143 Chương 143: Quyển 2 Chương 112: Khu Rừng Chết Người(1)
Cả nhóm Long Phong bước vào trong khu rừng, sau đó cảnh cửa được lập tức đóng lại, rồi Vấn Thiên lúc này lên tiếng :”Tất cả đứng sát với nhau lại, không ai được đi quá xa, nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ bỏ lại người đó…”...
Cuối cùng trước khi xuất phát, Cổ Nguyên vì sự an toàn nên ngoài nhóm chính ra còn có hơn tám người đi theo giống như làm cu li, tăng thêm một phần sức mạnh, ngoài ra còn lo việc nấu ăn và đem thức ăn theo cho các đệ tử chân truyền của các viện. Cả đoàn từ từ mà đi, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng và bước ra thì trước mặt bọn họ là cả một khu rừng rậm rạp, cây cối xanh tươi. Xung quanh là những cây quả hoặc là thảo dược. Long Phong sau khi quan sát xung quanh liền bắt đầu nhắm mắt, dùng tinh thần lực của một luyện dược sư tỏa ra bán kính một cây số để cảm nhận, thấy chắc chắn là không có gì Long Phong liền thoát ra khỏi trạng thái tinh thần.
“ Được rồi đi thôi, chúng ta sẽ đi theo những điểm trên tấm bản đồ, đừng có mà đi lạc nhau. Ngoài ra mọi người hãy cẩn thận để ý xung quanh phòng ngừa ma thú tấn công “ Vấn Thiên quay qua nhìn cả đoàn người mà nói, mọi người thì gật đầu đồng ý, chỉ có Long Phong thì vẫn đang thu lượm những thảo dược ở lối vào.
“ Ê tên kia, ngươi có nghe Vấn học trưởng nói không hả ?” lúc này Tiết Hồng lên tiếng về hướng Long Phong, còn Long Phong thì quay qua nhìn nàng, miệng cười phì một cái rồi quay đầu qua mà làm tiếp công việc của mình. Sau khi xong liền đứng dậy, lập tức phóng đi lên những cây hoa quả mà lượm trái cây. Tiết Hồng lúc này rất xấu hổ, đặc biệt là trước mặt người nàng thích nên cô ta liền rút kiếm đâm về hướng Long Phong, nhưng liền bị một người chặn lại. Người đó chính là Vân Thi, Tiết Hồng tức giận cực điểm la lên :” Cô làm gì thế…”, ngay cả Vấn Thiên cũng nhíu mày…
“ Ta làm gì à,...sao cô không hỏi bản thân của mình làm gì, đâm lén sau lưng, đúng là không có liêm sỉ…” Vân Thi không chừa cái mặt mà nói thẳng khiến Tiết Hồng chỉ biết chỉ mà run rẫy nói. Long Phong đương nhiên là bất ngờ là cô nàng này giúp mình, không phải Cổ Tâm, hắn đáp xuống ném cho Vân Thi và Cổ Tâm mỗi người một trái rồi nói :” Ăn đi, có ích lắm…”, sau đó liền ngoảnh mặt mà đi tiếp, không để ý đến người nào.
“ Sư muội, đừng có ăn, chúng ta đâu có biết là nó có an toàn hay không ?” Vấn Thiên chỉ về cái quả đó mà lên tiếng. Còn Vân Thi và Cổ Tâm nhìn nhau cười, không để ý tới lời của Vấn Thiên, mỗi người liền ăn. Vấn Thiên thì quê tới cực độ, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản lên tiếng :” Đi thôi, khởi hành tới điểm này thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu điều tra…”, rồi bắt đầu xuất phát, những người khác thì cũng bắt đầu đi theo. Long Phong lúc này đang ở trước khoảng một trăm mét vì hắn muốn biết được khu rừng rộng bao nhiêu, nhưng khi dùng tinh thần lực trải rộng tới mười cây số thì vẫn không dừng mà đã tới cực hạn của Long Phong, hắn lắc đầu thở dài :” Haizzz, lại là một khu rừng bí cảnh à……”
Rồi bắt đầu đi hái thảo dược, vì Long Phong thấy được rất nhiều thảo dược quý hiếm nhưng lại ít gặp ở ngoài, như vậy sẽ đỡ công sau này. Lượm một hồi bỗng nhiên Long Phong giật mình, hắn liền ngước nhìn..” một, hai,....năm,...mười….chết tiệt….”, sau đó hướng đoàn nhóm chạy về. Thấy Long Phong hối hả chạy về nhóm người liền thắc mắc rồi nghe :” Tất cả mau chuẩn bị đi, có một đoàn sói đang tiến về chúng ta….”
Vấn Thiên nhận ra nguy hiểm liền quay đầu qua la lên :” Tất cả mau chuẩn bị chiến đấu !”, tất cả người ở đây đều xách vũ khí, vào tình trạng chiến đấu…..
Trên cây lúc này có một con chim nhỏ, hai mắt đang sáng lên, đây là dụng cụ theo dõi của Cổ Nguyên, dùng để quan sát. Lúc này bên ngoài La Thu lên tiếng :”
bọn nó chuẩn bị đánh nhau với ai à….”
“ Không biết, chắc là ma thú !” Võ Bàn ngồi gãi đầu mà nói, những người khác thì vẫn tiếp tục quan sát xem là những đệ tử ưu tú này sẽ làm gì.
Long Phong lấy từ trong giới chỉ một đôi găng tay, đeo vào sau đó đứng thế thủ chuẩn bị đánh. Hơn một phút sau những tiếng chân chạy từ bên kia khu rừng, những con sói nhào tới nhóm người của Long Phong. Sau đó một cuộc chiến xảy ra, Long Phong nhào lên chiếm thế chủ động, mỗi quyền gõ vào điểm trên đầu bọn sói, khiến bọn chúng chết ngay tức khắc. Những người khác cũng bắt đầu đánh trả….
