Trở về truyện

Cuồng Lang - Chương 4: Chương 4 : Lần Đầu Tán Gái

Cuồng Lang

4 Chương 4: Chương 4 : Lần Đầu Tán Gái

Sau ngày chia tay cuộc đời trai tân của mình,Việt trở về với công việc thường ngày của mình, từ nay cậu được lão Phương giao cho nhiều quyền hơn chẳng hạn như lựa đào điều đi, và tất nhiên Song Luca được Việt ưu tiên hơn cả, dù sao số lượng khách 'đặt hàng' cũng nhiều nên Việt có ưu ái cho một người thì cũng chả sao.

Cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày Việt rời xa căn biệt thự gia đình họ Trần, tuần trước cậu và Phương đã chuyển đến sống ở một căn chung cư cao cấp YY vì Phương muốn cậu có một không gian riêng, gã muốn cậu có thêm không gian để sinh hoạt và rèn luyện.

Sáng sớm, hôm nay Việt thức dậy sớm vì đi dổ rác, cái nhiệm vụ cao cả này được Phương giao cho cậu vì muốn cậu dậy sớm tập thể dục, trước dâm uy của thằng anh, Việt không dám nghe theo và dần dần cậu cũng quen dậy sớm.

“Oáp........oa” Việt ngáp ngái ngủ một cái rõ to, xách bịch rác đi xuông thang máy, chung cư cao cấp nên có đến hai thang máy, thật là tiện lợi.

Vươn vai mấy lần khởi động, hôm qua cậu xem vài bộ JAV trong máy tính, mấy tiếng rên rỉ giả tạo làm cậu chả có hứng thú mấy, sao khi tìm một hồi thì cuối cùng Việt mới bị thu hút bởi một thể loại, đó là quay lén, cái cảm giác chân thật ấy làm cậu kích thích không thôi, không biết khi nào Phương ca mới dẫn cậu đi chơi gái một lần nữa, Việt thèm cảm giác con cờ ặc của mình được bao bọc bởi các thớ thịt mềm vại và liên tục co bóp lắm rồi.

“Anh đi đâu giờ này mới về.....?”

Cửa thang máy mở ra, Việt chưa kịp bước ra thì đã nghe tiếng nói to của một phụ nữ, thò mặt ra ngoài, cậu mới để ý là nhà sát bên cạnh nhà mình, trước cửa là một gã đàn ông ăn mặt vest đen nhưng nhìn khá lôi thôi lếch thếch, áo quần xộc xệch, chắc hẳn là đêm qua đã chơi tới bến ở chỗ nào đó......hình như là tiếng cô vợ bên trong.

“Kệ tôi.......lắm chuyện” Gã đàn ông dọng khàn khàn quát lên rồi đẩy cô vợ vào trong đóng cửa lại.

Việt cũng hiếu kỳ nhưng mà chuyện nhà người ta, rãnh hơi mà quan tâm chi, gã lại bước về nhà mình chuẩn bị tập thể dục, đi ngang qua căn nhà của cặp vợ chồng khi nãy, tiếng đổ vở bên trong lại làm cho sự tò mò trong đầu cậu lên cao, ngay lập tức Việt như người nhện dán tai vào cánh cửa, nghe miễn phí mà, xem thử vợ chồng đánh nhau nào.

“Ầm......xoảng........xoảng......Này thì hỏi.......mày hỏi nữa đi.........tưởng làm công an thì về lên mặt với chồng à.........tao đập đấy........làm gì được tao” Tiếng người chồng quát to cộng với tiếng chén đĩa bị ném xuống sàn nhà làm Việt kinh hãi, thằng này không dám đập vợ nên đập chén đĩa ra oai à, tiền cả đấy, mà hoá ra cô vợ làm công an à.

“Anh..........đồ khốn..........anh đã làm cha rồi đấy.............Quỳnh Anh.....nó có một người cha như anh thật là bất hạnh.....” Cô vợ hét lên.

