Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 19

Vắng Vợ

19 Chương 19

Tán dóc với Yến vài câu rồi tôi vào phòng của mình, tiếp tục lên kế hoạch phát triển thêm thị trường, đọc mấy tài liệu mà anh Nghĩa đưa thêm cho tôi để thêm hướng phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn vào cái đồng hồ đã gần mười một giờ trưa rồi.

Đi ra phía show room thì tôi ngạc nhiên thấy chị Bạch Liên và một người bạn đang xem mấy con laptop, Yến thì đang tư vấn có vẻ nhiệt tình lắm.

Chắc có lẽ cùng giới với nhau nên tư vẫn dễ dàng hơn. Đợi Yến chốt đơn xong xuôi thì tôi mới giả bộ đi đến mà hỏi:

-Ô chị Liên! Đi mua gì đấy chị ơi?

Chị Bạch Liên thấy tôi thì vui vẻ tiến lại rồi khẽ nói:

-Chị chẳng mua gì cả, trưa rồi tiện thể qua xem cái laptop cho bạn chị thôi! Qua cái card của em thấy công ty to quá nên chị qua xem thế nào?

Tôi mỉm cười làm quen rồi bảo:

-To thì to thật nhưng mà có phải của em đâu chị? Em chỉ là trưởng phòng kinh doanh thôi! Thế hai chị đã chọn được máy chưa?


Đúng lúc này thì bạn của chị Bạch Liên tiến lại thì chị Bạch Liên giới thiệu:

-Đây là chị Vân, bạn chị còn đây là Tùng trưởng phòng kinh doanh của công ty này đấy, mua rồi máy móc nó bị làm sao thì tao cho mày số, cứ em nó mà gọi.

Tôi quay sang bắt tay chị Vân một cái rồi hỏi:

-Chị chọn được máy chưa chị?

Gật nhẹ đầu rồi chị Vân bảo:

-Chị chọn được rồi, nhân viên của công ty em vừa xinh vừa giỏi thế, tư vấn đúng tâm lý khách hàng luôn!

Cười ha hả tôi bảo:

-Cảm ơn chị nhiều, có nhiều khách nhưu chị là công ty của em phát triển lắm đấy ạ, cảm ơn chị lần nữa vì có lời khen ngợi. Chị về dùng thoải mái nhé, có vấn đề gì về kĩ thuật cứ a lô cho em, em bảo kĩ thậut xem xét kĩ cho chị.


Chị Bạch Liên thấy thế thì trêu tôi:

-Nhớ phải cử trai trẻ đấy nhé “máy móc” chạy mà không ổn là phải đến hỗ trợ ngay biết chưa!

Biết ẩn ý trong câu nói của chị rồi nên tôi gật đầu, nói chuyện với chị thêm một chút nữa thì hai chị xin phép đi về. Đúng lúc này thì Thanh về đến cửa hàng, khuôn mặt có vẻ phờ phạc vì tôi đoán chắc là qua hai cái trường học xem tình hình mở thầu rồi đấu thầu thế nào. Trông thằng bé cũng đến là tội.

Hường người yêu cu cậu thì nhấm nháy một chút nhưng phải đúng giờ nghỉ thì mới có thể đi ăn được.

Vẫy vậy Thanh vào trong phòng tôi bảo:

-Tình hình sao em? Đấu thầu thế nào em?

-Dạ gần như họ đấu thầu có lệ thôi anh, em nghĩ là chỉ định thầu thôi, quan trọng bên nào hoa hồng ổn thì trúng à! Mình chỉ cần chủ động với chủ đầu tư là được, cái đó với em thì hơi quá tầm nên chắc phải nhờ anh rồi chứ em chịu anh ạ!


-Ừ! Cái đó để anh lo, thôi ra ngoài đi, em Hường em ấy có vẻ bấn lắm rồi đấy.

Thanh tủm tỉm cười rồi gật gù nói:

-Vâng anh! Nhưng đợi giờ nghỉ mới đi được chứ!

