Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 15

Vắng Vợ

15 Chương 15

Nghe giọng nói của Yến tôi thấy đáng yêu và cuốn hút đến kì lạ, mặc dù đây là trên danh nghĩa sếp và nhân viên thực tập chứ không phải là tán tỉnh hẹn hò gì cả.

Nhìn Yến lau tỉ mỉ cái bàn phím và con chuột chơi game thì tôi nói tiếp:

-Em có sở trường về cái mảng này đấy nhỉ,thế thực tập xong tốt nghiệp có muốn về đây làm không?

Yến quay ra rạng ngời nói:

-Vậy là em được nhận vào công ty hả anh?

Khuôn mặt rạng rỡ mong đợi của Yến làm tôi thấy Yến có vẻ rất hi vọng được nhận vào công ty làm công việc này. Quả thật nhận một nhân viên có năng khiếu đam mê và dễ dàng hiểu khách thì khá khó tìm nhưng tôi vẫn muốn trêu Yến nên nói:

-Chưa em! Phải đánh giá năng lực thế nào đã chứ! Nhân viên mà dễ tuyển như vậy thì công ty khéo vài trăm người rồi!

Yến tiu nghỉu vì đanh hí hửng lắm nhưng bị dội một gáo nước lạnh như vậy, cái mặt ngắn tũn lại đến là buồn cười.


Biết trêu được con bé nên tôi nói:

-Anh nói thật đấy không đùa đâu nhưng mà.. với em thì khác, kiểu gì anh cũng nhận vào vì anh cảm nhận được em có tâm huyết với mảng này!

Cười toe toét Yến cúi đầu xuống như người Nhật rồi lí nhí nói:

-Em cảm ơn anh trước ạ, chỉ cần anh giúp em đánh giá tốt vào hồ sơ thực tập là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi đấy anh ạ!

-Chuyện đó dễ dàng mà, thôi cố gắng em nhé!

-Dạ! Vâng ạ!

Lúc này thì nhân viên lục tục đến, Thanh với người yêu của em nó là Hường tíu ta tíu tít dính lấy nhau. Tôi bắt đầu nghiên cứu lại thị trường trong tỉnh rồi liên lạc thử với tất cả bên phụ trách vật tư của mấy trường Trung cấp trên địa bàn.

Thời gian bây giờ các trường Trung cấp chuyên nghiệp được mở ra như nấm sau mưa vậy, nhu cầu về thiết bị văn phòng rất lớn. Đây cũng là một thị trường đầy tiềm năng để khai thác. Đang nghiên cứu thì anh Nghĩa giám đốc vào phòng tôi nói:


-Có hai đơn vị anh vừa mới liên hệ được đang cần có nhu cầu lớn sắm cơ sở vật chất đấy, đang mời thầu em thu xếp em nhé!

Tôi cười rồi bảo:

-Dạ! Có contact chưa anh?

-Có rồi đó em, anh đưa liên hệ qua mail của em rồi đó, cái này quen biết lớn anh mới xin được đấy, giá trị hợp đồng lớn đấy đấy em, cũng gần hai tỷ đấy, cố gắng sao cho trúng thầu nhé. Có liên hệ làm luôn đi..

-Vâng! Việc này cứ để em! Trúng thầu vụ này thưởng “đệ cưng” cái gì nào?

Nghe tôi nói vậy thì anh Nghĩa cười khì khì nói:

-Để anh nghiên cứu chỗ nào bán thận anh bán đi một quả thưởng em nhé, hề hề!


Tôi bĩu môi nói:

-Ông anh em chỉ được thế là không ai bằng thôi, đại gia quan biết rộng, trúng quả hợp đồng lớn là phải thưởng chứ!

Nheo nheo con mắt anh Nghĩa bảo:

-Chú em cứ lấy được hợp đồng về đây đã anh thưởng, quả này anh cam kết thưởng lớn luôn nhưng mà thưởng nội bộ chịu không. Kiếm cho mấy em gái dáng cao chân dài là được chứ gì, “đệ cưng” của anh là anh biết thừa!

Tôi vội xua tay nói:

-Thôi thưởng cái đấy thì em xin kiếu, không dùng ngay được. Cứ tiền tươi là tốt anh trai ạ!