“Mày........bốp” Tiếng tát tai rõ to làm Việt giật mình, đánh thật rồi.

“Tao đi............tao đi khỏi cái nhà này............ở đó mà chết già đi” Tiếng giày lộp bộp đi tới làm Việt phải kiếm một chỗ núp, gã đàn ông vẫn với bộ dạng lôi thôi bước ra rồi đi nhanh về phía thang máy, bộ dáng rất bực tức.

“Huhu..........huhu” Tiếng khóc nức nở lọt vào tai Việt vì cánh cửa chưa khép kín, tự nhiên cậu thương cảm cho người phụ nữ kia, đọc báo với tin tức mấy tháng liền nên cậu biết hết, chắc lại gặp ông chồng tồi nữa rồi,.....

Việt đứng trước cửa thầm nghĩ mà không để ý người phụ nữa bước ra đóng cửa khi nào không hay, cô giật mình nhìn cậu đang đứng trước nhà mình, cửa còn không khóa, vậy nãy giờ cậu nghe được tiếng vợ chồng cô và cả tiếng cô khóc nữa sao, mặt cô đỏ như gấc vì xấu hổ.

“Này......... làm gì ở đây thế......” Thấy dường như cậu đang thất thần suy nghĩ cái gì đó, người phụ nữ đỏ mặt hô nhỏ.

“A.........không.........chào.....chào cô........cháu đi ngang.....đi ngang thôi” Việt giật mình vì tiếng hô bên cạnh, đệch, xấu hổ chết mất.

“Nãy.....nãy giờ cháu nghe được hết rồi hả”

“A......nghe gì đâu ạ...........cháu mới đi đổ rác đang trên đường về nhà.......có chuyện gì hả cô” Việt giở trò giả ngu ra để tránh hai người xấu hổ.

“Vậy à............nhà cháu ở tầng này luôn à?”

“A.......sát nhà cô........hihi...........cô đẹp quá” Thấy đã qua giai đoạn xấu hổ, Việt mới thở phào, đến lúc này cậu mới có dịp quan sát người phụ nữ cạnh nhà, khuôn mặt tuyệt mĩ, lông mi dài, da trắng sữa, cặp ngực chỉ nhìn ở ngoài đã biết là siêu to rồi, lại còn eo thon kia nữa, cậu không dám nhìn xuống dưới nữa, như thế bất lịch sự quá.

“A.......hàng xóm à..........đẹp gì nữa.......cô gần 40 rồi..........cô tên là Dục Thanh......cháu ở cùng với ba mẹ à” Dục Thanh cũng đã đỡ xấu hổ nhiều vì trò giả ngu của Việt, cậu bé mới nhỏ đã có ý tứ làm cô rất thích.

“A.......không ạ...........cháu ở với anh họ............ba mẹ cháu đi xuất khẩu lao động hết rồi ạ” Cái lý do này Phương đã bắt cậu học thuộc lòng nên cậu chả cần nghĩ mà đáp luôn.

“A.......vậy à.............trưa nay cô có làm bánh đấy...........ăn cũng không hết...........trưa qua nhà cô ăn nhé” Dục Thanh cười tươi vui vẻ nói với Việt làm cậu ngất ngây vì nụ cười quyến rũ ấy, gần 40 mà cô vẫn giữ được vẻ đẹp mĩ miều và gợi cảm đến thế, lại còn không chút nếp nhăn nào.

“Được.....được ạ...............mà cháu ăn nhiều lắm nhé” Việt vui vẻ trả lời.