-Ừ! Được rồi! Cũng đến giờ nghỉ rồi đó, hai đứa đi đâu thì đi đi, nhớ phải đúng giờ buổi chiều đấy nhé!

-Dạ vâng ạ, hì hì! Nhà nghỉ cũng gần đây mà!

Vẫy vẫy tay để ra hiệu cho Thanh ra ngoài rồi tôi đang tính đi ăn gì vì quả thật nghĩ đến mấy cái cái hợp đồng thôi mà khiến tôi đói ngấu, cái bụng sôi ùng ục. Ra ngoài thì vẫn thấy Yến như một con ong chăm chỉ đứng ở show room.

Đút tay túi quần tôi tiến lại gần mà nói:

-Đươc nghỉ rồi mà không đi ăn đi em, đói là không có sức tư vấn cho khách đâu đấy!

-Dạ! Em chuẩn bị đi đây anh.

Yến chuẩn bị đi thì tôi khẽ gọi với:

-Này! Đi ăn với anh được không em gái!

Yến có vẻ hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi khẽ gật đầu. Tôi ra chỗ gửi xe lấy xe và đèo Yến đi ăn các món ngan. Có một cửa hàng ngan nổi tiếng và ngon vô cùng. Hai anh em đến rồi vào bên trong.


Cầm lấy cái menu Yến nói:

-Em ăn ít nên anh gọi ít thôi nhé! Không khéo lại thừa!

-Ăn phải no chứ, ít thì sao mà lo được!

Gọi hai ba món rồi tôi vừa ăn với Yến vừa nói chuyện, hóa ra cô bé này thực tập muộn không vì do chuyên ngành kém mà nợ mấy cái môn thể chất rồi kinh tế. Vỗn dĩ Yến khá giống tôi hồi đi học đều không thích những môn đấy. Tò mò một chút tôi hỏi xem cô bé có người yêu chưa nhưng cô bé cười vô tư nói:

-Theo anh thì định nghĩa người yêu nó như thế nào?

Câu hỏi này làm tôi buồn cười lắm nhưng nhanh chóng tôi nói:

-Như cái Hường bạn em và thằng Thanh đó! Như vậy là người yêu thôi, cái đó chẳng cần phải định nghĩa nữa đúng không?

Yến cười rồi nói:

-Nếu coi như vậy là người yêu thì chắc là em chưa, người yêu cũ cũng chưa có luôn, có chăng rung động hồi con nít cấp ba tí thôi. Cũng chỉ ôm hôn qua loa thôi.

Không nghĩ cô bé lại nói như vậy nên tôi trêu thêm:

-Thế người yêu là phải “ấy ấy” hả? Hì hì.. trông người bé thế này mà tinh nghich gớm nhỉ.

Yến vén mái tóc ngắn ngang vai của mình mà nói:

-Em bé người chứ có phải ngố đâu mà không biết, hồi lớp mười ở lớp em cũng có mấy đứa bị dụ rồi, toàn là mấy ông ở ngoài trường vào tán, chẳng hiểu sao chúng nó đổ như chuối rồi cứ học xong là lại lượn với mấy ông ấy.

Tôi cười nhấm nháp ly bia lạnh mà hỏi thêm:

-Thế lúc đó em làm gì mà không đổ thế? Chắc chăm chỉ học hành hả?

Lắc lắc cái đầu Yên trả lời:

-Không anh! Em chăm học thì đã không nói, lúc đó em mê game, toàn cùng với mấy thằng con trai cùng lớp chơi game thôi, chúng nó có nghĩ em là một đứa con gái đâu, toàn nghĩ em như con trai thôi.

Tôi muốn trêu nên nói:

-Kiểu này chắc là lệch lạc giới tính rồi!

-Hứ! Không có chuyện đó đâu, em vẫn là con gái đàng hoàng nhé, chẳng qua em thích một số thứ giống giống con trai thôi, hì hì. Nói thẳng ra là em vẫn biết “đẻ” đấy nhé!

