Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 34

Vắng Vợ

34 Chương 34

-Ừ thế cũng được, có phải nộp luôn không ? Anh kí đánh giá cho luôn này!

-Dạ chưa cần, em qua trường hỏi thêm tí thôi chắc cuối tuần này thì mới phải nộp cơ! Hôm nào phải dẫn em đi ăn với đi mua đồ bù đấy nhé!

Tôi gật đầu thì Yến đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Tôi bảo bên kế toán soạn hợp đồng rồi cùng với Thanh qua chỗ chị Bạch Liên làm việc luôn.

Cả đêm gần với nhau nhưng khi gặp tôi vẫn bị quyến rũ bởi cái mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể chị tỏa ra. Hợp đồng được ký kết nhanh vô cùng. Hôm sau có thể cho nhân viên kĩ thuật đến thi công luôn rồi.

Mọi việc xong tôi định mời chị Bạch Liên đi ăn tiếp nhưng chị Bạch Liên bảo đến cuối tuần đi cùng với một số người trong ban giám hiệu luôn. Tôi biết “miếng bánh” to thế này thì không thể nào chị “ăn” một mình được.

Về đến công ty, thì Thanh bảo”

-Anh ơi thứ năm này mở thầu hai trường kia rồi đó, mình đi liệu mình trúng không anh?

-Để anh liên hệ, chiều qua hai trường đó tiếp nhé, để anh mượn xe của công ty đi lại:


-Dạ..em thấy bên mình cơ hội trúng thầu mong manh lắm anh ạ! Em có dò hỏi mấy bên đối thủ họ giá thấp hơn mình cũng tương đối.

Tặc lưỡi một cái tôi bảo:

-Yên tâm đi! Cái đó để anh lo! Hôm nay kí hợp đồng thấy thế nào?

Thanh cười khề khề nói:

-Ngon ăn quá anh ạ, sao trường này quyết định nhanh nhỉ, em tưởng phải cân đo đong đếm thêm một hai tuần nữa cơ!

Nhếch mép một cái tôi bảo:

-Anh mày ra tay thì phải khác..

Thanh gật gù với vẻ ngưỡng mộ tôi rồi hai Thanh chuẩn bị hồ sợ mọi thứ để chiều đi với tôi. Do chiều đi nên không thể nào gạ gậm được Hường trốn đi buổi trưa nữa. Hai anh em ra quán café ngồi đợi đến chiều lấy con Ford Escape rồi hai anh em đi.


Vừa lên trên xe thì Thanh đã hí hửng bảo:

-Hôm nay nhìn hai cái bầu vú của bà chị hiệu trưởng em chỉ muốn cắm đầu vào mà húp thôi, mẹ to dã man anh nhỉ/

Tôi gật gù thì Thanh hứng chí nói tiếp:

-So với chị Lan chắc phải gấp rưỡi hì hì, không biết bà này có dâm ngầm như chị Lan không? Em thấy vú to thì to thật nhưng mà đứng đắn nghiêm túc lắm!

-Ừ! Anh mày nhìn cũng muốn húp lắm ấy chứ, to hơn cả vợ anh luôn. So với vợ anh đã to hơn thì so với cái Hường chắc còn to hơn nhiều ấy nhỉ!

Gật gù liên lục rồi Thanh nói:

-Công nhận to hơn nhưng em nghĩ có vẻ nhão, nghe phong phanh bà này hai con rồi. Hai đứa thêm cả chồng nữa thì vú kia không nhão mới là chuyện lạ ấy.


-Ừ! Nhưng anh nghĩ không đến nỗi xập xệ quá đâu, em mà so sánh với cái Hường thì có mà.. tuổi của bà ấy dễ dần gấp đôi tuổi con bé đấy!

-Anh nói phải, mà con bé dạo này được làm nhiều nên nghiện hay sao ấy, lúc nào cũng đòi.

Cười ha hả tôi vần cái vô lắng tiếp”

-Thế trưa hôm nay có đòi không?

-Không anh ạ, biết em đi với anh thì sao dám nhưng một tuần dễ đến năm ngày đấy, em đau hết cả lưng rồi đây này!

