Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 29

Vắng Vợ

29 Chương 29

Tôi cố tỏ vẻ không tin thì chị Bạch Liên nói:

-Anh chồng chị có một thời gian làm việc ở nước ngoài nên chuyện này tương đối thoáng không cổ hủ đâu em, ở bên đó cũng thuộc dạng biết nhiều đấy!

Nghe chị Bạch Liên nói thế thì tôi gật gù, dù sao thì chị Bạch Liên cũng thuộc dạng phụ nữ có học thức, thêm vào nữa anh chồng cũng vậy. Hai vợ chồng có vẻ chẳng có chuyện gì với nhau cả, có khi chỉ có chị Lan là như vậy thôi.

Hai chị em nhậu đến hơn tám giờ tối thì chị Bạch Liên bảo:

-Đi café đi, ăn no căng bụng rồi đây này! Chị biết một quán café hay lắm đi uống nhé!

Hai chị em phóng đến một quán café trồng toàn hoa đại đỏ, tôi thấy hơi lạ vì hiếm có quán nào lại đi trồng cía loại hoa này.

Chọn một góc khá ấm cúng hai chị em ngồi xuống nói chuyện tiếp. Mới đầu là về công việc sau đó đến chuyện xã hội, tôi cười trêu chị:

-Trông hiệu trưởng một trường thế này thì khối phụ huynh chết đấy nhỉ!


-Hì hì! Làm gì có chuyện đó, đưa đón con thì chỉ chú ý đến cô giáo dậy thôi chứ ai mà chú ý đến hiệu trưởng cơ chứ.

-Hì hì cũng đúng, nhưng chắc là có thầy giáo trẻ, quả này thầy giáo trẻ chắc chắn là để ý rồi!

Chị Bạch Liên bĩu môi nói:

-Gớm! Em cứ như chị có năng lực gạ trai lắm không bằng ấy, nhiều lúc cũng muốn kiếm mấy cậu để có thể giải tỏa nhưng trong môi trường đó không thể nào mà làm được em ơi. Hì hì.. mà trời lạnh thế này em có hay đi sông hơi tắm không em?

-Em thỉnh thoảng thôi, nói chung là không đều đặn lắm, chị chắc là hay đi đúng không? Thảo nào từ cái hôm em giúp chị lấy lại túi xách ấy nhìn lúc đấy sáng rực cả góc trời.

Chị Bạch Liên bĩu môi nói:

-Gớm! Chị biết thừa, chăm chú nhìn vào ngực chị thì có, nhìn cái ánh mắt tham lam của em sao mà ghét thế không biết..

-Nó tràn đầy nhựa sống thế kia không nhìn mới là lạ, em còn muốn sờ muốn bóp nữa cơ nhưng mà chịu, chị nhỉ!


Cười khúc khích chị Bạch Liên nói:

-Thế có muốn sờ không chị cho sờ!

Lắc đầu nguầy nguậy tôi bảo:

-Thôi em xin, sờ vào có mà chồng chị biết được lại có mà đánh em chết, hì hì!

-Chồng chị không để ý đâu hì hì, vô tư đi em trai. Quan trọng là em có dám không thôi, muốn sờ thì chị cho. Vợ đi Nhật rồi chắc là không ngại ngùng gì nữa đâu nhỉ.

Tôi chỉ cười thì chị Bạch Liên lúng liếng ánh mắt đưa tình với tôi. Một ý nghĩ thoáng qua “Mẹ, tối hôm qua làm một cái hãy còn bấn đấy nhé, gạ anh mày là anh mày lại cho tê hết cả lồn không về được bây giờ”.

Nhìn điệu cười của tôi thì chị Bạch Liên lại khích tướng:


-Sao? Có dám không?

-Chị dám thì em dám có sợ gì đâu, nào đi luôn tối nay nhé, gọi điện về bảo chồng đi, xem có dám không nào!

-Á à! Dám thách chị này!