Cười híp mắt rồi anh Nghĩa nói:

-Anh chỉ sợ mày không dùng đồ cũ thôi, riêng với em anh chốt deal thế này nhé. Con Audi A4 anh mới mua đi được có hơn một vạn thôi, cả biển đẹp anh mua đấy, nếu trúng hợp ba đồng này anh bán lại cho giá một nửa được chưa? Anh đang tính đổi lên BMW X6, con này mới ra đẹp vô cùng ông em ạ!

Tôi không ngán xe cũ lắm vì xe anh Nghĩa gọi là xe cũ nhưng thật ra đi chẳng được bao nhiêu, từ lúc mua đến bay giờ hơn một năm mà đi có gần một vạn km thôi.

Ra ngắm nghía cái xe của anh Nghĩa một vòng rồi tôi thấy nó còn quá mới khi anh Nghĩa mới chỉ đi có một chút đa phần là đi chơi thì mới dùng ô tô hoặc có công việc gì đó chở đồ thi mới lấy xe ra.

Vào trong phòng tôi trêu anh Nghĩa:

-Xe tốt thế thì làm sao mà em có tiền để mua cơ chứ! Chịu thôi anh trai ơi! Thưởng tiền mặt hoặc cho em thêm cổ phần công ty là được rồi!


-Gớm! Máu đi xe hơi tán gái đưa vợ đi shoping mà sợ thế hả? Anh bán giá cho một phần ba thôi được chưa, đấy quý nhất ông em cùng sinh cùng tử với anh đấy nhé!

-Hì hì vậy hả anh, như thế thì còn được, nhưng hai cái hợp đồng này có khoai lắm không thế? Em chỉ sợ khoai không ăn được thôi!

-Yên tâm đi.. cú tin tưởng anh, anh lăn lộn trong cái nghề này gần hai mươi lăm rồi dĩ nhiên là chắc cú mới dám làm chứ.

Xong việc thì tôi về phòng làm thêm mấy cái rồi nghiên cứu, mở mail của anh Nghĩa ra xem thì hai ngôi trường này thuộc dạng trường Trung cấp và cao đẳng nghề, nó khá xa trụ sở của công ty tôi nghĩ sáng mai thì mới có thể qua hai ngôi trường đó được.

Đến trưa thì tôi phóng con xe đi ăn xong thì về đến công ty, thấy Yến thì ngồi nghỉ lấy cái điện thoại cục gạch ra nghịch mấy trò còn Thanh thì hí hửng rủ Hường đi rồi, tôi không biết thằng này có làm ăn được gì lên chuyện không nữa.

Nghỉ đến hai giờ chiều thì “anh chị” mới về làm nhìn khuôn mặt của Hường tôi đoán chắc là Thanh đã làm cho phê không tả được rồi, hai cái gò má ửng hồng lên nhình xinh xắn hẳn lên. Yến nhìn thấy cô bạn mình như vậy thì tủm tỉm cười biết chuyện gì xảy ra rồi.

Chỉ cười tủm tỉm để sáng mai tôi hỏi thăm xem chuyện này thế nào, tiện thể hỏi chuyện luôn thằng cu Thanh với chị Lan xem sao, hai người có vẻ tình tứ nhưng vẫn giấu diếm một cái gì đấy, kiểu gì mai hỏi chắc chắn sẽ ra chuyện.

Đang về thì tôi thấy tiếng hô cướp cướp, quay lại thì thấy hai thằng đang phi ầm ầm cái xe ngay phía sau tôi, tôi thấy vậy đánh lái cái SH ra giữa đường hai đứa thằng cướp giật loạng choạng đâm luôn vào cái vệ đường. Ngay lập tức dân ở ven đường xúm lại là túm lấy hai thằng đợi công an Phường đến. Bị hại cũng là một người phụ nữ khá cao ráo và mĩ miều, trời tối rồi nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được làn da trắng bóc cùng hai cái bầu vú ngồn ngộn trong cái áo thun.

Nhờ tôi nên chị ta cảm ơn rồi đưa cho một cái card visit và tôi cũng đưa lại. Tôi nhìn vào, một dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên “Phan Bạch Liên” hiệu trưởng trườtruyenc.com.

Đút cái card vào ví rồi tôi về nhà ăn tối cùng với vợ. Vừa ăn vừa nói chuyện”

-Chúng mình sắp có xe hơi đi rồi đấy!

