Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 21

Vắng Vợ

21 Chương 21

Chỉ cười khì một tiếng rồi tôi nhẹ nhàng rút cái điện thoại bấm nhắn tin cho chị Lan “ Hôm nay thấy khó ở hay sao mà chẳng thèm để ý gì đến chúng em thế”. Đợi một chút thì có tiếng ting ting vang lên, tin nhắn trả lời của chị Lan “ khó ở gì đâu, chẳng qua là chị đến ngày hơi khó chịu một chút thôi”. Hóa ra chị đến ngày nên thằng Thanh gạ chị nên chị mới từ chối.

Về đến công ty tôi vỗ nhẹ vai thằng Thanh một cái rồi nói:

-Hì chị Lan đến ngày khó ở nên vậy thôi, phụ nữ mà em cứ nhìn ánh mặt mà làm theo là ổn thôi, chuyển hợp đồng cho bên kĩ thuật để họ mua thiết bị đến thi công luôn đi!

-Dạ! Em làm ngay đây anh!

Thanh chăm chỉ chạy đi làm ngay còn tôi thì vào phòng xem lại báo cáo của các nhóm kinh doanh thêm ở mấy đại lý mới mở ở mấy huyện xa xa nữa.

Doanh số mấy huyện cũng có một chút phát triển nhưng vẫn chưa theo kì vọng được, thiết bị tin học bây giờ vẫn là một cái gì đó khá là xa xỉ với những huyện miền quê.

Đang nhăn trán không biết sao có thể tạo được niềm tin và nhu cầu ở mấy miền quê đó thì có cuộc gọi của thằng Vũ:

-Hì! Tao kiếm được chục cái máy rồi đó, đóng hộp luôn rồi mày có lấy ngay không chiều tao mang qua cho!


-Thôi đợi mấy hôm nữa đi! Hôm nào rảnh mang qua cho tao cũng được.

Hỏi nó thêm vài câu rồi tôi cúp máy, đang định rủ thằng cu Thanh đi ăn trưa thì có điện thoại của chị Bạch Liên:

Nhấc máy lên thì đã có một giọng ngọt ngào vang lên:

-Giờ có rảnh không em? Đi ăn cơm với chị đi!

-Giờ em hơi bận chút chị ơi, chắc là không đi được rồi, khách hàng đông quá em phải xem lại mấy hợp đồng khéo phải ở trong phòng ăn trưa đây này!

-Khiếp! Làm việc quên mình thế để mua nhà lầu à!

-Hì hì.. tinh thần trách nhiệm chứ chị. Thôi chịu khó đi ăn một mình chị nhé, em cáo lỗi, đợi đến cuối tuần này em đền được chưa!

-Được rồi! Nhớ cuối tuần này là phải khao chị đấy nhé!


-Dạ vâng!

Tôi chối vậy thôi vì quả thật chưa muốn lấn sâu vào một mối quan hệ vì chưa đủ chắc chắn. Tính ra ngoài gọi đồ thì thấy Hường đã hí hửng kéo thằng Thanh đi rồi, trông con bé có vẻ buổi trưa mà không được ôm ấp người yêu thì buổi chiều không còn sức sống mà làm việc nữa vậy.

Yến nhìn thấy cô bạn của mình thì dửng dưng lắm, tôi đoán chắc là Yến không ham hố chuyện đó lắm.

Thời gian cứ thấm thoát như vậy mà trôi qua rất nhanh, anh em bên kĩ thuật thi công lắp đặt hai cái phòng máy ở trường của chị Lan rất nhanh, chỉ mấy tầm bốn ngày đã xong. Cái phòng máy tính ở trường chị Lan xong cũng là lúc Hằng hoàn tất thủ tục để cùng công ty bay sang Nhật.

Buổi chia tay bịn rịn giữa hai vợ chồng, Hằng cố găndg sẽ tầm ba tháng bay về một lần. Cả hai vợ chồng đều nhớ những cảm giác ân ái cùng nhau. Trước khi đi Hằng còn bảo:

-Muốn làm gì thì cũng phải cẩn thận đấy chồng yêu của em nhé, cố gắng đợi vợ về thì càng tốt!

Tôi cười rồi nói lại:


-Yên tâm.. vợ yêu của anh cũng thế nhé!

