Trở về truyện

Cuồng Lang - Chương 2: Chương 2 : Thử Thách Đầu Tiên

Cuồng Lang

2 Chương 2: Chương 2 : Thử Thách Đầu Tiên

“Không.......đừng mắng mẹ nữa.......không.....” Việt giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, trong mơ cậu thấy mẹ bị 'bà nội' chửi rủa thậm tệ vì để cậu trốn đi......

'Ô, đây là đâu'..... Việt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ mà cậu chưa bao giờ thấy, căn phòng nhỏ xí chỉ để được một cái nệm cậu đang nằm và áo quần ngổn ngang khắp nơi, mùi mồ hôi và ẩm mốc trong phòng làm cậu khó chịu.

Việt nhớ lại lúc được gã đàn ông kia bế lên xe thì cậu đã ngất đi, lắng nghe động tĩnh, hình như bên ngoài hình như có tiếng gã.

“Alo........được rồi.......tí nữa anh sẽ có hàng......yên tâm........hàng ngon mà”

“Cộp...... Hey nhóc.....sao rồi? Khỏe chưa?” Gã đàn ông mở cửa bước vào làm Việt giật mình, bây giờ cậu mới nhìn rõ gã, gã cao tầm 1m75, da ngăm đen, tóc đuôi ngựa lãng tử và lông mày rậm trông 'chất' như mấy ca sĩ hát rock trên tivi. À thì ra đây là “Cao To Đen Hôi” trong truyền thuyết.

“Em........em đang ở đâu?” Việt rụt rè nói.

“Tất nhiên là nhà anh rồi........là đàn ông con trai mà sao như con gái thế......mạnh mẽ lên.......anh tên là Đế Nhất Phương, bọn nó thường gọi anh là Dê Nhất Phường......haha”

“Vâng.....Phương ca.......cảm ơn anh” Việt rất lễ phép với Phương, nếu đêm qua không có hắn thì cậu không biết sao nữa, xem ra hắn là người tốt.

“Hắc hắc......cảm ơn thì không phải nói miệng là xong.......có muốn về nhà không?” Phương nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Việt hỏi, thường ở độ tuổi này thì mấy thằng nhóc này thường phải có ánh mắt ranh mãnh sao lại có ánh mắt như một ông già đã trải qua đắng cay ngọt bùi như vậy được.

“Em..........em không..........anh có việc gì thì cứ cho em làm......xin anh đấy” Hai từ 'về nhà' làm Việt giật bắn người, cậu nhào tới ôm lấy chân Phương, giờ đây một người xa lạ lại được cậu xem như ông bụt trong những câu chuyện với hy vọng có thể cứu cậu.

“Từ từ........này nhóc.......kể anh nghe xem........được không?” Phương từ tốn xoa đầu Việt an ủi, có lẽ cậu đã chịu nhiều uất ức lắm, nếu một cậu bé ham chơi mà bỏ nhà đi thì ánh mắt không thể hốt hoảng và sợ hãi như vậy được.

“Anh........anh sẽ không đưa em về nhà chứ” Việt ngây thơ nhìn Phương, chỉ cần không về chỗ đó thì bảo gì cậu cũng làm.

“Em nên nói cho anh biết vì sao như vậy đã”

…...

…...

Việt kể lại căn biệt thự và những con người độc ác bên trong, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình và mẹ bị đối xử như vậy nữa, tại sao cũng là con của mẹ mà Nâm và cậu lại được đối xử khác biệt như vậy, một cậu bé 13 tuổi thì sao hiểu được sự bất công của cuộc đời.

Phương lắng nghe câu chuyện, gã sao không hiểu được chuyện gì chứ, một gia đình giàu có như vậy tất nhiên sẽ thù ghét một đứa bé không có dòng máu của họ trong người, đứa bé ấy lớn lên biết đâu lại tranh dành tài sản với họ thì sao, ở đó làm gì có tình yêu thương mà chỉ là những toan tính làm sao được nhiều tài sản nhất mà thôi.

