Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 28

Vắng Vợ

28 Chương 28

Yến lưỡng lự rồi lắc đầu trả lời:

-Thôi anh .. mọi người biết em đi với anh lại ngại ra hì hì, thôi để em bắt taxi đi làm cũng được mà, không có sao đâu!

Quả thật Yến nói cũng có phần đúng nên tôi cùng với Yến đi ăn sáng đã, mở cửa ra mới thấy trời hơi lạnh nên tôi lấy cho Yến thêm một cái áo khoác mỏng choàng vào rồi hai người đi ăn sáng, Yến không quên gói luôn đống đồ của mình vào chứ không để lại nhà tôi.

Ăn sáng xong thì tôi đến công ty sau còn Yến đến trước, vào phòng xem xét kế hoạch được một lúc thì thằng cu Thanh mới đến.

Nhìn thằng đó hôm nay khiến tôi buồn cười vô cùng, hai mắt thì hơi thâm một chút vì thiếu ngủ, cái mặt thì phờ phạc ra mặc dù nhìn quần áo vẫn gọn gẽ tươm tất lắm. Nó che miệng ngáp một cái rồi nói:

-Xin lỗi sếp em đến muộn chút!

Tôi ra vẻ nghiêm nghị nói:

-Sao thế? Chắc hôm qua chị Lan bắt nạt hả? Mấy cái mà trông phờ phạc thế kia?


Tôi vừa hỏi thì Thanh nhăn nhó nói:

-Tại anh trai đấy, tự nhiên bùng kèo làm em một mình phải chiến đấu với bà ấy, khiếp từ tối hôm qua đến giờ bà ấy bắt em tận bốn cái, sáng dậy còn chào buổi sáng một cái là năm cái đến bây giờ mệt không tả được đây này. Làm xong em phải phi ra ngay làm bát thở bò nhừ với hai quả trứng trần và lon tăng lực đấy!

Cười ha hả tôi nói:

-Chết vì sướng thế còn kêu ca cái gì nữa, thế mà chị Lẫn còn sức cơ à!

Thanh nhăn nhó nói:

-Còn chứ sao anh? Nhiều là đằng khác, hức hức.. em không hiểu sao mà bà ấy khỏe thế không biết, em ra như nước lọc rồi mà bà ấy còn ham hố.

Không trêu Thanh nữa rồi tôi bàn giao cho Thanh đi khai thác thêm mấy thị trường mới rồi cùng với anh Nghĩa đi gặp đến hơn chục hiệu trưởng của các trường từ trung cấp đến cao đẳng. Không biết anh Nghĩa quan hệ rộng thế nào mà có nhiều mối ngon vô cùng.

Đến trưa về công ty thì Yến mỉm cười rồi rút máy nhắn cho tôi:


-Anh ơi.. tí đi ăn cơm với em nhé!

Không ngờ tình cảm với Yến tiến triển nhanh như vậy, tôi nhắn tin đồng ý rồi đợi Yến phía quán café rồi đi ăn. Như đi ăn vụng, Yến leo lên xe tôi rồi bảo:

-Đi nhanh lên rồi qua hiệu thuốc mua thêm thuốc tránh trai cho em, anh cho vào nhiều kinh thật đấy, em đi làm mà còn phải mượn băng vệ sinh để thấm không nó chảy hết ra quần lót đây này!

Nửa đùa nửa thật, trêu Yến tôi nói:

-Thông cảm cho anh đi, vắng vợ lâu này không có chỗ xả nên nó nhiều ấy mà!

-Kệ! Bắt đền anh đấy, không biết đâu! Vắng vợ thì xả hết vào người em như thế này à!

Tôi cười khì khì đưa tay ra phía sau xoa nhẹ nhẹ cái đùi của Yến mà nói:


-Thế anh phải đền em cái gì nào?

Suy nghĩ nhanh chóng Yến nói:

-Bao em ăn trưa một tuần! Chịu không?

-Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì quá dễ dàng hì hì.. nào đi ăn.

Hai chúng tôi đi ăn xong thì tạt qua hiệu thuốc mua cho Yến viên tránh thai khẩn cấp. Công việc buổi chiều tương đối ít, tôi nghiên cứu mở rộng thì trường một chút rồi ra café, đang đợi Thùy bưng ra thì tôi có điện thoại. Hóa ra là chị Bạch Liên gọi tôi, tôi tưởng là chị Lan vì ít ra hôm qua đã lỡ hẹn với chị ấy một buổi.

Nhấc máy lên thì tiếng nói nhẹ nhàng của cô hiệu trưởng một trường cấp hai vang lên:

-Có tin vui cho em đây! Nhà trường họp ban giám hiệu thống nhất đầu tư luôn bốn phòng máy tính nhé, để đảm bảo tiêu chuẩn trường quốc gia với lại mở rộng thêm gần chục phòng học nữa để đầu năm sau tuyển sinh thêm. Chị chỉ định thầu công ty em luôn đấy vì có mấy bảng báo giá rồi, bên em là cạnh tranh nhất!

-Ô thế hà? Cảm ơn chị nhiều, thế bàn bạc công việc thế nào chị ơi, em gặp chị luôn được không?

-Ừ! Cũng được để chị xem nào! Tối nay đi! Vừa đi café vừa bàn chuyện, chị biết một quán này có nhạc khá hay đấy!

-Dạ vâng! Hay là em mời chị ăn cơm tối luôn!

Chị Bạch Liên cười khúc khích nói:

-Không phải về ăn cơm với vợ sao emm?


-Vợ em đi công tác nước ngoài rồi mà, một năm luôn nên phải ở nhà một mình đây này, thống nhất hôm nay là em mời chị đấy!

-Ừ! Được rồi! Hôm nay trời lạnh đi ăn lẩu dê em nhé!

-Hì dạ vâng được. Em đưa chị đến cái quán gọi là ngon nhất thành phố luôn. Ăn xong hừng hực thì nhất ông anh ở nhà!

Cười hí hí vì cái kiểu nói chuyện hơi khiêu gợi của tôi rồi chị Bạch Liên cúp máy, công nhận là so với chị Lan thì chị Bạch Liên có kiểu cuốn hút hơn, cái kiểu cuốt hút quý phái chứ không phải kiểu cuốn hút đầy tính đàn bà như chị Lan.

Qua chỗ quán của Thùy phục vụ tôi thấy hôm nay Thùy vui hơn hẳn, cái nét vui tươi như bắt được một cái gì đấy rất thú vị.

Do trời lạnh nên Thùy búi tóc đuôi gà thật cao, mặc một cái áo khoác kiểu của một hội cổ đổng viên bóng chày bên Mỹ vậy nhìn cá tính vô vùng.

Thấy tôi thì Thùy hí hửng bê ra một cốc café rồi khẽ nói:

-Vẫn như mọi hôm chứ anh? Để em bảo bạn pha chế chuẩn bị!

Tôi gật đầu rồi hỏi:

-Hôm nay có việc gì mà vui thế? Bắt được vàng hả em?

Thùy cười rồi nói:

-Không anh ạ! Hôm nay là sinh nhật em, tự nhiên có mấy đứa con trai bên cái khoa điện tử ở trường tặng em quà, nhìn chúng nó ngô nghê đi tán gái nên em buồn cười thôi.

-Ô thế tưởng được quà mới cười?

Thùy nhắn lại rồi bảo:

-Cũng là một phần thế! Thôi em vào đây!

Hóa ra hôm nay là sinh nhật em ấy, tôi đứng dậy ra cốp xe lấy cái điện thoại rồi chạy qua đường sang bên hàng bưu phẩm đối diện bảo gói lại cho tôi rồi tôi quay lại quán. Uống hết cốc café thì Thùy tiếp tục bê cho tôi một cốc nữa, đang định quay vào thì tôi bảo:

-Từ từ đã làm gì mà vội thế? Hôm nay sinh nhật em nên anh có quà tặng em này!