Hai vợ chồng ôm nhau tạm biệt ở sân bay, đưa tiễn còn có bố mẹ vợ và bố mẹ tôi cùng cậu em trai của vợ tôi nữa. Đợi Hằng vào phòng chờ thì cả nhà đi về, tôi thở dài một cái vì sao cũng xa vợ tận một năm.

Chuyến bay vào năm giờ chiều nên tiễn Hằng xong cả nhà về cũng đến tầm gần mười rưỡi đêm rồi. Tắm qua một cái rồi tôi lên giường ngủ, nhớ lại những đường cong mềm mại của cô vợ đáng yêu tôi càng thèm, con cặc bên trong quần bỗng nhiên bứt rứt.

Chưa bao giờ tôi lại có cái cảm giác thèm muốn như lúc này mặc dù mới xa vợ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Tỉnh dậy tôi nghĩ “Giờ mà có điện thoại nhắn tin chat sex với mấy em thì có phải hay không”. Nghĩ như vậy tôi nhắn tin cho thằng Vũ luôn bảo mai nó mang đống máy cho tôi.

Đêm rồi nên chắc thằng Vũ mai mới đọc được tin nhắn của tôi, nó không trả lời mà sáng hôm sau nó gọi điện bảo trưa mang qua luôn.

Hai thằng lên tầng hai quán café ngồi nói chuyện. Nó cười khà khà bảo:

-Vợ đi một cái là phởn ngay hả? Có bấn không mày?

Tôi tặc lưỡi nói:

-Có chứ! Bấn bỏ mẹ ra, bình thường thì không sao nhưng mà mất cái mùi hơn là bấn lên, công nhận bình thường quen thuộc thì không sao nhưng mà xa một tí là đéo chịu được ông bạn ạ!

-Khà khà! Thế nên cấp thiết mà đi “trồng rau” và làm “phi công” hả?

Không nói gì thì thằng Vũ đưa luôn cho tôi một cái hộp khá to, bên trong là mười con điện thoại được đóng thành những hộp nhỏ ngon lành rồi. Rút ví ra tôi đưa tiền mặt luôn cho nó rồi bảo:

-Tầm này tiền đủ chưa?


-Hỗ trợ bạn bè, thế này là được rồi! Về nhớ sạc luôn nhé, tao chỉ test qua không lỗi lầm thôi chứ chưa sạc nhiều đâu!

-Ừ! Tao biết rồi!

Nói chuyện phiếm với nó một chút rồi tôi về công ty làm việc. Trong đầu vạch ra kế hoạch chắc là tặng cho em Yến trước, chẳng hiểu sao độ tuổi của Yến và Thùy chênh nhau một hai tuổi thôi nhưng Yến có một vẻ gì đó cuốn hút hơn Thùy.

Ngó qua quyển lịch tôi thấy hôm nay đã là gần cuối tháng, tính ra Yến thực tập cũng đượ gần hài tuần rồi. Tôi bảo bên kế toán rồi bên tổng hợp doanh số thế nào để bảo anh Nghĩ bỏ ra một chút doanh thu thưởng cho mấy nhân viên bán hàng vượt doanh số.

Sáng hôm sau thì có bản tổng hợp cho tôi, dĩ nhiên nhóm thực tập được tính riêng nhưng Yến là nhân tố bất ngờ vì doanh số hơn cả những nhân viên đã vào công ty được hai ba năm.

Cầm cái bảng tổng kết đó qua phòng của anh Nghĩa tôi nói:

-Anh ơi! Anh thấy em này có nhận được vào công ty không? Em này bán hàng khả quan đấy! Mới có nửa tháng thôi mà bán khá được!

Cầm lấy cái bảng tổng kết doanh số tháng này anh Nghĩa cười hí hửng nói:

-Được đấy! Khả quan phết nhỉ nhưng em chú ý những thị trường xa xôi ấy, tiềm năng đấy em.. anh thấy mấy cía địa lsy đó gần như trống không này, chỉ có hai cái đại lý lớn ở trung tâm mới khá thôi.

Nhăn trái một cái tôi nói khẽ:

-Khéo em phải đích thân đi rồi, công nhận ở những nơi này mở rộng thị tường là hơi khó thật. Mà tính thưởng cho mấy anh em bán vượt doanh số không anh?