“Được rồi..........em không muốn về thì anh cũng không ép..........từ giờ em sẽ là em của anh.......anh cũng có một đứa em ruột chết sớm......nếu nó còn sống cũng bằng tuổi em bây giờ” Phương thở dài, gã nhớ lại đứa em bệnh tật mà mất sớm của mình, cũng vì thế mà mẹ đau buồn quá nên không lâu sau cũng bỏ lại gã mà đi.

Việt nghe Phương nói nên thầm thở phào, không về là tốt rồi, nhìn căn nhà bừa bộn, cậu lại nhớ đến mẹ, từ nay cậu không còn được nhìn mẹ, được mẹ xoa đầu và thơm lên má nữa, Việt rươm rướm nước mắt.

“Nhớ mẹ à..........thế thì về nhé” Phương trêu chọc, nếu cậu bé muốn về thì gã sẵn sàng đưa cậu về, mỗi nhà mỗi cảnh, gã cũng không thể lo chuyện bao đồng được.

“Không.......không...........em không về............em phải kiếm thật nhiều tiền rồi cứu mẹ ra” Việt gạt đi nước mắt quả quyết nói trong ánh mắt kiên định làm Phương thoáng sửng sốt.

…....

Sự quyết tâm của Việt làm Phương dằn vặt trong suy nghĩ, một cậu bé 13 tuổi bỏ học giữa chừng liệu có đúng đắn, nhưng mà bây giờ cho cậu đến trường bằng cách nào, đi học phải giấy tờ đấy đủ chứ sao nhét vào là học được liền, gã đi qua đi lại tìm cách nhưng nghĩ tới nghĩ lui chả có cách nào.

Thấy Phương cứ đi qua đi lại, Việt tò mò không biết gã đang làm gì.

“Haizzz.......chả có cách nào......này Việt...........anh định cho em đến trường học xong phổ thông trước ........em có muốn đến trường không?” Phương hỏi Việt, nếu cậu muốn thì hắn chẳng có cách nào khác ngoài đi làm giấy tờ giả để cậu đi học một trường cùi cùi nào đó.

“Không........anh cho em đi làm với................đợi em học xong thì chắc mẹ em đã già rồi..........xin anh đấy.......anh Phương” Việt cầm lấy tay Phương năn nỉ làm gã lại tiếp tục đắn đo suy nghĩ.

“Được......kiếm tiền chứ gì.......thế thì mày theo anh..........đâu cần phải đi học cũng nhiều tiền như anh” Phương cười nói với Việt. Gã không ngờ quyết định ngày hôm đó của mình lại thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc giàu có.

…...

…....

Ngày hôm sau, Việt được Phương giao cho một cái điện thoại và một tờ giấy là list dài gồm một số có 3 chữ số và số điện thoại , nhiệm vụ của cậu là nghe chỉ thị của Phương và nhắn tin vào các số điện thoại đó, ví dụ như Phương nói số 035 – hotel Ánh Nga – phòng 201 – 19h thì Việt dò trên list rồi nhắn cho số điện thoại của số 035 với nội dung 19h – Ánh Nga – 201.

Cú pháp phải gồm 'thời gian – địa điểm' không được thêm bớt một từ dư thừa nào, nhắn xong thì Việt lấy bút chí đánh dấu số 035 lại, đợi điện thoại kia nhắn lại '035 – xong' thì cậu lại xóa dấu bút chì đi. Ban đầu thì Việt làm rất chậm vì chưa quen, nhưng mà qua 1 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần, ngày nào cũng làm cũng cả trăm lần làm cậu đã thành thạo, thậm chí có thể không cần nhìn bàn phím điện thoại vẫn bấm số được làm Phương cũng rất hài lòng.

Công việc nhiều lắm, ban ngày thì ít nhưng mà ban đêm thì làm không rời tay nên Việt và Phương ít đi khỏi nhà, cơm nước thì có người từ quán cơm gần đó đưa tới nên cũng không lo, nhưng mà đến giờ Việt vẫn không hiểu mình đang làm công việc gì, có lần cậu hỏi mà Phương không trả lời và chỉ cười mỉm.

…....