Càng muốn trêu em gái có cá tính này nên tôi nói thêm:

-Thế có biết vì sao mà đẻ được không?

-Xì! Biết thừa? Hôm nào rảnh em sẽ kể cho anh nghe, thôi hôm nay chưa kể được. Ăn nhanh lên anh, sắp đến giờ làm rồi.

Tuy Yến giục như vậy nhưng tôi vẫn nhấm nháp chậm chạp rồi gần đến giờ làm mới tính tiền về, vào công ty được một lúc thì thấy Thanh và Hường về, nhìn hai đứa tôi nghĩ chắc là phải làm đến hai hiệp mới thôi. Nhìn con bé tóc hơi rối, quần áo lại còn nhàu nhàu nữa.

Muốn trêu cu cậu nên tôi đến rồi tỉnh bơ bảo hai đưa:

-Làm gì thì làm cũng nhẹ nhẹ thôi để Hường nhàu hết áo là thế nào.

Câu nói của tôi khiến Thanh bối rồi còn Hường thì ngượng đỏ cả mặt lên. Tôi cười đắc trí còn Yến thì cố gắng mà nhịn với con bạn mình không dám thốt lên nữa.

Vừa vào phòng thì đã có điện thoại của chị Lan”

-Tùng à! Trường chị quyết định mua thiết bị rồi đó, khi nào em cho mấy đứa qua sắp xếp rồi thi công nhé em!

-Dạ! Vâng, đúng chị của em có khác, làm cái gì cũng nhanh, kể cả nước ra cũng nhanh!

-Hứ! Không phải vớ vẩn đâu nhé, cứ nói linh tinh thôi!

Tôi cười trong cái điện thoại rồi nói:

-Em có nói gì linh tinh đâu, em nói thật mà!

-Thôi không nói nữa, nói là chị lại không chịu được chị bắt đền em đấy biết chưa!

-Rồi em biết rồi, để mai em qua công ty chị rồi mang hợp đồng ký kết sau đó chị chuyển tiền vào tài khoản của công ty chị nhé!

-Ừ! Sáng mai tầm chín giờ chị có mặt ở trường nhé, kí xong thì chắc sang tuần thi công được không em?

-Được chị ơi! Chắc trong một tiaàn là xong xuôi thoải mái!

Tôi cúp điện thoại rồi ra nói chuyện với Thanh soạn sẵn hợp đồng rồi giá các các kiểu sau đó đưa cho tôi kí và sẵn sàng cho buổi kí kết hợp đồng sáng mai. Buổi chiều đang định đi ăn một mình cùng với thằng bạn thân thì nó bận mất rồi.

Định về nhà thì nghĩ Hằng còn đi mua đồ chắc giờ chưa về nên thôi kệ, phóng xe qua quán café mà Thùy đang phục vụ.

Vừa thấy tôi thì Thùy nói:

-Không đi cùng chị mà đi một mình vậy anh?

Tôi cười rồi bảo:

-Chị có việc bận rồi, không đi được tầm tối nhưu thế này chẳng có ai nhỉ, quán gì mà vắng vậy em?

Thùy bỏ cái khay vẫn để bưng bê xuống bàn rồi ngồi xuống nói:

-Tầm này nhà nào mà chẳng quây quần bên mâm cơm, có phải anh cũng rảnh đi café như anh đâu, Công nhận vợ anh xinh thật đấy!

-Vợ anh bình thường có gì mà xinh lắm đâu! Êm cũng kém vợ anh là mấy đâu!

-Em kém nhiều, quê mùa chứ đâu được như chị. Nói chung anh với chị xứng đôi lắm chẳng bên nào kém bên nào cả!

-Vậy à? Anh tưởng anh già hơn vợ anh nhiều!

-Nhìn kĩ thì không già đâu, cũng có nét trẻ mà. Vợ anh mà ra ngoài chắc nhiều người tán tỉnh lắm nhỉ.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.