Trở về truyện

Chuyện Với Bà Chủ Trọ - Chương 7: Chuẩn Bị

Chuyện Với Bà Chủ Trọ

7 Chương 7: Chuẩn bị

- Duy sang rồi đấy à! Ngồi đi em! - chị Tâm nói - Cứ tự nhiên như ở nhà.

- Dạ chị…

- Làm gì mà rụt rè thế, chẳng giống như lúc mà… - chị Tâm bật cười.

- Chị cứ trêu em - Duy đỏ mặt.

- Trông kìa, dễ thương chưa, thảo nào mà - chị Tâm nhỏ giọng lại - Thảo nào mà cô Hà lại thích thế.

- Kìa chị! Người ta nghe thấy hết bây giờ!

- Thôi được rồi, chị không trêu chú nữa. Nào, bê giúp chị nồi cơm xuống đây!

Duy nhanh chóng làm theo những gì mà chị Tâm bảo. Cậu bê nồi cơm đặt xuống đất rồi ngồi xuống. Chị Tâm cũng ngồi xuống theo. Hôm nay chị Tâm mặc một bộ đồ kín đáo như bao nhiêu người phụ nữ khác, nhưng những chiếc khuy áo thi thoảng lại hở ra cái vòng một đầy đặn bên trong nó. Chị ta ngồi xuống, cặp đùi trắng nõn liền để lộ ra khi mà quần đùi chị được vén lên, cao đến tận bẹn.


- Chuyện này lâu chưa? - chị Tâm hỏi.

Tay xới cơm đưa cho Duy. Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

- Dạ, cũng mới!

- Mà gu cậu cũng mặn thật đấy! Bình thường những đứa như cậu chỉ thích mấy em trẻ đẹp, nếu có cặp với mấy bà già thì cũng chỉ vì tiền… Thế bà ý cho cậu bao nhiêu?

- Dạ… làm gì có đâu!

- Không có á… Không, chị không tin… Không sao đâu, cứ chia sẻ thật với chị, chị không nói với ai đâu mà lo.

- Không có thật mà!

- Thế bà ý bao cậu tiền nhà à?


- Em không biết, nhưng em chỉ nghe thấy cô Hà nói rằng sẽ nuôi em.

- Ùi dời, chẳng bõ lắm!

- Thì em có quan trọng vấn đề đấy đâu!

- Thế chắc là chú lại giống chị, quan trọng vấn đề kia rồi! Thế bạn gái đâu mà phải thế!

- Em đã làm gì có. Hôm trước em nói rồi mà!

- Thế là chú chưa có thật à! Trông chú thế này, nói thế ai tin.

- Chị cứ đề cao em quá!


- Nghĩ lại thì, trông bà cô ấy cũng chẳng đến nỗi nào. Hôm nọ chị dòm trộm hai người, trông vú đít cũng chẳng đến nỗi nào. Ở cái tuổi ấy mà còn được như thế, hiếm lắm đấy. Sau này ước gì bằng tuổi bà ấy mà chị vẫn còn được như thế.

- Em thấy chị rất đẹp mà, bằng tuổi cô ấy, có khi chị còn hơn.

- Thằng này, mày cũng dẻo mỏ phết đấy, thế mà mày nói là không có người yêu. Ai mà tin được.

- Tại vì, em vẫn chưa kiếm được ra tiền, nên cũng chưa muốn yêu ai.

- Ùi dời, quan trọng gì, cứ yêu đi, yêu chứ có cưới đâu mà tiền với bạc. Không có gái, chắc là nứng lắm rồi đúng không, vậy nên mới chơi bà cô ấy.

- Em thấy cô cũng được mà chị - Duy trầm giọng lại - Với cả cô cũng dạy em…

- Dạy á, dạy chú địt nhau à? Thế nên một đứa dâm đãng như chú bị bí bách quá lâu nên chẳng ngần ngại ok luôn chứ gì?

- Tại trước đây em cũng chưa làm bao giờ, nên cũng muốn thử…

- À, bà già này vớ được của trời đây, trai tân à! Thế này thì địt nhau thoải mái mà chả lo bệnh tật gì rồi. Thế…

Chị Tâm bò đến sát bên người cậu, cặp vú đung đưa của chị ta như hờ hững ngay trước tầm mắt Duy. Cậu ngại ngùng trước ánh mắt của chị Tâm khi bò đến, nhưng không thể rời mắt khỏi cặp nhũ hoa kia. Chị ta ghé sát vào tai nói:

- Thế… Chú có muốn địt chị không?

Duy đỏ mặt thẹn thùng, cậu yên lặng một lúc, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị Tâm. Ấy vậy mà trước cái ánh nhìn chằm chằm của chị ta, đôi môi cậu như muốn trực trào. Tất nhiên là cậu muốn, cậu muốn địt chị ta ngay lúc này, nếu chẳng phải cánh cửa trước mắt đang mở, có lẽ sau câu hỏi đó cậu ta đã đè chị Tâm xuống mà địt thay thế cho câu trả lời rồi. Nhưng vào lúc này, mới vừa mới chuẩn bị há miệng chưa nói được nửa chữ. Chị Tâm đã nói trước với một vẻ đùa cợt:

- Chị chỉ đùa với chú thôi. Tý nữa đồng nghiệp của chị lại đến rồi. Và chú cũng nên để dành mà làm tình với bà cô kia đi. Hôm nay chú nhìn chị như vậy là đủ rồi. Đừng tưởng chị không biết, từ nãy đến giờ, chú tia chị cũng hơi nhiều đấy. Mà không sao, chị cho phép, cứ nhìn thoải mái đi em.