Đã qua 1 tháng từ khi Việt bắt đầu làm việc cho Phương, hôm nay mới sáng sớm mà gã đã lôi cậu dậy dù hôm qua phải làm tới 3h sáng.

“Ư........sao nay dậy sớm chi vậy anh” Việt ngáp ngái ngủ hỏi Phương, mọi hôm hắn và cậu ngủ tới 8-9 giờ mới dậy.

“Đi.......hôm nay ae mình đi 'check hàng'......haha” Phương cười nói làm Việt nghi hoặc không hiểu, dù sao cậu cũng rất nghe lời, nhanh chóng vào vệ sinh rồi ra mặc đồ đi theo gã.

…..

7 giờ sáng, Việt và Phương đến một quán cafe trên đường Sư Vạn Hạnh......Phương chạy qua bên cạnh mua cho hai người hai to bún 'đặc biệt' để ăn sáng.

Đang sụp soạc hút sợi bún thì một cô gái đi tới làm Việt ngẩng đầu lên nhìn, cao ráo, son phấn nhẹ nhàng và ăn mặc gợi cảm với chiếc váy trễ vai là ấn tượng của cậu với cô.

“Chào anh.......anh đang ăn sáng à” Cô gái mở miệng chào hỏi Phương.

“Hi em...........ăn chưa qua bên kia gọi 1 tô đi” Phương đang húp mấy miếng cuối trả lời.

“Hihi.........em ăn rồi, cảm ơn anh..........đây là” Cô gái nghi hoặc nhìn Việt.

“Đây là trợ lí của anh.........đứa em họ.........sau này em muốn nhiều khách thì phải nhờ nó đấy.....haha” Phương cười nói nhìn Việt, thằng nhóc này đầu óc nhanh nhạy nên làm rất được việc.

“Vậy à.........chào em.......chị là Ly.......sau này mong em giúp đỡ nhiều” Ly nở nụ cười tươi nhất để lấy lòng Việt.

“A.....chào chị” Việt nghi hoặc nhìn sang Phương, mình làm được gì mà giúp chị này nhỉ.

“Ăn đi............thế nào........em định làm thì phải làm cho đàng hoàng.........anh lấy phần trăm ít nhất ở cái đất Sài Gòn này nhưng mà em cũng không nên qua mặt anh.........em hiểu ý anh chứ” Phương nhìn Việt nói rồi quay qua với Ly, ánh mắt gã chợt lóe làm cô rùng mình.

“Vâng.......em biết...........anh Phương thì ai dám qua mặt.........chỉ mong anh giúp đỡ nhiều hơn” Ly đổ mồ hôi trả lời, cô nghe đám bạn kể lại có đứa dám qua mặt Phương bán lại suất của mình cho một người khác ăn phần trăm, đến khi gã biết được thì nghe nói cô gái đó đã biến mất không một dấu vết.

“Được rồi........số của em là 569.........tối nay bắt đầu làm việc......em biết cách thức liên lạc chứ”

“Vâng........em biết.......chào anh......chào em” Ly chào hỏi ra về, cô sợ có người quen bắt gặp.

Đợi bóng hình khiêu gợi rời đi, Phương mới cầm lấy ly cafe lên uống một ngụm.

“Idol con mẹ gì.............vẻ ngoài thì hào nhoáng...........đằng sau lại đi làm đĩ kiếm tiền.......hừ” Phương khinh bỉ.

Việt đã ăn xong liếc nhìn Phương tò mò, cậu chả hiểu gì.

“Hey nhóc.........không biết chị vừa nãy là ai à” Phương mỉm cười nhìn sang cậu.

“Dạ không...........em chưa thấy bao giờ.........ai vậy anh Phương.”

“Hắc hắc...........là một con điếm có chút nhan sắc banh háng ra cho đàn ông địt để kiếm tiền...........nó lại dùng tiền đó đi spa thẩm mĩ làm đẹp........ chụp vài bộ ảnh khiêu gợi............thuê thêm vài thằng nhà báo 'bốn lào' đăng lên PR.........thế là thành idol...........và giá đi khách của nó lại cao lên.......haha.”