Nhưng đàn sói càng tới càng đông, giết mãi không hết, nhóm Long Phong cũng từ từ hết sức. Cổ Tâm lúc này la lên hỏi :” Chúng ta làm gì bây giờ ?”, nhưng không ai trả lời, vì không ai biết phải trả lời sao hết. Vấn Thiên thì vẫn đang chống trả lại đàn sói, nhưng thật ra hắn cũng không biết làm gì. Vân Thi lúc này nhìn Long Phong hỏi :” Phải làm sao đây ?”
Thật ra Long Phong đã biết làm sao mà kết thúc cuộc chiến này rồi, nhưng hắn hơi đâu mà nói. Nghe Vân Thi hỏi Long Phong cười lên tiếng :” Ủa không phải chúng ta phải nghe lời của Vấn học trưởng à, ta làm gì mà dám lên tiếng, không thì kì nữ bên kia lại lên tiếng cắn ta mất…”
“ Ngươi….” Tiết Hồng nghe là biết Long Phong đang chửi ai, còn Vân Thi thì tranh nói trước khi Vấn Thiên lên tiếng :” Giờ này mà còn thế nữa, nếu ngươi không giúp thì ta sẽ nói với sư phụ ta chuyện hôm bữa…”
“ Chuyện hôm bữa ?” Cổ Tâm, Vấn Thiên và những người khác thắc mắc
“ Chuyện hôm bữa ?” Bên ngoài năm vị viện trưởng thắc mắc, ngay cả La Thu cũng giật mình.
“ Chuyện hôm bữa ?” Long Phong ngơ mặt rồi hỏi, Vân Thi tức giận đánh một quyền vào bụng hắn, rồi nói thầm vào tai. Sau đó mặt nàng đỏ mà lui ra, còn Long Phong giật mình nói :” Cô biết ?”
“ Sao lại không, quan sát một chút là biết thôi, ngươi quá nổi bật. Mà bây giờ tóm lại bây giờ là giúp hay không giúp ?” Vân Thi hỏi to lên, khiến ai cũng thắc mắc, là bọn họ nói chuyện gì. Long Phong bó tay, đành phải gật đầu, sau đó liền xoay lại tìm kiếm cái mình cần.
“ Thấy rồi !” Quan sát một vòng thì Long Phong cuối cùng tìm được thân ảnh, hắn liền nhảy tới, một quyền đánh thẳng vào người một con sói. Tội cho nó chưa kịp làm gì, bị Long Phong một quyền tiễn lên bảng, sau đó Long Phong cầm nó lên :” Vua của các ngươi chết rồi nè, còn muốn đánh không ?”....
“ Thông minh, giết giặc phải giết vua trước, rắn mất đầu thì chỉ có chết !” Nội Tiết mừng rỡ mà khen. Cổ Nguyên và những người khác cười gật đầu. Quả nhiên đúng như thế, đàn sói mất con đầu đàn liền bỏ chạy toán loạn, không để ý gì nữa. Những người khác thì cũng được an toàn, liền thở dài ra rồi ngồi bệt xuống. Long Phong thì bắt đầu đi thu thập chiến lợi phẩm, ma tinh thạch, da và thịt, những thứ thiết yếu cho cuộc hành trình.
Sau khi thu thập xong Long Phong liền quan sát xung quanh thì bỗng nhiên hắn giật mình, nhìn về những cái xác sói bên kia, hắn liền suy nghĩ. Vân Thi nhận ra điểm kì quái liền hỏi :” Nghĩ ra được gì à ?”
“ Không, không có gì !” Long Phong cười nói gãi đầu, phía bên kia Hoàng Tinh Nguyệt đang quan sát nhìn Long Phong. Nàng nhìn hắn một hồi rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục ngồi nghỉ ngơi.
Một lúc sau thì Vấn Thiên lên tiếng :” Chúng ta xuất phát thôi, phải đến nơi trước khi trời tối….”, những người khác nghe thế liền đứng dậy rồi thu dọn sau đó xuất phát đi. Long Phong nghe thấy thế thì cũng thu dọn vật phẩm của mình vừa tẩy rửa, sau đó đem tất cả bỏ vào trong giới chỉ của mình. Lúc này Hoàng Tinh Nguyệt đi lại và hỏi :” Sư đệ xem ra ngươi cũng tinh thông việc xử lí ma thú nhỉ ?”
Long Phong nghe thấy người hỏi là Hoàng Tinh Nguyệt thì ngước lên nhìn nàng hồi lâu, hắn lắc đầu rồi nói :” Sư tỷ quá lời, ta chỉ làm việc này quen thuộc thôi, chứ không có tài giỏi gì hết…”
“ Sư đệ quá khiếm tốn rồi..” Hoàng Tinh Nguyệt che miệng cười nói, Long Phong một lần nữa bị hành động của nàng nhớ lại, hồi xưa đó tỷ tỷ hắn cũng như thế. Hắn đứng dậy, lắc đầu rồi bỏ đi, Hoàng Tinh Nguyệt thì nhìn thấy cái bóng lưng của Long Phong rất buồn bã, cô đơn, nàng bất ngờ và suy nghĩ tại sao bóng lưng của hắn lại khiến nàng buồn như thế.
Còn bên kia Cổ Tâm và Vân Thi thì nhíu mày nhìn về phía bên này, sau đó bắt đầu xuất phát, nhưng mỗi người đang suy nghĩ cái gì đó mà không ai biết.