-Thế cần anh giúp không? Đào tạo em ấy được cái gì rồi!

-Được gần đầy đủ rồi chỉ mỗi chưa chơi lỗ nhị nữa thôi anh ạ, mọi tư thế đều đã làm hết rồi, em đang tính gạ con bé some đấy.

-Thôi anh mày xin, làm hư em ấy quá!

-Hư gì, nó xem phim sex suốt, chỉ thích xem kiểu gangbang với some thôi, hôm gì nó còn đùa em bảo gạ cả cái Yến nữa anh ạ, nó thích gạ thêm một đứa con gái còn em thì gạ thêm một đứa nữa mà nó chưa dám.

Quả thật chị Lan nói về Hường cũng có một phần nào đúng, dâm thì đúng là dâm thật nhưng mà chưa được khai phá không ngờ Thanh lại khai phá được bản chấn dâm đãng của em nó.

Hai anh em đi nửa tiếng thì đến nơi, tôi vào gặp luôn hiệu trưởng và đánh bài ngửa luôn là giảm hết cỡ và tăng mức hoa hồng lên, tôi sẽ giảm phần trăm lãi trên sản phẩm xuống và sẽ bù vào mức thưởng doanh số tăng.

Bàn bạc được chừng hơn một tiếng đồng hồ thì ai lấy đều vui vẻ vì dĩ nhiên ai cũng được lợi từ bản hợp đồng này.


Xong một trường chúng tôi đi đến ngôi trường còn lại. Hiệu trưởng ở đây là một bà chị gần năm mươi rồi nên thương lượng hơi khó một chút vì ai cũng muốn được lợi nhiều hơn nhưng cuối cùng cũng chốt được hợp đồng, đấu thầu chỉ mang tính danh nghĩa mà thôi.

Sang thứ năm gần như đấu thầu chỉ lấy hình thức mà thôi chứ mọi việc gần như đã được dọn sẵn rồi.

Lên trên xe Thanh nắm nay ra lễ với tôi mà nói:

-Em bái phục quả thương thuyết của anh ấy, công nhận hợp đồng khó mà thoát được tay anh, quả này mà áp dụng vào mấy em sinh viên hay mấy em cấp ba mới lớn thì có mà được cả thúng!

-Hì hì.. thôi khỏi tâng bốc anh, công nhận dạo này nhìn cái Hường anh cũng thấy.. thích thích nhưng là anh ai lại thế em nhỉ.

Thanh cười như bắt được vàng nói:

-Vô tư đi anh, anh em mình xài chung cũng được mà, em có tính lâu dài đâu, “thịt luộc” được thì cứ “thịt” thôi. Anh có thích some không khi nào em rủ.

-Anh cũng muốn thử đấy hì hì em rủ thử xem nào!

Tôi vừa nói xong thì Thanh bảo:

-Em mà rủ được anh phải đi đấy nhé, như kèo hôm gì anh “bỏ bom” em làm em đuối như cái chuối luôn ấy!

-Anh xin lỗi em được chưa? Để cuối tuần anh đền nhé, cuối tuần có rảnh không!

-Rảnh anh, hôm đó em gạ Hường qua nhà anh chơi luôn vợ anh đi vắng đúng không?

-Ờ! Hì nhưng ở nhà sợ không tiện ấy!

-Đến thăm nhà anh thôi mà, con bé cũng muốn biết nhà anh lắm. Vụ thực tập của mấy đứa thế nào anh? Em thấy mỗi cái Yến là tốt còn đâu vài đứa kia lấy nệ anh ạ, chẳng có hứng thú gì về công việc hay sao ấy!

-Sinh viên mà em, chấp làm gì! Cứ phê tốt tốt vào cho chúng nó, Yến thì được công ty nhận luôn rồi, khỏi phải lo! Thế cái Hường có muốn vào không anh bảo anh Nghĩa luôn một thể!

-Dạ thôi anh ạ, con bé thích bán mảng điện thoại hơn. Chắc xin vào mấy cửa hàng điện thoại.