Nói xong thì chị Bạch Liên luồn tay vào trong cái túi xách, móc cái điện thoại ra gọi điện cho con và chồng ở nhà nói là đi chơi với tụi đồng nghiệp để bàn công chuyên sáng mai về nhà. Tôi không nghĩ một người phụ nữ có thể nói dối chồng một cách ngang nhiên như vậy.

Tắt cái điện thoại vứt vào trong túi xách chị Bạch Liên lại mỉm cười bảo:

-Sao? Chị gọi về rồi đấy, tối nay mà không thu xếp chỗ cho chị ngủ là chị ngủ ngoài đường biết chưa, mà ngủ thế là chị bắt đền!

Không trả lời mà tôi gật nhẹ đầu một cái, quả thật bây giờ nhìn kĩ mới thấy chị Bạch Liên có bầu vú khá là to, nó như hai cái bát tô up vào ngực vậy.

Do cái áo thun bó vào người thì thôi thấy một cái ngấn mỡ lộ ra rồi, với phụ nữ ở tuổi này thì không thể nào có thể có dáng người thon gọn khi ngồi bàn giấy nhiều như vậy.

Nhâm nhi café đến muộn thì tôi khẽ bảo:

-Thôi về thôi chị!

Chị Bạch Liên bảo:

-Ô thế không cho chị đi cùng thật đấy à?


Tôi nhoẻn miệng cười nói:

-Em bảo đi về chứ có bảo không cho chị đi cùng đâu, hì hì, Giờ đi khách sạn nhé chị, em biết một khách sạn này view đẹp lắm.

Híp mắt cười rồi chị Bạch Liên hí hửng gật đầu đi cùng với tôi, hai chúng tôi thuê một phòng thuộc tầng mười lăm, một trong những khách sạn cao nhất thành phố. Gửi xe xong tôi cùng với chị Bạch Liên lên phòng.

Vào trong thang máy thì chị Bạch Liên đã áp sát vào người tôi rồi, mùi nước hoa quý phái cùng mùi đàn bà đã bắt đầu làm cho tôi nao nao. Cố trấn tĩnh lại, lên mở cửa phòng xong thì chị Liên hí hửng lắm, ra phía cái cửa kính rộng kéo cái rèm ra rồi chị Bạch Liên nhìn xa xa phía thành phố.

Trời tối muộn rồi nên chỉ nhìn những vệt dài của ánh đèn cao áp vàng vọt thôi chứ gần như con đường nào cũng vắng tanh vắng ngắt cả.

Đóng cái cửa lại, tôi bật điều hòa ấm ấm lên rồi khẽ bảo:

-Chị đi tắm đi!

Chị Bạch Liên quay đầu lại chỗ tôi nói:

-Ừ! Thế có tắm cùng chị không nào?

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng cởi cái áo khoác ngoài rồi lột luôn cái quần dài ra, thấy con cặc ùn lên một đống trong cái quần lót thì chị Bạch Liên khúc khích cười bảo:

-Nhìn phong độ thế!

Tôi mỉm cười rồi bảo:

-Em thấy bình thường mà, có cái gì là phong độ đâu, sao bằng thanh niên trai tráng bây giờ được!

-Phồng một đống lên như thế kia còn gì nữa, mà cởi luôn ra đi còn mặc làm gì.

Bĩu môi tôi nói lại:

-Đấy! Em chỉ còn mỗi cái quần còn chị chưa cởi cái gì ra đâu đấy, nhanh cởi đi cho xem ngắm xem nào!

-Xề lắm rồi.. ngắm làm gì.

Trả lời tôi như vậy nhưng chị Bạch Liên nhanh chóng lột đồ của mình ra, cái áo thun bật khỏi cái cổ thì hai bầu vú nảy tưng tưng lên theo cái đà giật áo ra của chị. Áo lót màu hồng rực ôm không đủ cái bầu vú căng tròn.

Hai cái bầu vú còn hiện rõ lên từng mạch máu vì chị Bạch Liên quá trắng, trắng như cái tên của chị vậy. Cái bụng bên dưới thừa ra một chút mỡ nhưng không nhiều lắm, nếu đứng như thế này thì gần như không nhận ra được.

