua cổ của mười sáu tên. Máu phun trào như một tràng pháo hoa chết chóc. Những cái đầu lăn lông lốc trên sàn nhà. Toàn bộ những người còn lại trong nhà thổ hét lên sợ hãi. Thấy cảnh tượng máu me văng khắp mọi nơi, Ousa gần như không đứng nổi nữa, giọng trở nên run rẩy.
"Máu… nhiều màu quá…"
Vừa lúc đó tên thủ lĩnh của đám xã hội đen cuối cùng cũng đã bước vào.
"Này, chúng mày đã xong…"
Hắn tròn mắt trước cái chết của đám tay sai, không còn bất kì kẻ nào sống sót cả. Trong giây lát hắn bị đứng hình khi bắt gặp cặp đồng tử đỏ rực hòa cùng màu của đỏ máu bám trên khuôn mặt cậu.
"Ngươi là thủ lĩnh đám rác rưởi đó sao?"
Cậu nghiêng đầu với nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
"Chó chết! Mày dám gọi đàn em tao là rác rưởi sao?"
Hắn tỏ ra thận trọng chĩa một thanh kiếm ma cụ về phía cậu với đôi mắt tức giận.
"Đúng như ông chủ nói, mày rất mạnh. Nhưng tất cả chấm dứt rồi nhìn ra ngoài xem."
Hắn chỉ kiếm ra phía ngoài cửa, hơn năm chục tay sai của hắn đang đứng đợi phía bên ngoài, tay đều cầm theo vũ khí, khuôn mặt hung tợn.
"Lấy đông đánh ít sao? Có vẻ như ngươi cũng chẳng có chút tự tin nào vào khả năng của mình. Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ cặn bã cần được loại bỏ."
Tên thủ linh bị chọc tức đến phát điên, nhanh chóng mắc phải cái bẫy của cậu.
"Mày muốn đấu với tao sao? Ôi trời có một thằng nhãi muốn đấu với ma kiếm sư cấp D+ như tao kìa! Ông chủ cấp D thấp hơn tao một cấp. Đừng ảo tưởng quá khi có thể đánh bại được ông chủ thằng nhãi! Như mày muốn, hôm nay tao sẽ thay ông chủ đập mày thành khối thịt nhão!"
Ousa kéo tay, thì thầm vào tai cậu.
"Yuko, ma kiếm sư cấp D+ là những người đã từng đấu với những con ma thú. Một mình hắn có sức mạnh ngang với một trăm người thường… Cậu có chắc muốn đánh với hắn chứ…?"
"Bà không tin tưởng vào tôi sao?"
"Ta có tin khi chứng kiến chuyện lúc trước… Nhưng mà không vì vậy mà có thể coi thường được…"
Tên thủ lĩnh chĩa kiếm về phía cậu một lần nữa sau khi đã trở nên điềm tĩnh.
"Anh em cứ đợi bên ngoài. Thằng nhóc này hôm nay tao sẽ do chính tay tao giết."
Cậu đẩy Ousa lùi ra phía sau một chút để giữ an toàn cho cô ta, đồng thời đứng im nhìn hắn với con mắt khiêu khích.
Hắn bắt đầu khởi động thanh kiếm ma cụ của mình. Một luồng gió nhẹ bắt đầu bao quanh lưỡi kiếm.
"Thanh kiếm này là loại mới nhất mà ông chủ đã đưa cho tao, một ma cụ cấp hai. Mày sẽ biết thế nào là tuyệt vọng thằng nhãi à."
Cậu cảm thấy chán nản trước những lời khoe khoang của tên thủ lĩnh. Dù ở thời đại nào cũng có những kẻ như vậy, không hề có sự tính toán trước sức mạnh của đối thủ mà sẵn sàng phô ra bộ mặt kiêu ngạo. Chẳng hề hay biết rằng cái chết đang ập lên trên đầu của chính mình.
Tên thủ lĩnh gào lên rồi xông tới cậu với phong cách của một kẻ cầm kiếm nghiệp dư. Hắn bắt đầu vung kiếm chém từ xa. Những luồng gió lưỡi liềm đến từ việc nén không khí cắt sượt qua người khi cậu né mà không hề di chuyển.
"Mày chết chắc rồi!!!"
Hắn chém thanh kiếm vào cổ cậu. Một âm thanh chói tai như tiếng tim loại va vào nhau, vang vọng khắp đại sảnh của nhà thổ. Lưỡi kiếm của ma cụ đó đã không đủ sắc bén để cắt qua da cậu, thứ cứng như lớp vảy của loài rồng.
"!?"
Hắn nhanh chóng nhảy lùi lại cùng với đó là sự ngạc nhiên. Ousa ở phía sau cũng mở to đôi mắt nhìn cậu. Toàn bộ những tên tay sai của hắn đang ồn ào giờ đã im bặt.
"Ta cho ngươi năm mươi lần chém. Nếu không giết được ta, người bị giết sẽ chính ngươi."
Một lần nữa cậu nghiêng đầu, vô thức nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai.
Tên thủ lĩnh bất giác lùi lại một vài bước, cậu đã bắt đầu nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của hắn. Nhưng đó chưa phải là thứ mà cậu muốn thấy, nhiều hơn, phải nhiều hơn nữa.
"Chó chết!!! Tao không biết mày dùng mánh gì, nhưng tao sẽ chém nát mày nhanh thôi!!!"