Hằng bĩu môi nói:

-Thôi em xin, tiền đâu ra mà mua, ít nhất có con cái rồi lo cho chúng nó nữa, bét cũng phải năm năm nữa mới đủ tiền nhé!

-Hì hì! Để anh nói cho nghe nhé, nhưng trước hết nhìn cái xe này đi đã xem có ưng không?

Đưa ảnh xe của anh Nghĩa cho Hằng xem thì Hằng có vẻ hứng thú lắm nên bảo:

-Đẹp thật đấy nhưng mà mua xe cũ hả anh, xe cũ không yên tâm lắm đâu!

-Ừ! Xe cũ nhưng đảm bảo yên tâm vì đây là xe của anh Nghĩa mà, đợt này mà trúng thầu thì anh ấy thưởng cho mua rẻ chỉ bằng một phần ba thôi đấy.

-Hí hí.. vậy cũng được, thế em đi Nhật về là có xe mới đi rồi đấy nhỉ.

Hai vợ chồng nói chuyện rồi cùng nhau xem bộ phim trên mạng rồi cả hai mới đi ngủ. Sáng hôm sau đến công ty tôi vào phòng anh Nghĩa nói chuyện để thống nhất vấn đề cung cấp thiết bị cho hai trường hôm qua anh Nghĩa bảo.

Nói chuyện một lúc rồi tôi vào phòng của mình đọc mail để xem contact mà anh Nghĩa gửi cho. -Này hôm nay chuẩn bị đồ đi mà đi với anh qua mấy cái trường mới nào. Hai cái trường này hơi xa chỗ mình đấy!

-Dạ! Đi xe máy hả anh?

-Không đi xe của anh giám đốc em chuẩn bị tài liệu rồi giá thầu các kiểu, sau đó đi theo anh, mình qua hỏi dò rồi tiện thể mua hồ sơ đấu thầu thôi.

-Dạ vâng ạ, để em chuẩn bị.

Thanh chuẩn bị xong thì tôi sang phòng anh Nghĩa lấy chìa khóa rồi cùng với Thanh đi đến hai cái trường trung cấp đó.,

Hai trường này cách công ty cũng xa nên tôi chắc mẩm phải nửa tiếng thì mới đến một trường, làm việc cả ngày may chăng thì mới xong việc.

Lên xe thằng Thanh ngó nghiêng bảo:

-Xe giám đốc xịn phết anh nhỉ, hì hì!

Tôi vừa vần cái vô lăng vừa nói:

-Anh mày sắp sở hữu con xe này rồi đấy, anh để lại con SH có lấy không?

-Ôi tiền đâu em lấy anh, em đi Jupiter là được rồi, với lại em thích xe này hơn không thích SH cho lắm.

Tôi gật gù vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Hai anh em nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, tôi tiếp tục mà nói rõ thêm mấy mánh khóe cho Thanh biết về vụ đấu thầu này. Mọi chuyện lại lan man đến vấn đề gái gú. Thanh mới đầu có phần bẽn lẽn nhưng sau đó thì thoải mái hẳn nhưng không tâm sự nhiều.

Tôi gợi ý Thanh nói chuyện với tôi về Hương, cu cậu có vẻ hơi khó nói nên tôi phải dẫn dắt cho Thanh hiểu thêm chút về tâm lý phụ nữ.

Nói chuyện một lúc thì tôi bảo Thanh về việc kinh doanh này thì tập trung còn một số mảng thì dành cho Yến và một số nhóm bán hàng khác ở công ty.

Quay lại chuyện gái gú thì tôi bảo:

-Công nhận là đàn bà phụ nữ buồn cười thật, mới đầu thì có vẻ từ chối nhưng khi động vào thì không thể nào mà ngăn cản được, ngăn cản là lại dỗi, lại bảo là thế này thế khác, bảo mình yếu hì hì!

Thanh gật gù rồi bảo:

-Công nhận anh ạ, hôn thì cho nhưng mà sờ xoạng thì lại “Ứ.. em không cho đâu các kiểu nhưng sau đó thì thôi rồi, cứ khuyến khích mình thôi.

Cười ha hả tôi bảo:

-Chắc là với em Hường cũng thế đúng không?

Thanh chỉ cười khì khì không nói gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt của cu cậu là tôi biết thừa rồi, nói thêm về vấn đề gái gú nữa thì tôi tiếp tục hỏi Thanh:

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.