Trở về truyện

Hệ Thống Triệu Hoán Những Nữ Quái Xinh Đẹp - Chương 2: Nhiệm Vụ Tân Thủ

Hệ Thống Triệu Hoán Những Nữ Quái Xinh Đẹp

2 Chương 2: Nhiệm vụ tân thủ

…….

Đói, đau đầu và mệt mỏi. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi mở mắt ra.

“Mình vẫn sống sao? Hay đây là thiên đàng?”

Ý nghĩ ban đầu của tôi là tôi đã chết. Nhưng với cơn đói và sự nhức nhối trong đầu như này thì không thể nào là đã chết được.

Rồi tôi chợt nhớ ra bản thân nhìn thấy một hàng chữ trước lúc mất ý thức.

Mà khoan, đây cũng không phải cái ngõ tôi ngồi co ro lúc trước.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu?

Câu trả lời không hề xuất hiện, mà thứ duy nhất xuất hiện là một cơn đau đầu dữ dội hơn.


Không rõ đã đi qua bao lâu, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Chỉ là tôi cũng gần như đã sụp đổ. Thật đấy à, nếu cái cảm giác đầu mình như bị bổ ra, não như bị ngàn vạn con kiến cắn rồi bị người lấy kim đâm vào liên tiếp, nếu phải trải qua cái cảm giác đó lần nữa, tôi thà bị giết trong tay cái xác biết đi đó thì hơn.

Mà, ít nhất thì cơn đau đó cũng để lại một thứ. Trước mắt tôi đang hiện lên dòng chữ

[ Monster Girl System ]

Theo như nguồn tri thức ít ỏi của tôi thì con người chỉ có [ Hệ thống Thợ Săn ] thôi chứ?

Mà, dù sao thì có [ Hệ thống ] cũng đã thoát khỏi tầng đáy rồi. Nhờ Dungeon mà nghề Thợ Săn trở lên đức cao vọng trọng hơn bao giờ hết, và ngược lại với đó, dân thường càng thấp kém và khốn khổ hơn.

[ Monster Girl ]… nghĩa là tôi sẽ có liên quan gì đến mấy cô nàng quái vật à? Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

Mọi thứ đều rất tối giản, thứ duy nhất tôi có là một dòng tên hệ thống và một dòng nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ: Thành công xuống đến Level 2 của ‘ Dungeon của những kẻ lạc lối’ ]


Và tôi cũng biết thêm được một số thứ… Tôi còn sống nhờ cái hệ thống đã dịch chuyển tôi đến “Phòng Nghỉ” của cái Dungeon gần làng tôi – Dungeon của những kẻ lạc lối. Cái giá cho việc tôi được cứu là phần “quà tân thủ” đã bị đổi thành một nhiệm vụ tân thủ.

“Sao nó không quẳng mình ra chỗ vắng người mà lại là…”

Phòng Nghỉ là căn phòng được tạo ra cho những Thợ Săn đã hoàn thành ½ tầng hiện tại của dungeon nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa là tôi đã xong một nửa nhiệm vụ, nhưng vấn đề là… vũ khí.

Nếu được thả ở gần lối ra, có lẽ tôi sẽ còn lựa chọn khác là kệ cái hệ thống và cứ thế chạy thẳng đến nơi khác.

“Mà, chắc gì đã chạy được.”

Với cái mật độ xác biết đi phủ kín làng đó, có lẽ không có đường nào để chạy cả.

Vậy, một lần nữa, vấn đề là vũ khí đâu? Muốn xuống tầng sau, tôi sẽ phải ra khỏi ‘khu an toàn’ này. Nhưng thứ đợi tôi bên ngoài có lẽ sẽ là đầy đường xác biết đi.


Kể ra cũng lạ, nếu là Dungeon thì nó sẽ cần một tuần để cấu thành, và ít nhất một tháng nếu không dọn được 10 tầng đầu thì quái vật mới chui ra ngoài. Thế nhưng cái “Dungeon của những kẻ lạc lối” này chỉ mất có vài tiếng để hình thành và để quái chui ra ngoài, thậm chí còn là hàng đống nữa.

Tôi không muốn chết, tôi không muốn đối mặt với sự bất lực chỉ có thể buông thả cho bản thân bị giết như lúc trước lần nào nữa. Tôi muốn mạnh lên.

Tôi bắt đầu tìm xung quanh căn phòng xem có thứ gì dùng được khôtruyenc.comứ duy nhất tồn tại chỉ là một vài cây gậy gỗ và chút đá bằng nắm đấm của tôi.

Có vẻ như may mắn đã đứng về phía tôi. Tôi đã thành công trong việc dùng mấy hòn đá để mài nhọn đầu mấy thanh gỗ. Có lẽ nó sẽ hỏng sau vài lần dùng, nhưng có còn tốt hơn không. Nếu có thể, tôi ước mình có một đoạn dây để buộc cục đá vào, lúc đó nó sẽ thành một loại búa hạng đểu, nhưng lực sát thương chắc chắn lớn hơn.

