Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 11: Làm Quen - Tâm Sự

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

11 Chương 11: Làm quen - Tâm sự

Duy tỉnh lại không lâu sau đó, hai người tắm rửa cho nhau, rồi cùng xuống trả phòng, rời khỏi khách sạn. Chính thức kết thúc một buổi thác loạn sung sướng.

Giống như lần đi xét nhiệm, Duy sẽ về phòng trọ trước. Còn cô Hà đi chợ xong mới quay trở về, làm vậy cho người khác bớt nghi ngờ.

Vừa về tới phòng trọ, cậu đã thấy chị Tâm ngồi giặt đồ ngay trước cổng.

- Về rồi đấy hả em trai? Trông cậu bơ phờ lắm! - chị ta cười mỉa mai.

- Chị hôm nay không đi làm à?

- Ơ cái thằng này, mày đụ nhau sướng đến nỗi mất não rồi đúng không? Hôm nay là chủ nhật mà, làm cái gì?

- Kìa, chị nói nhỏ thôi, mọi người nghe thấy hết bây giờ!

- Mà chú cũng hơi quá sức rồi đấy, trông bơ phờ chưa kìa! - chị Tâm nhỏ giọng lại.


- Thì tại thuốc chị cho dùng xong sung quá, em không thể ngừng lại được. Với cả ngày mai cô Hà phải về quê hơn một tháng mới lên, nên là…

- Nên là hai người mới sát phạt nhau chứ gì!

- Dạ!

- Làm gì làm, chú cũng nên giữ chút sức khỏe chứ. Cứ như thế này, xuống sức nhanh lắm!

- Vâng, em… Mà thôi, em mệt quá, em về đi ngủ đây!

- Duy… từ từ đã!

- Dạ sao nữa ạ?

- Tối nay phòng chị có làm bữa lẩu, chỉ có anh đồng nghiệp với cô bạn chị. Em sang tham gia cùng cho vui!


- Dạ thôi!

- Sao?

- Tại có người khác em cũng hơi ngại!

- Ùi dời, ngại cái gì. Cái lúc chú nói mấy lời dâm dục thì không thấy ngại!

- Ầy, chị cứ trêu em!

- Trêu cái gì, tôi nói thật chứ ở đó mà trêu. Tối sang đi nhé, ăn cho lại sức, chị mời mà!

- Em cái gì! Cứ về ngủ đi, lúc nào ăn thì chị gọi. Gớm, trông phờ phạc chưa kìa? Không hiểu bà già kia hành hạ gì thằng bé nữa!


Duy chẳng còn biết nói gì thêm, đành nghe theo lời chị Tâm, đằng nào thì cậu cũng quá mệt để có thể dậy nấu ăn.

Duy mở của phòng mình. Cậu ngả lưng lên giường và thiếp đi ngay sau đó.



- Duy… Dậy ăn đi nào! - tiếng chị Tâm gọi lớn bên ngoài cửa.

Duy tỉnh dậy khi những bóng đèn trong thành phố đã bắt đầu bật sáng. Cậu ngửi thấy mùi thơm phức từ nồi nước lẩu từ phòng bên cạnh. Duy ra khỏi giường, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo.

- Duy… Duy ơi, dậy chưa! - vẫn là tiếng chị Tâm, lần này chị ta gõ cửa.

- Em dậy rồi đây, chị chờ em chút! - cậu nói lớn đáp trả.

Duy nhanh chóng làm vệ sinh, rửa ráy tay chân. Sau đó thay một bộ quần áo khác rồi mới sang phòng chị Tâm.

- Trông cậu đỡ hơn hồi sáng nhiều rồi đấy! - chị Tâm nói!

- Ra đây là thằng cu em à? Trông cũng được đấy! - người đồng nghiệp hay đi cùng chị ta lên tiếng.

Người đàn ông đó trông có vẻ như đã ngoài bốn mươi tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhưng để mở khuy ngực, lộ ra bên trong là cơ ngực săn chắc. Với khuôn mặt có phần phong trần, góc cạnh cùng một cơ thể khá cường tráng. Chẳng trách tại sao chị Tâm lại cặp cùng anh ta.

- Em chào anh ạ!


- Chào em! Anh tên là Dương, bạn chị Tâm. Còn đây là chị Hiền. Cả hai đều là đồng nghiệp của chị Tâm.

- Em chào chị!

- Chị chào em! - chị Hiền chào lại.

Chị Hiền là một người phụ nữ với vóc dáng có thể nói là khá thấp so với chị Tâm. Chị ta mặc một chiếc áo phông khá bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Có chăng điều khiến Duy chú ý về người phụ nữ này đó là khuôn mặt chị ta trông khá xinh xắn với khuôn mặt tròn cùng nước da sáng. Nhưng để so sánh một cách tổng thể với chị Tâm thì còn kém nhiều.