Hắn tiếp tục chém, một nhát, hai nhát, ba nhát… Hắn chém mạnh đến nỗi những tia lửa bắt đầu bắn tung tóe như những màn pháo hoa tí hon đang nổ. Chưa đến năm mươi nhát lưỡi kiếm của hắn dần hình bị mẻ, xuất hiện những đường nứt gãy và rồi một âm thanh báo hiệu sự giới hạn sự chịu đựng của nó đã vang lên. Thân kiếm gãy đôi và phần đầu của nó văng ra phía sau hắn, găm vào đầu, giết chết một tên tay sai ngay lập tức.
Tên thủ lĩnh run rẩy, cuối cùng đôi mắt của hắn đã hiện lên điều mà cậu muốn.
"Định nghĩa của ngươi về sự tuyệt vọng là gì? Có phải giống như cái cách ngươi đang nhìn ta? Run rẩy, sợ hãi và cảm thấy mình yếu đuối?"
"Quái vật… mày là quái vật..."
Hắn định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng bị cậu bóp cổ nhấc lên khỏi mặt đất.
"Yuko…"
Cậu thấy Ousa nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi. Cậu dường như đã quên kiềm chế sự khát máu của mình.
Đám tay sai của tên thủ lĩnh bắt đầu xông vào cứu khi thấy hắn đang vùng vẫy với khuôn mặt tím tái. Tuy nhiên tất cả đều bị khối cầu ma lực xuyên thủng một lỗ trên trán chết ngay tức khắc. Cuối cùng không một kẻ nào dám xông lên đang hiến mạng sống rác rưởi của chúng nữa.
"Tha… làm ơn… tha cho tôi…"
Tên thủ lĩnh cố gắng gỡ tay cậu khỏi cổ gần như sắp mất ý thức. Nếu như là cậu cách đây mười nghìn năm, lời thỉnh cầu của hắn sẽ được xem xét, thế nhưng cậu không còn như xưa nữa. Đôi tay cậu đã nhuốm máu của hàng ngàn vạn kẻ thù.
"Đây là bài học cuối đời của ngươi. Sám hối đi."
Cậu bóp nát cổ tên thủ lĩnh, máu tươi bắn tung tóe hàng mét, nhuộm đỏ cả cơ thể và mái tóc cậu.
"Chạy! Chạy đi! Không nó sẽ giết tất cả đấ..."
Tên cảm nhận được sát ý từ cậu đầu tiên khi vừa gào lên đã ngay lập tức bị khoan thủng một lỗ trên hộp sọ, đổ gục xuống mặt đất như một con rối gỗ vô hồn. Đám còn lại chạy tan tác mỗi kẻ một hướng.
"Các ngươi nghĩ có thể chạy được sao?"
Cậu sử dụng khả năng truy tìm dấu vết rồi tạo ra hoàng loạt những khối cầu ma lực, phóng chúng đi khỏi nhà thổ. Hàng loạt những tiếng gào thét vô vọng vang lên rồi tắt lịm. Sau khi đã xác nhận băng đảng đó hoàn toàn bị tiêu diệt cậu nắm tay của Ousa, đỡ bà ta đứng dậy.
"Xin lỗi vì đã khiến bà phải sợ. Nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt những mối nguy hiểm về sau này."
Kể từ rất lâu rồi cậu đã rút được ra một điều rằng, nếu không tiêu diệt tận gốc rễ, mầm mống của nguy hiểm cuối cùng sẽ lại nảy nở một lần nữa.
Những tên trai bao trở nên sợ cậu, thậm chí là cả những khách hàng. Bước đến đâu họ đều nhường đường cho cậu đến đó. Ousa cũng vậy, cô ta thậm chí không còn dám trách tội cậu về cái lò xo kim loại vẫn đang ở trong người.
(Tác: cho ai chưa biết về thứ thằng main nhét vào người Ousa là gì thì có thể xem ảnh minh họa ở dưới :v)
__________________________________
Ngay ngày hôm đó, Hames nhận được tin báo về. Hắn đã ngã xuống nền đất khi biết rằng toàn bộ băng đảng mạnh nhất khu phố đèn đỏ bị tiêu diệt không sót một người. Thậm chí có nhiều người chứng kiến chúng chết trong chớp mắt mà không kịp phản ứng.
"Thưa ngài, ngài định làm như thế nào với tên đó vậy?"
Chân tay của hắn không ngừng run rẩy khi nghĩ rằng thằng nhóc đó sẽ trả thù. Hắn không còn muốn giết nó nữa mà thứ ưu tiên hàng đầu là giữ mạng sống cho mình.
"Gọi đám lính đánh thuê đến, tăng cường phòng thủ xung quanh dinh thự của ta."
Trực giác mách bảo rằng hắn không bao giờ được phép đụng vào nó một lần nữa, kẻ một mình có thể tiêu diệt cả băng đảng và một ma kiếm sư cấp độ D+.
Lúc này thì đứa con Gidur của hắn bước vào phòng nhắc hắn về chuyện hôm qua.
"Cha phải nhớ ngay ngày mai hãy đến xử lý hiệu trưởng và thằng nhãi ấy giúp con. Làm cho chúng không bao giờ dám động vào con nữa. Trên hết con muốn Files là của con."
"Tao biết rồi, mày mau đi đi đừng có ở đây làm phiền."
Hắn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi cùng với việc tay chân không ngừng run rẩy lại, đổi thanhwf con hắn ra ngoài.