Thùy hơi ngỡ ngàng nhưng rồi bảo:

-Thôi em không nhận đâu! Ngại lắm..

Tôi vừa đưa hộp quà vừa tỏ vẻ nghiêm túc nói:

-Cứ cho là một người bạn mới quen tặng quà đi, mấy cu cậu kia tặng được thì anh cũng tặng được chứ, coi như làm quen đi em gái.

Không thể chối được Thùy nhoẻn miệng cười rồi bảo:

-Em cảm ơn anh!

Tôi gật đầu rồi nói:

-Chúc em sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới thành công hơn xinh đẹp hơn.

Thùy có vẻ thích món quà của tôi tặng lắm mặc dù chưa biết bên trong có gì, khi quay vào bàn lễ tân thì tôi có nói với một câu:

-Tối về hãy mở quà em gái nhé!

Thùy cười gật đầu vì nghĩ nó không phải là một cái điện thoại. Tôi uống xong cốc café thứ hai thì gọi điện cho chị Bạch Liên rồi đợi chị tan làm sau đó hai chị em đi ăn. Đến quán lẩu dê tôi chọn tầng thứu ba rồi cả hai chị em đi thang máy lên.

Vừa ngồi vào bàn tôi đã hứng khởi hỏi:

-Sao ban giám hiệu trường chị quyết định nhanh thế?

Chị Bạch Liên mỉm cười nói:

-Thứ nhất là có chỉ thị từ bên trên xuống, cái thứ hai là dân số ở phường đang tăng nhanh do mấy cái khu nhà chung cư với nhà tái định cư đã xây xong nên dân về nhiều vì thế cần hoàn thiện gấp cho năm học sau, giờ chuẩn bị là vừa, thêm vào đó còn quảng cáo nữa!

Tôi gật gù rồi cười nói tiếp:

-Khiếp giáo dục mà cứ như kinh doanh nhỉ!

-Thì giáo dục cũng là một hình thức kinh doanh mà em, đó là kinh doanh tri thức ấy.

Hai chúng tôi nói chuyện một chút rồi nồi lẩu được bưng lên, hai chị em cụng bia rồi nói tiếpchuyện tiếp. Được một hồi thì chị Bạch Liên hỏi:

-Vợ đi xa như vậy có bí bách không? Đàn ông tụi em chị lạ gì!

Tôi gật đầu rồi bảo:

-Bí thì bí thật nhưng ít ra còn đầy chỗ mà giải tỏa, phụ nữ như chị bí bách mới khó hì hì. Kiếm chỗ giải tỏa cũng khó đúng không!

Chị Bạch Liên gật đầu rồi tâm sự với tôi chuyện gia đình tiếp, hóa ra bà chị này cũng thuộc dạng có nhu cầu cao, chồng đôi khi cũng không thể nào đáp ứng được.

Một thôi một hồi thì tôi trêu:

-Chết! Thế này thì ăn xong lấy cái gì giải tỏa bây giờ?

Chị Bạch Liên hí hí cái mắt nói:

-Vậy thì chị nhờ em còn gì nữa, có em giải tỏa là quá ổn!

-Thôi anh nhà chị mà biết là chết em!

Cười khúc khích chị nói:

-Biết thì sao? Kệ chứ, không làm được thì để người khác làm cũng có sao đâu, anh nhà chị tư tưởng cũng thoải mái trong chuyện đó, tân tiến lắm. Không đáp ứng được thì để người khác đáp ứng miễn gia đình hạnh phúc là được!

-Ô thế á? Có thật không vậy?

-Thật mà! Hôm nào đi với chồng chị nhậu biết ngay.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.