Trở về truyện

Thỏa Mãn - Chương 3: Bám Đuôi

Thỏa Mãn

3 Chương 3: Bám Đuôi

Chương 3:

Sau những ngày dài đau đớn, anh hành hạ thể xác và cả tinh thần của bản thân. Anh không ăn hai ngày liên tục rồi đến buổi chiều ngày chủ nhật, vì quá mệt mỏi mà lê thân xác ra bên ngoài, để cơ thể lấy lại tinh thần và ngày mai còn lên lớp giảng dạy.

Anh đi đến quán ăn quen thuộc, cơ thể mệt mỏi mà liền ngồi xuống. Chủ quán thấy anh thì cũng làm một tô mì ra.

Ông chủ đặt mì xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện anh.

“Không đi cùng bạn gái sao?”

Khi nghe câu hỏi, lòng anh quặn thắt rồi lại lên tiếng nói.

“Bọn cháu không còn bên nhau nữa.” giọng anh nghe rất yếu ớt, cũng không còn dũng khí.

Thấy anh như vậy, ông chủ quán cũng không hỏi thêm, đành đi ra để anh ngồi đó một mình.


Sau khi ăn liền hai tô mì, anh liền đứng dậy đi về, lướt ngang qua một của hàng tạp hóa liền đứng dậy.

Mắt anh nhìn thẳng vài những chai rượu trên quầy, giơ tay ra định cầm lấy nhưng lại thôi. Vì ngày mai anh còn phải dạy học.

Khi mua vài thứ linh tinh xong thì anh cũng bước ra khỏi cửa, anh liền chạm mặt với một cô học sinh ưu tú của trường, là Hàn Nhiễm.

Cô có lên tiếng chào anh nhưng vì tâm trạng không tốt nên anh cũng không để ý mọi thứ xung quanh, liền lướt qua bỏ lại lời chào của cô ngoài tai.

Thấy giáo viên không để ý tới mình mà đi như cái xác không hồn, Hàn Nhiễm liền quay đầu theo nhìn rồi cười thầm.

“...”

Đến sáng khi vào tiết học, tâm trạng anh cũng không mấy khả quan hơn, cứ ngồi trên bàn ủ rũ, dạy học cũng vô cùng vô ý.

Hàn Nhiễm ngồi phía dưới nhìn người đàn ông như mất hồn đó một cách chăm chú.


Đến lúc ra về, Hàn Nhiễm liền nhanh chóng tiến đến đi bên cạnh Kỳ Ngạn.

“Chào thầy.” Cô giơ tay ra vẫy chào anh.

Kỳ Ngạn gương mặt u ám không thèm để ý đến cô, đi một mạch đến chiếc xe rồi chạy về.

Thấy bản thân bị lơ đi, Hàn Nhiễm giận dữ nhưng cũng không thể làm được gì, nhưng trong lòng đã ghi một mối hận.

Suốt một tháng trời Hàn Nhiễm vẫn cứ đeo bám theo Kỳ Ngạn để nói chuyện nhưng anh đều không thèm để ý. Cho đến một ngày, khi anh đang ra về thì Hàn Nhiễm cũng theo đó ngồi vào trong xe anh.

“Em làm gì vậy, đi ra ngoài đi.” Kỳ Ngạn nói với Hàn Nhiễm một cách nhẹ nhàng như không có hơi sức.”

“Em không ra đâu, em đã đi theo thầy một tháng rồi nhưng thầy vẫn không thèm trả lời em câu nào.” Gương mặt Hàn Nhiễm giận dữ nhưng cũng vô cùng nũng nịu nói.


“Thầy xin lỗi, chắc do thầy sơ ý quá.” Anh cười ngượng một cái, tay xoa xoa đầu mình rồi nói.

Thấy cô không chịu xuống anh liền bước xuống, đi đến bên chổ cô ngồi, mở cánh của ra níu lấy tay cô kéo xuống.

Mấy ngày sau đó, anh thấy cô vẫn luôn bám theo sau lưng mình. Anh đi nhanh thì cô cũng đi nhanh theo phía sau, anh quẹo vào văn phòng thì cô ngồi ở phía ngoài đợi, cứ như vậy mấy ngày trôi qua.