-Ừ! Thưởng chứ.. khuyến khích nhân viên. Cái này để anh bảo phòng kế toán nhé!

-Ok ! Anh trai, hôm nào anh em mình phải đi xả xúi cái nhỉ!

Anh Nghĩa cười mà nói:

-Thôi anh đau lưng lắm, đấm bóp bình thường thôi chứ không trẻ như em.. đâu mà xả được!

-Gớm! Ngoài bốn mươi thôi mà ông anh của em!

-Ngoài bốn mươi nhưng vợ ở nhà vắt ác lắm em trai ạ, mà sở thích của anh là chim chóc mà.. !

Cười hì hì tôi bảo:

-Cái mảng đó em mù tịt, không theo hầu anh được rồi!

Hai anh em nói chuyện một chút rồi tôi ra ngoài bảo Yến luôn, hi vọng là có thể tấn công với cái em nhân viên thực tập này luôn. Yến cuốn hút tôi bởi cái vẻ ngoài cá tính là chú yếu chứ không vì dáng vóc hay những đường cong hút hồn.

-Tối nay rảnh không em? Anh mời em đi ăn cơm nhé!

Hơi ngỡ ngàng nhưng Yến ngay lập tức hỏi lại:

-Một mình em thôi hả?

-Không một mình thì mấy mình! Tối nay đi được không em?

-Dạ.. được ạ!

Hết giờ làm tôi đợi Yến lấy con wave anpha màu đỏ cờ rồi cùng với tôi đi ăn, vòng qua một quán hải sản tôi đi trước lên còn Yến lẽo đẽo theo sau, nhìn cô bé có vẻ tò mò vì sao tự nhiên tôi lại mời đi ăn như vậy.

Ngồi xuống bàn tôi bảo Yến gọi món rồi nói:

-Anh báo cho em hai tin vui nhé! Công ty quyết định sẽ nhận em làm nhân viên chính thức rồi thế nên về làm lại hồ sơ thật chuẩn đi em nhé.

Yến rạng rỡ hẳn lên rồi nói:

-Ôi thật vậy ạ? Em tưởng những đứa kiểu bị nợ môn như em thế này ở trường thường bị đánh giá thấp chứ sao lại được nhận vậy ạ?

Tôi cười rồi bảo:

-Thành tích học tập là một phần thôi quan trọng là năng lực làm việc em ạ. Thấy có năng lực là công ty nhận thôi, còn một tin vui nữa có muốn nghe không?

Yến hí hửng nói:

-Tin vui gì nữa ạ?

-Em là một trong những nhân viên có doanh số tốt nên sẽ được thưởng, do không phải là nhân viên chính thức nên phần thưởng gọi là khích lệ thôi tuy nhiên cũng được coi là thưởng đấy!

-Ôi vậy hả? Vậy em sẽ cố gắng tiếp ạ!

Tôi cười rồi lấy cái hộp điện thoại đưa cho Yến mà nói:

-Đây là phần thưởng của trưởng phòng luôn, chỉ những nhân viên xuất sắc thì mới được nhận thôi đấy nhé!

Nói dối Yến vậy thôi nhưng mà trong lời nói dối có nói thật vì đây là tôi thưởng riêng. Yến vẫn ngây thơ nên nhận luôn. Vừa mở ra thấy cái cái điện thoại thì Yến thích lắm, tôi nói luôn:

-Từ giờ không phải dùng cái máy cũ kia nhé!

-Dạ em cảm ơn, nó còn là máy trượt nữa.. đẹp quá!

-Hì hì.. lắp sim vào rồi cho anh số đi nhé, anh chưa có số của em đâu đấy!

Yến hí hửng lắp sim vào nhưng điện thoại pin yếu nên vừa xạc, vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng tôi đá đưa thử về vấn đề sex như thế nào thì Yến cũng thoải mái lắm chứ không đến nỗi khép lép hoặc ngây ngô.

Lưu lại số máy của Yến tôi chắc mẩm tối nay đá đưa thêm về mấy câu chuyện sex xem thế nào, càng nói chuyện với Yến tôi càng thấy cô bé cuốn hút hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Đến tám giờ thì tôi và Yến ra về, Yến cảm ơn rối rít vì món quà tôi tặng.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.