Từ hôm đó Việt thường xuyên qua nhà Dục Thanh chơi, tất nhiên là để ngắm cô rồi, cậu cũng gặp Quỳnh Anh vài lần,biệt danh Shyn, cô bé mới 10 tuổi, rât dễ thương, tương lai sẽ là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Về phần Dục Thanh, có Việt qua chơi làm cô cũng rất vui, hết việc ở cơ quan thì về nhà vì cô chỉ làm bên hồ sơ sổ sách nên cứ đến giờ thì về thôi, cô rất thích nấu nướng, mà Việt ăn vào toàn khen ngon khác hẳn ông chồng hơn chục năm kia của mình, cứ suốt ngày càu nhàu 'không có thịt à' làm cô chán nản vô cùng, đã vậy gã còn đi nhậu đến sáng sớm mới về, người toàn mùi nước hoa nồng nặc làm cô buồn nôn kinh khủng.

Một sáng chủ nhật đẹp trời, Việt biết hôm nay Dục Thanh ở nhà nên qua chơi sớm, dù sao đến trưa cậu mới bắt đầu công việc của mình, có lần Dục Thanh hỏi cậu là sao cậu không đi học, Việt chỉ biết cười trừ nói học hết lớp 5 nhận biết mặt chữ là đủ rồi, đợi đủ tuổi thì sẽ như ba mẹ đi xuất khẩu lao động rồi kiếm ít vốn về làm ăn hoặc tìm cách ở lại bên đó luôn.

“A.....chào cô buổi sáng .....cô Thanh đang chùi nhà à” Việt vui vẻ chào hỏi nàng, đến lúc khi cô quay sang chùi nhà đối diện với cậu thì xém nữa cậu xịt máu mũi rồi, cô mặc cái áo thun cổ rộng thùng thình nên cúi xuống làm cậu nhìn thấy hết cặp bưởi to trắng nõn nà kia, cái áo ngực cô như không thể ôm trọn hai bầu ngực căng tròn ấy, Việt không thể rời mắt được chúng, cậu muốn nhào tới ôm lấy nó làm của riêng ngay lập tức.

Tự nhiên thấy Việt im lặng, Thanh nghi hoặc nhìn lên thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô cúi xuống thì biết mình đã cho cậu nhìn thấy cái gì, cô đỏ mặt rồi đứng phắc dậy.

“Còn nhỏ tuổi mà cháu.........đồ mất nết..........ra khỏi nhà cô” Dục Thanh xấu hổ hét lên đuổi Việt, dù biết là lỗi ở mình nhưng mà cô chỉ có thể xử lí như thế trước mặt cậu, ở nhà cô ăn mặc thoáng một chút quen rồi, dạo này có Việt qua chơi nên cô mới mặc áo ngực đấy, nếu không cô thả rông lâu rồi.

“A.............” Việt thở dài thất thểu ra về khi bị phát hiện nhìn lén, mà thật ra là cậu có lén đâu, người ta bày ra trước mắt mà, biết làm sao được, dù sao mình cũng vô lễ quá. Cặp ngực to ngoại cỡ kia nó cứ ám ảnh trong đầu cậu không chịu biến mất.

Thế là vì xấu hổ nên Dục Thanh không cho Việt qua nhà chơi nữa, mỗi lần đụng mặt nhau là cô lại giả vờ không quen biết mà đi lướt qua làm Việt muốn khóc luôn, từ khi qua nhà cô chơi với cô và Shyn thì cậu mới cảm thấy vui vẻ vì đỡ nhớ mẹ hơn một chút, không ngờ......Việt chẳng biết làm gì để chuộc lỗi cho đến một ngày kia cơ hội của cậu xuất hiện.

“Ký đi...........đợi gì nữa.............bồ tôi đã có bầu 3 tháng rồi............cô mau kí đi” Tiếng gã đàn ông to rõ làm Việt nghe lén sau cánh cửa kinh hãi, khi nãy tình cờ cậu phát hiện gã vào nhà Dục Thanh nên nhanh chóng ghé lỗ tai vào nghe trộm, không ngờ gã lại bỏ qua một người vợ có thân hình tuyệt mĩ như Thanh mà đi léng phéng với cô nào đó.