Cởi xong cái áo thì chị Bạch Liên cúi xuống mà cởi cái quần của mình ra, trái ngược với cái bụng thì hai cái đùi của chị không to mà thon dài lắm, chị Bạch Liên cũng cao đến trên một mét sáu nên người hai chân cũng thuộc loại ngon lành.

Che cái tam giác bí mật là cái quần lót màu đen tuyền, tôi nhìn thì chỉ thấy cái mu lồn nó gồ lên thôi chứ không rõ được là lồn của chị có nhiều lông không nữa.

Cởi xong bộ quần áo thì chị Bạch Liên nói:

-Nào vào trong phòng tắm đi em!

Tôi cùng chị đi vào, vừa kéo cái cửa kính thì tôi ôm luôn lấy chị mà nâng cái bầu vú chị Bạch Liên nhìn vào bàn tay của tôi rồi nói:

-Vú chị sờ thích không?

Tôi gật gù rồi nói:

-Thích chứ chị! Chị ăn gì mà to thế để về em bảo vợ em?

Muốn trêu tôi nên chị Bạch Liên nói:

-Chị ăn cơm bình thường thôi, muốn to thì cho trai bóp nhiều là to lên hết ấy mà!

Tôi bĩu môi cười thì chị Bạch Liên cười theo sau đó thì luồn tay ra phía sau mà bung nhẹ cái khuy áo lót ra.

Hai cái bầu vú hiện rõ ràng ra trước mắt tôi rồi, công nhận hai bầu vú của chị đẹp thật, núm vú thì hồng rực mặc dù đã đẻ đến hai lứa rồi, quầng vú hồng chẳng kém nhưng nó đã lan rộng ra chứ không còn nhỏ nữa.

Khom người cúi xuống hít hà mùi thơm nhẹ nhàng từ thân thể nõn nã của chị rồi tôi khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ một cái.

Đưa tay đỡ đầu tôi ra rồi chị Bạch Liên nói:

-Thôi nào! Tắm đã…toàn mùi mồ hôi mà mùi lẩu đây này!

-Đâu em thấy thơm hì hì.. để em cởi tiếp xuống bên dưới nhé chị.

Chị Bạch Liên gật đầu thì tôi ngồi xuống với tay nắm lấy cái cạp quần mà kéo xuống chầm chậm. Cái mu lồn cong veo một lần nữa hiện ra. Lồn chị Bạch Liên lông không thật nhiều nhưng được chị tỉa ngắn lại, nó chỉ còn một chúm lông bé xíu trên cái mu ngay đầu cái khe thịt mấp mé thôi.

Hai bầu vú thì không nói lên tuổi tác được nhưng cái mu lồn của chị và cái khe lồn thì đã phần nào nói lên cái độ tuổi của chị rồi.

Nó thâm lại và có một chút nếp thịt đã thừa ra rồi Nghiêng nhẹ bàn tay tôi vuốt dọc theo cái khe thì một chút nước nhờn bên trong đã rỉ ra, tôi khẽ nói:

-Hì.. chắc cái chỗ này được nhiều người mút lắm rồi đúng không?

Chị Bạch Liên cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của tôi nói:

-Sao em lại nói vậy?

Tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo:

-Thì nó chảy ra thế này còn gì nữa, chắc có nhiều người mút thì hai cái mép này nó mới banh ra thế này chứ!

-Hì.. đâu phải thế đâu, đẻ rồi thì nó mới như vậy thôi, chị đang tính đi làm đẹp lại đây, trông nó xấu lắm hả?

Lắc nhẹ đầu tôi cười khì khì nói:

-Với tuổi của chị như vậy là đẹp lắm rồi đấy hì hì.. mà chị tỉa lông đẹp thật, khi nào em cũng bảo vợ em tỉa như thế này.

Được tôi khen là tỉa lông đẹp chị Bạch Liên khúc khích cười khì khì.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.