- Chú thuê trọ cạnh đây đúng không, anh nghe chị Tâm kể rằng chú cũng khá tốt. Chị Tâm mới chuyển đến đây, mong chú giúp đỡ nhiều - anh Dương nói.

- Vâng, mọi người ở đây đều là từ quê nhà lên để làm việc, cùng chung một cảnh ngộ. Nên là có gì giúp được em sẽ cố gắng để giúp hết mình trong khả năng.
- Ừ, mình sống như thế này, cũng coi như là hàng xóm. Tối lửa tắt đèn có nhau, nên là chung nhau mà sống cho vui - chị Hiền nói.

- Mọi người còn ngồi đấy nói chuyện. Để mình tôi phải làm hết hay sao? - chị Tâm nói vọng vào.

- Ấy chết, mải nói chuyện với cu em đây làm anh quên mất. Nào em trai, chú trải báo ra đi, để anh bê nồi.

Duy nhanh chóng làm theo những gì mà anh Dương bảo. Trong lúc đó, chị Hiền đi ra ngoài phụ giúp chị Tâm.

Sau một lúc chuẩn bị, cuối cùng thì mọi người cũng đã nhập tiệc.

- Thế nào! Anh nghe thấy chú nói tiếng Bắc, chú là người ở đâu thế? - anh Dương nói.

- Em nó là giai Hà Nội đấy! - chị Tâm lên tiếng.

- Ái dà, kinh quá nhỉ! Kiểu này chắc tốn gái lắm! - anh Dương tiếp tục.

- Ơ kìa! Mọi người đừng trêu em! - Duy nói

- Thôi rồi, mọi người đừng trêu em nó nữa, mặt em nó đỏ bừng lên rồi kìa! - chị Hiền cũng hùa vào.
- Thôi rồi, không trêu chú nữa. Mà chú vào đây lâu chưa, đã quen với cuộc sống trong này không, có gì khó khăn không? - anh Dương hỏi.

- Dạ, em vào cũng gần một tháng rồi! Ban đầu thì còn bỡ ngỡ, giờ thì cũng đã dần quen rồi! - Duy trả lời.

- Quen quá đi ấy chứ! - chị Tâm lại châm đểu thêm.

- Thôi nào, đừng trêu em nó nữa! Thế chú vào trong này đã đi làm ở đâu chưa? - anh Dương đỡ lời.

- Dạ, em làm cho bác em rồi. Cũng tạm được anh ạ!

- Ừ, vậy là tốt, có gì cần thì cứ nói với anh, nếu giúp được thì anh sẽ giúp.

- Em cảm ơn anh ạ!

- Thế chú đã có người yêu chưa?

- Em… em… chưa ạ!

- Lại điêu! - chị Tâm lại bơm đểu thêm.

- Nào Tâm, em nó bảo chưa thì là chưa. Thế sao không có người yêu đi. Bằng tuổi chú mà chưa có thì để lỡ không biết bao nhiêu thứ sung sướng rồi đấy!
- Dạ, em đâu biết yêu là gì đâu! Anh có mối nào giới thiệu em với! Em giờ như một trang giấy trắng, chỉ đợi có người vẽ sao thì vẽ!

- Kìa! Nghe em nó nói rồi đấy! Có chị nào muốn vẽ không? Tâm, vẽ cho em nó cái! - anh Dương hất mắt về phía chị Tâm, rồi sau đó quay sang nhìn chị Hiền - Hiền nữa, có muốn vẽ cho em nó không nào?

- Chị chắc không đến lượt đâu! - chị Tâm nói.

- Tâm chắc phải vẽ cho em nó đen luôn cả tờ giấy chứ cứ giả vờ! - chị Hiền trêu lại.

- Đấy, em cứ ở gần chị Tâm thế này. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị chị Tâm vẽ cho đen luôn mà thôi! - anh Dương cười lớn.

- Em chỉ sợ anh ghen thôi! - Duy trả lời.

- Ha ha ha… Thằng nhóc này bắt đầu quen hơn rồi đấy!



Từ sau bữa ăn ấy, bốn người bọn họ đã dần trở nên thân thiết hơn trước.
Tàn tiệc, hôm nay hai người mới quen kia sẽ ngủ lại dãy trọ này. Chị Hiền sẽ ngủ lại cùng với chị Tâm. Anh Dương sẽ ngủ ở phòng Duy. Họ dự định sẽ dậy sớm vào sáng mai rồi cùng nhau đi làm.

Hai anh em nằm cạnh nhau, anh Dương nói:

- Chú biết chuyện của anh với Tâm rồi đúng không?