“Anh............thế còn bé Shyn thì sao.............còn nhà bố mẹ anh” Dục Thanh run giọng nhìn tờ giấy ly hôn mà chồng cô chìa ra trước mắt, tại sao cô lại có thể chọn một người như vậy làm chồng cơ chứ, trước khi lấy cô thì anh hứa này, hứa nọ để rồi một chiến sĩ công an trẻ trung và xinh đẹp như cô khước từ mọi lời xung quanh đến với anh, không ngờ cưới về đúng 1 năm, cái bản chất trong con người anh nó lại lộ rõ ra bên ngoài như vậy.

“Bé Shyn cô nuôi............hàng tháng tôi cho vài triệu..............tôi còn phải chuẩn bị cho đứa con trai mới sinh của mình nữa.......ba mẹ tôi cũng mông có cháu trai đích tôn.......không có thời gian đâu”

Tiếng bực bội của gã đàn ông làm Việt bên ngoài tức sôi máu, đi ngoại tình với ruồng bỏ vợ con mà về nhà nói chuyện như đúng rồi vậy.

Dục Thanh khóc nức lên, sống với nhau cũng hơn chục năm rồi, không ngờ cô phải chịu cảnh này, chỉ vì con và cái danh Công An nên cô lúc nào cũng nhẫn nhịn gã hết lần này đến lần khác, mong có một ngày gã hồi tỉnh lại mà quay đầu trở về, không ngờ gã lại còn đi xa hơn nữa. Cô run run cầm tờ giấy ly hôn trong tay rồi ký tên lên, cô cũng đã mệt mỏi vì chịu đựng gã lắm rồi, thôi thì giải thoát bản thân mình khỏi cuộc cống đọa đày bây giờ vậy.

“Tốt..........mà chuẩn bị đi nhé............vài ngày nữa có người tới coi căn nhà này đấy..........” Gã đàn ông hài lòng trước chữ ký của Dục Thanh lên tờ đơn ly hôn, giờ đến lúc phân chia tài sản rồi.

“Anh..............anh muốn mẹ con tôi ra đường sao...........đồ quỷ dữ” Dục Thanh trợn mắt gào lên, hôm nay cô phải chịu nhiều cú sốc kinh khủng.

“Hừ..................nhà ba mẹ cô rộng thế, dắt nó về đó mà ở.............căn nhà này tài sản chung.............nên bán để chia cho dễ..........vài ngày nữa có người tới coi..............tôi đi đây”

Nhìn bóng lưng của người chồng hơn mười năm, Dục Thanh khuỵ xuống chảy nước mắt, không biết kiếp trước cô làm gì nên tội để kiếp này ông trời đối xử với cô như vậy.

Nhìn qua cánh cửa he hé, Việt thấy Dục Thanh đang khóc nức nở, Shyn thì đi học rồi, may mà cô bé không chứng kiến cảnh này nếu không chắc cô phải chịu cú sốc tâm lí lớn lắm, tự dưng cậu lại cảm thấy xót thương cho số phận người đàn bà, Việt nhào tới ôm chầm lấy Dục Thanh, cậu chỉ muốn an ủi người phụ nữ này, giống như mẹ cậu vì nhà chồng hành hạ, người phụ nữ này cũng bị người chồng phụ bạc kia dày vò rồi vứt bỏ như một thứ đồ chơi.

Dục Thanh khá bất ngờ khi thấy Việt nhào tới ôm mình, cô biết cậu lại một lần chứng kiến bi kịch của đời mình, lúc này đây cô cần một bờ vai thật sự, chỉ đơn thuần là như thê, cô ghé đầu vào vai Việt khóc to như một đứa bé làm Việt luống cuống tay chân, nhớ lại bộ phim trước kia xem, cậu vòng tay qua vuốt lấy lưng Thanh an ủi, xúc cảm mềm mại từ cánh tay và sự co giản của bộ ngực kia khi ép lên ngực cậu làm cậu nuốt nước miếng ừng ực vì thèm thuồng nhưng không dám làm gì xằng bậy.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.