-Ừ cũng được thôi chúng ta về.

Về đến công ty thì muộn rồi, Hường và Yến thì xin phép về sớm nên tôi không gặp được. Đành ra quán nhâm nhi tí café vậy.

Vừa đến quán thì Thùy biết tôi uống gì nên bưng luôn café cho tôi rồi. Vừa đặt cốc café xuống thì Thùy lí nhí nói:

-Quà anh đắt tiền quá..em không dám nhận đâu!

Tôi cười khuấy cốc café cho tan một chút đá rồi nói:

-Có cái gì đâu em, bình thường mà. Bạn anh nó nhập điện thoại nhiều rẻ lắm ấy, em nghĩ nó đắt thôi chứ bình thường anh mua giá chỉ bằng một phần ba à, cứ nhận đi đừng ngại.

Thấy tôi nói thế thì Thùy mỉm cười thật tươi rồi nói cảm ơn. Nhìn dáng người con bé tôi lại muốn bế lên rồi vục đầu vào hai cái bầu vú được che đậy kĩ càng mà hít hà. Nghĩ trong đầu con bé ngây thơ thế này chắc thơm phải biết.

Ngồi đến tối thì tôi tạt qua nhà bố mẹ ăn cơm sau đó tâm sự với ông bà một chút rồi về nhà. Mở máy lên mà chat với Hằng.

Hằng nhìn tôi qua webcam hí hửng bảo:

-Vợ đi thế đã tán được em nào chưa?

Tôi giả bộ nói:

-Chưa! Vợ có cho phép không? Cho phép tán luôn này!

Hằng cười híp mắt nói:

-Có! Cho phép mà, em là em chấm cái em ở quán café anh hay uống rồi đó nhé, tán chơi bời thì được, xảy ra hậu quả nghiêm trọng là em “cắt”!

Cười hề hề tôi bảo:

-Cắt thì lấy cái gì mà dùng?

-Trai bên này hơi lắm đấy, thiếu gì. Ở bên này mà thiếu thì có cho em thỏa mãn không đấy!

Tặc lưỡi một cái rồi tôi trả lời:

-Vô tư đi.. quan trọng về hàng họ vẫn tốt là được rồi.

Hai vợ chồng nửa đùa nửa thật với nhau như vậy rồi chuyển qua tình hình công việc và sức khỏe, nói chuyện hai tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới tắt máy.

Cầm cái điện thoại bắt đầu tôi nhắn tin cho Thùy, chỉ là những tin nhắn bình thường thôi nhưng chắc con bé rưng rức khó ngủ lắm đây. Sáng hôm sau đến cơ quan thì đã thấy tin nhắn của chị Lan “Quên chị rồi à”. Tôi cười thầm nghĩ “Lại nứng lồn nên nhắn cho mình đây”.

Tôi nhắn lại là chiều rảnh chiều đi uống café thì chị Lan đồng ý. Công việc nhanh chóng đến kết thúc, tôi chọn một quán trên khá hiện đại, ngồi trên tầng hai, nhâm nhi cái bánh ngọt và cốc cacao nóng đợi mọt lúc thì chị Lan đến.

Hôm nay chị Lan mặc cái áo len mỏng màu hồng phấn, trên cổ quấn nhẹ một cái khăn gió, còn bên dưới vẫn là cái quần âu và đôi guốc màu đen cao bảy phân.

Thấy tôi ung dung ngồi uống nước thì chị Lan ngồi xuống cười nói:

-Đợi chị lâu chưa? Hôm nay phải họp kỉ luật mấy đứa lớp năm nghich ngợm, cho nghỉ ở nhà một ngày và mời phụ huynh đến.

-Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà chị!

-Chúng nó nghịch quá.không chịu được.. đợi chị lâu lắm rồi hả?

-Em mới đến thôi, bánh còn chưa ăn được nửa cái này. Em gọi luôn cho chị nhé!

-Thôi chị không ăn đâu! Béo lắm.

Tôi nheo mắt bảo:

-Béo chỗ cần béo là được mà!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.