Hôm nay vẫn vậy, cô ấy vẫn luôn bám theo phía sau anh, đi nhanh một đoạn rồi anh dừng hẳn lại, quay mặt ra nhìn cô.

“Em đi theo tôi làm gì?”

Hàn Nhiễm ngượng ngùng lấy tay gãy gãy gương mặt, mắt cô đảo từ bên này qua bên kia nói.

“Em không có đi theo, chỉ là vô tình cùng đường thôi.”

Kỳ Ngạn cũng thở dài rồi đi tiếp, mặc dù anh biết đó chỉ là lời nói dối của cô.

Đến cuối buổi học, Kỳ Ngạn chờ Hàn Nhiễm ở cuối dãy hành lang.

Khi vừa thấy anh đứng đó cô giật mình mà la lên.
Sợ người khác nghĩ bậy, anh liền giơ tay lên miệng cô bịt chặt.

“Sao lại đứng đó hù em như vậy hả thầy giáo?”


“Tôi chỉ là không thấy em bám theo nên sợ em xảy ra chuyện.”

“Vậy thầy quan tâm đến em à?” cô nở một nụ cười nham hiểm rồi nhìn anh.

“Không.” Câu trả lời của anh khiến cho cô tụt cảm xúc, gương mặt cô liền buồn bã ra mặt.

Anh bước đi rất nhanh, cô cũng bám chặt theo phía sau không để mất dấu. Đi đến bên xe anh lúc nào không hay.

Không muốn cô khó sử nữa nên anh mời cô lên xe rồi đưa cô về nhà.

Ngồi trên xe anh, cô nói rất nhiều chuyện, cũng hỏi vài bài tập cô chưa hiểu. Rất nhanh đã đến nhà cô, cô liền tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

Vài ngày trôi qua, vẫn như vậy. Cô bám theo xin anh chở cô về nhà, Kỳ Ngạn cũng không từ chối mà đồng ý vì cũng tiện đường về nhà anh.
Ngồi ở vị trí giáo viên, anh thấy cô gái tên Hàn Nhiễm đí rất được các bạn nam trong trường săn đón, nhưng tính cách của cô khi ở bên các bạn học sinh lại vô cùng lạnh lùng. Nhưng khi cô bám theo anh thì tính cách cũng thay đổi rất nhanh.

Anh cũng không để ý đến là mấy, chỉ cảm thấy cô là một người rất thú vị, rất hay chọc anh cười trong những ngày đau khổ qua. Nhưng ở cương vị giáo viên, anh luôn giữ khoảng cách với cô.

Một ngày bình thường trôi qua, anh vẫn đi trên hành lang để ra về, Hàn Nhiễm vẫn luôn bám theo phía sau. Khi gặp một người giáo viên khác đi phía trước, anh liền chạy đến chào hỏi.

Hàn Nhiễm cũng nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của cô giáo viên kia.

Anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Nhìn thấy Hàn Nhiễm thân thiết với cô giáo kia, anh liền hỏi.
“Hai người khá thân thiết nhỉ?”

Hàn Nhiễm cũng nhanh chóng trả lời:

“Đây là chị gái của em tên là Hàn Ân.”

Anh cũng khá bất ngờ vì anh cũng vừa quen biết với Hàn Nhiễm không lâu, thời gian anh về trường cũng chỉ mới 2 năm nên không biết quá nhiều.

Thấy hai người thân thiết vui đùa với nhau, anh cũng không muốn làm phiền mà chỉ im lặng đi bên cạnh.

Trong lòng anh liền nói: “hai chị em nhà này ai cũng xinh đẹp hết nhỉ, gen tốt thật.” vừa suy nghĩ anh vừa nghỉ đến bản thân mình, vẻ bề ngoài anh cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng tính cách lại khá trầm nên không hay làm quen với con gái. Vừa suy nghĩ anh vừa thở dài một hơi.

“Thầy sao vậy?” Hàn Ân quay qua nhìn anh hỏi.

“Tôi không sao, haha.” Anh cười ngượng cho qua chuyện rồi đi nhanh đến xe ra về.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.