“Địt với bốn lào là gì anh” Việt khó hiểu.

“Haizz........địt là cách để đàn ông và phụ nữ sinh em bé........còn 'bốn lào' nói lái lại là........haha”

Việt gãi đầu không hiểu lắm làm Phương cười to trước sự ngây thơ của cậu, quả là một thằng nhóc thú vị.

…....

…....

3 tháng sau, Phương xách một cái laptop về trong sự tò mò của Việt, cậu đã từng thấy thứ như vậy ở căn biệt thự kia.

“Hey nhóc.............thời buổi này cần phải biết tin tức và công nghệ.......đây là laptop.......từ giờ lúc nào rãnh thì vào cái máy này mà vọc đi............anh có mua quyển sách hướng dẫn cho mày đấy” Phương cao hứng nói với Việt.

“Ủa......anh không chỉ em được hả” Việt ngây thơ hỏi làm Phương đỏ mặt xấu hổ, gã biết méo gì mấy thứ này.

“Tự học đi............anh không có thời gian” Phương bịa một lý do rồi trốn đi, nó hỏi nữa chắc chui xuống đất vì mất mặt mất.

Thế là từ đó khi nào rãnh thì Việt lại mò mẫm cái laptop với quyển sách tin học căn bản, cậu rất thông minh nên nhanh chóng làm quen với nó......càng ngày Việt càng yêu thích đến nỗi ôm nó đi ngủ luôn khến Phương lắc đầu ngán ngẩm, không biết mình có sai lầm khi mang nó về không nữa.

…....

“Bùm......chíu..........bùm.........chíu” Tiếng pháo hoa trên tivi làm Việt biết được đã một năm rồi kể từ ngày xa mẹ, nỗi nhớ mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cậu, cũng may là công việc bận rộn và cái laptop khiến cậu đỡ đi phần nào.

Việt mở cái lap lên, vào mạng đọc tin tức, tháng trước Phương kêu người về cài mạng cho cậu. Đọc vài trang báo mạng, Việt bất ngờ nhìn thấy tin tức 'Ly idol với bộ ảnh khêu gợi' làm cậu giật mình, hôm qua mình còn điều số 569 đi vài suất đó. Việt tự dưng tò mò nhớ lại buổi nói chuyện hôm đó với Phương, 'địt' là gì nhỉ.......cậu vào google gõ từ 'địt gái' rồi bấm Enter.

Màn hình máy tính hiện ra hàng đống link trang web sex khiến Việt càng thêm tò mò, cậu bấm qua phần tìm kiếm hình ảnh thì tràn ngập những hình ảnh dâm dục trần trụi, đàn ông đang cắm cậu nhỏ vào tiểu phúc của phụ nữ, lần đầu tiên tim Việt đập mạnh như vậy, tiểu Việt Việt của cậu tự dưng cương cứng trong quần mà cậu không hiểu vì sao, cậu cảm giác lạ lắm, nhìn những hình ảnh đó làm cậu tự dưng thấy phê phê.

“Hey nhóc...........xem ảnh sex cơ à” Phương mới tắm xong đi ra thấy Việt đang nhìn những tấm ảnh sex trong máy trêu chọc khiến Việt giật mình.

“Em..........” Việt không trả lời được, cậu đỏ mặt tía tai tắt web đi.

“14 rồi......cũng nên biết.......có gì mà ngại.......haha...........anh từ 12 đã biêt chịch rồi.......dù lúc đó chim của anh còn nhỏ xíu......haha” Phương khoe mẽ với cậu.

“Sướng......sướng không anh” Việt xấu hổ hỏi, cái cảm giác khi nãy nhìn những bức ảnh sex trong máy làm cậu vẫn không quên được.

“Sướng.......địt là sướng nhất đấy.............nhóc 14 rồi.........từ ngày mai anh sẽ huấn luyện nhóc trở thành sát thủ trên giường............có thể sau này mới không bị mấy con có chút nhan sắc dụ dỗ......hiểu chưa” Phương xoa đầu yêu thương nói với cậu.

“A.........” Việt há hốc mồm nhìn gã, nhanh vậy sao.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.