Mà, không nên đòi hỏi quá nhiều. Tôi cầm theo 4 đoạn gỗ đã mài nhọn phần đầu và hai tảng đá. Hơi vướng nhưng chịu thôi, tôi phải phòng khi mấy ngọn giáo đểu hỏng. mà gọi cái thứ này là giáo thì…

Tôi đẩy cửa một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó hơi liếc ra xung quanh. Không có thứ gì hết, tạm thời an toàn.

Dù đói nhưng tôi vẫn phải bước tiếp. Ít nhất hệ thống cũng đã đưa tôi bản đồ tầng 1.

Nếu nhanh chóng, tôi sẽ chỉ mất vài tiếng để xuống tầng 2.

“Quái vật… đâu hết rồi?”

Vận may chăng? Có lẽ là thế khi mà dọc đường đi, tôi không bắt gặp bất cứ thứ gì cản trở.

Dù thế tôi cũng không được phép buông lỏng cảnh giác. Và mọi thứ cứ tiếp diễn thế cho đến khi tôi tới cầu thang dẫn xuống tầng 2.

‘Cứ như một trò đùa ấy nhỉ…’


Ngay lúc tôi nghĩ thế và chuẩn bị đặt chân di xuống, một cánh cửa đá bất ngờ đóng con đường lại.

“Không ổn…”

Quá muộn để quay đầu, đằng sau tôi cũng đã bị một cánh cửa khác chắn lại.

“Chết tiệt, sao mình lại quên con Boss…”

Boss – thứ cản trở Thợ Săn xuống tầng sâu hơn, cũng là con quái mạnh nhất trong tầng.

Nếu đã thế thì chiến thôi! Đằng nào tôi cũng đã chuẩn bị cho việc đánh nhau rồi.

Một làn bụi màu xám đen hiện ra và kết thành hình dáng một con người bình thường. Mà, nói là bình thường thì không đúng. Làm gì có người nào mà chỗ tim lủng một lỗ to đùng thế kia vẫn sống được?

Về cơ bản, nó giống y hệt người thường, chỉ là có một số mảng thịt bị mất đi trông hơi kinh dị mà thôi. Nó cũng có mùi khó chịu nhưng không nồng như bọn ở làng tôi. Con mắt nó vô hồn, trống rỗng. Nhìn tổng thể, nó giống như một người trưởng thành tuổi 27-28 bị chôn dưới đất 1 năm rồi đào lên vậy.

Tôi và nó đều nhìn nhau. Và có vẻ như nó quyết định kết thúc sự tĩnh lặng này trước.

Cái xác bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng. Nó thậm chí còn nhanh hơn mấy ông chú khỏe mạnh nhất làng tôi.

Tôi kịp thời lách người sang để né cú lao đến của nó. Đồng thời tôi cũng ném mấy thanh gỗ thừa ra một bên, trong tay chỉ cầm duy nhất một thanh để tránh cho việc bị vướng víu.

Có vẻ như trí não cái xác không tốt lắm. Nó đứng đờ ra vài giây khi vồ hụt tôi. Đủ thời gian cho tôi vòng ra sau lưng nó và…

Phập.

Thanh gỗ thành công cắm vào người nó, dù không sâu những cũng có thể gây thiệt hại cho cái xác….

Hoặc ít nhất tôi cho là thế.

Con quái như bị chọc tức, nó chạy nhanh về phía tôi và bắt đầu cào loạn xạ. Tôi không thể làm gì khác hơn là né tránh. Tôi ngồi thụp xuống đến tầm bụng nó. Có vẻ như nó không mạnh hơn người thường là bao và trí não cũng không dùng tốt lắm.

Tôi ngay lập tức dùng cây giáo gỗ xiên vào bụng nó rồi thuận thế đẩy nó xuống. Ngay lập tức tôi phóng tới và đáp trả nó bằng nhiều nhát đâm, bụng, tay, chân, đầu, mắt… Tôi chỉ cần tìm được kẽ hở là sẽ xiên vào.

Cái xác thé lên trong thống khổ, cây giáo tuy gãy nhưng tôi vẫn có thể dùng phần gãy để đâm vì nó cũng dủ nhọn để chọc hỏng làn da thối rữa này.

Tôi không rõ nó chết khi nào, nhưng mãi đến khi nó hóa thành khói thì tôi vẫn còn đang đâm chọc.

Thanh gỗ đã bị phá nát rồi. Cánh cửa niêm phong hai bên đường chạy cũng đã mất.

Tôi ngay lập tức với lấy mấy thanh gỗ còn lại rồi chạy xuống tầng hai. Ngay khi đặt chân xuống cũng là lúc tôi nhìn thấy dòng chữ.

[ Hoàn thành nhiệm vụ! ]

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.