- Dạ…

- Tâm cũng kể với anh chuyện của chú rồi! Trông chú vậy mà cũng biết lái máy bay hạng nặng rồi cơ đấy! Thế mà nói không có người yêu!

- Thì em không có người yêu thật mà!

- Ha ha, anh đùa chút thôi! Chứ anh thừa biết, chú làm thế chỉ vì ham muốn thôi đúng không?



- Đừng ngại, anh với Tâm cũng thế mà! Cả hai đều có gia đình riêng rồi, nhưng vẫn cứ quan hệ với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi. Cái cảnh xa gia đình, xa vợ con đâu ai muốn vậy đâu em! Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, đêm về nằm giữa bốn bức tường, nhiều khi muốn được ngửi hơi vợ thôi cũng không được.


- Nhưng mà thôi, thà làm thế này, cho đỡ bệnh tật. Anh với chị Tâm trước khi cặp với nhau cũng đã đi xét nhiệm hết rồi. Cả hai cũng đã tin tưởng rằng không ai đi bên ngoài nữa mới đến với nhau. Có lẽ mối quan hệ này chỉ kéo dài một thời gian cho đến khi cô ấy rời đi, hoặc là anh phải trở về. Cho đến lúc đó, nếu chú mà vẫn còn ở đây, chăm sóc Tâm hộ anh nhé!

- Anh với chị Tâm là đồng nghiệp mới ở đây, hay là…

- Anh, Hiền, Tâm,… là ba đứa đồng nghiệp chơi thân từ còn ở Bình Dương. Sau khi công ty họ cắt giảm lao động. Tâm có người quen ở trên này nên mới gọi tụi anh theo đấy chứ!

- Vậy chị Hiền có biết…

- Hiền á! Tất nhiên là nó biết rồi! Nhưng mà nó cũng hiểu được mà!

- Thế chị ấy có… giống hai người không?
- À, Hiền nó tâm sự rằng nó cũng ham muốn lắm chứ, nhưng mà nó còn nghĩ cho chồng, nên là không dám làm gì.

- Em thấy anh đối xử tốt với chị Tâm lắm, thế anh có tình cảm gì với chị ấy không?

- Tình cảm… Ý em là yêu đó hả? Để xem nào… Đầu tiên anh có thể khẳng định được là anh rất quý Tâm, như một người bạn. Nhưng mà nó chẳng phải là một tình bạn đơn thuần khi hai người đã làm tình với nhau, mặc dù chỉ là về ham muốn. Có lẽ nó còn hơn tình bạn một chút, nhưng lại không thể nói là tình yêu. Anh biết thế, vì anh yêu vợ anh rất nhiều và anh biết Tâm nó cũng rất yêu chồng nó. Chắc tại vì như vậy nên giữa bọn anh mới không thể tiến tới tình yêu được. Có lẽ nào, nếu mà hai người bọn anh mà chưa lập gia đình từ trước ấy, có lẽ rằng anh và Tâm có thể tiến tới tình yêu và đi với nhau xa hơn được, như một gia đình chẳng hạn.
Anh Dương nói đến đây liền ngồi dậy, tiến sát lại gần cửa sổ. Châm một điếu thuốc cho lên miệng.

- Có lẽ rằng duyên phận của bọn anh chỉ tới được đây thôi! Như thể anh với Tâm là một cặp vợ chồng từ kiếp trước, tới kiếp này đến chỉ để trả nợ nốt cho nhau vậy!

Anh Dương nói một cách chậm rãi, y như làn khói thuốc mà anh ta nhả lên bầu trời vậy.

- Đến khi mà bọn anh trả nợ xong cho nhau. Là khi mà ông trời vì một lý do gì đó mà tách anh ra khỏi Tâm. Cho đến lúc đó, nếu chú còn ở bên cạnh cô ấy, xin chú hãy chăm sóc Tâm như anh bây giờ. Anh chẳng biết tại sao, nhưng anh có thể tin tưởng vào chú. Ít nhất thì anh cũng không muốn cô ấy giao du với mấy thằng đàn ông khác. Mà thôi, nói làm gì mấy cái chuyện này, làm tâm trạng không tốt một chút nào. Cứ nghĩ đơn giản đi mà sống em ạ. Tốt nhất là cứ coi nhau như là một công cụ tình dục, thế cho bớt nặng lòng - anh ta hút một hơi sâu.
- Anh không thể giả dối với chính mình như vậy đâu!

- Anh biết, nhưng ngoài như thế ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn cả! Tâm cũng chỉ coi anh là cỗ máy tình dục của cô ấy và anh cũng coi Tâm như là một công cụ để thỏa mãn, vậy là tốt nhất. Thế, chú có muốn tham gia vào cùng với hai người bọn anh không?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.