Duy nghe vậy thở dài một hơi. Như trút được gánh nặng. Chị Tâm cầm lấy bàn tay đang bưng bát cơm của cậu đưa lên, nhả vào đấy một ngụm nước bọt.

- Cái trò này hôm trước hai người làm với nhau đúng không? Chị không thể làm thế nên chỉ cho chú được ngần này thôi.

Duy bưng bát cơm lên, và sạch miếng cơm có dính nước bọt của chị Tâm vào miệng, trong lúc đó mắt cậu ta không rời chị nửa nhịp.

- Cái trò này là ai bày ra thế? Là bà cô ấy dạy chú à?
- Không, là em!

- Là chú à? Không ngờ chú cũng bệnh hoạn như vậy luôn, chị lại càng thích chú rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, chị lại đang cặp với anh đồng nghiệp kia rồi. Đợi sau này bọn chị chán nhau rồi, lúc đấy mà chú chán bà già ấy thì chúng ta cặp với nhau, đến lúc đấy thì chúng ta tha hồ mà địt. Nhưng mà chị không làm mấy trò như hôm trước đâu, ghê lắm.

- Thế tại sao, chúng ta không làm vào lúc khác - Duy mạnh dạn hơn, tuy nhiên giọng nói vẫn rụt rè - Chẳng phải chị cũng đã… với chồng chị ở quê sao?

- Thằng này, mày bắt đầu bắt bẻ chị rồi đấy à! Để chị nói cho mà nghe, tình dục như thế này là tốt, nhưng mà chìm đắm vào nó thì không nên một chút nào. Chị có cặp với người này người kia, cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình thôi. Khi thấy đủ thì sẽ giữ nguyên ở đó. Còn nếu cứ đắm chìm vào trong đấy thì chẳng còn làm ăn được cái gì hết, có khi còn rước thêm bệnh vào người, chết sớm lúc nào không. Một người thì mình còn đề phòng được. Chứ cặp với năm sáu người cùng một lúc thì làm sao mà kiểm soát được. Chị cũng muốn chung thủy với chồng mình lắm chứ. Nhưng mà tuổi trẻ này chỉ có một lần, phải tận hưởng nó, chứ cứ chờ mãi thế, đến già rồi lại chẳng còn ham muốn để làm được nữa, mà lúc đó cũng chẳng ai làm với mình, có phải ai cũng giàu có mà đi thuê trai trẻ đâu. Bà Hà kia là may lắm mới vớ được chú đấy, chứ kể cả bà ấy có nhìn được đi chăng nữa. Chúng nó cũng không thèm đâu, trừ khi là vã lắm. Mà bà ấy biết chị mời chú sang thế này, có ghen không?
- Không… Mà em cũng không biết nữa. Lúc nãy để tránh người ta nghi ngờ nên em chẳng nói gì với cô cả, mà cô cũng chẳng hỏi gì.

- Chú vẫn nên nói rõ cho bà ấy đi. Phụ nữ tuy không nói gì thôi, nhưng hay để trong bụng lắm. Yên tâm, chị để cửa phòng mở kia kìa, bà ấy có nhìn vào thì cũng biết là chị em mình chỉ ăn cơm bình thường. Thế, lần đầu làm tình như thế nào?

- Sướng lắm chị ạ! Mà đúng ra thì em vẫn chưa được làm! Mấy hôm nay cô mới dạy em mơn trớn bên ngoài thôi. Ngày mai, cô mới dạy em làm tình, cô nói rằng sẽ gặp em ở trong khách sạn, đến lúc đó thì cả hai có thể thoải mái mà đụ.

Chị Tâm đứng dậy, đi ra một góc phòng. Chị lấy ra một chiếc hộp, mở nắp, lấy ra một vỉ thuốc chỉ còn hai viên. Chị ta lấy kéo cắt đi phần vỏ đã hết rồi quay sang đưa cho cậu.
- Đây, chị có quà cho chú. Giá mà hôm nay đồng nghiệp của chị không đến, chắc là chị đã hớt tay trên của bà ta rồi. Nhưng mà đành vậy, chú cầm lấy hai viên thuốc này đi.

- Thuốc gì đây hả chị?

- Thuốc này là thuốc tăng ham muốn. Đồng nghiệp chị uống thuốc này xong khỏe như trâu luôn. Cái này còn trẻ thì không cần lắm, nhưng mà lần đầu thì dễ ra, cứ cắn lấy một viên, trước vài tiếng là được.

Duy nhận lấy món quà từ chị Tâm, cậu phấn khích ra mặt.

- Em cám ơn, chị tốt với em quá. Em thích chị rồi!

- Chị không tốt lành gì mấy, nhưng mà giúp đỡ mọi người cũng là tạo mối quan hệ tốt. Với cả, chị biết chú thích chị lâu rồi, từ cái lúc mà chú nhìn cặp vú chị chằm chằm, lại chả thích lắm. Chắc lại muốn đè chị ra đụ lắm đúng không.
Duy chẳng nói gì, cậu bị chị Tâm nói trúng tim đen nên chỉ biết cười trừ.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.