4 Chương 4: Hồ Khinh Vũ
"Mặt dù nàng đang bất tỉnh nhưng mị lực bẩm sinh a, tiên ma hai giới không tham nhan sắc nàng mới là lạ, bé cáo nhỏ đợi bổn Tôn pha chế thuốc cho nàng."
Sau đó Tôn lấy vài cái lá Sinh Mệnh Thụ nghiền nhỏ ra và mua thêm sinh mệnh tuyền trong hệ thống, sau đó bế nàng ra khỏi quan tài, đặt nàng trên chiếc giường đệm. Bắt đầu đút thuốc cho nàng.
Một hồi sau, nàng bắt đầu mở mắt, đập vào mắt nàng nơi đây là căn phòng rất kì lạ, những thứ ánh sáng trắng lấp loé rất kỳ quái, nàng than thở:
"Ta đây là ở nơi kỳ quái nào thế này?"
"Bé cáo nhỏ, nàng là đang ở nhà của ta!"
Bất chợt một giọng nói của một cái nam nhân vang bên tai nàng làm nàng giật mình sao đó đứng dậy. Đập vào mắt nàng là một cái anh tuấn nam nhân, tóc hắn có màu đen, tử sắc và bạch kim pha lẫn lộn trong rất kì dị. Nàng lấy lại bình tĩnh nói:
"Ngươi là ai ? Đây là đâu ? Hàn Băng Quan Tài chỉ có cường giả Thánh cấp hoặc chính ta mới mở được. Ngươi chỉ là một tên nhân loại ngay cả khí tức cũng không có ! Nói mau ngươi làm cách nào mở được quan tài ? Đừng trách ta động thủ."
"Ây, Vũ Nhi a, ta còn tưởng nàng tỉnh dậy sẽ lấy thân báo đáp hắc hắc. Mở quan tài thì dễ, giúp nàng tỉnh dậy mới khó."
Nàng giật mình, người này vậy mà biết tên của nàng, ngay cả trong Hồ tộc chỉ có Đại trưởng lão mới biết. Hắn vừa dứt lời trên tay nàng ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu xanh dương sau đó bắn thẳng vào người Tôn. Chỉ thấy Tôn hắn giơ một tay lên sau đó quả cầu năng lượng mà nàng vừa bắn đến biến mất một cách quỷ dị.
"Thì ra đây là Chân Tiên Cảnh a, mạnh phết nếu không có ma pháp chắc ta lên bảng rồi."
Ánh mắt nàng chợt co rút lại, người này không có lấy một tia tu vi vậy mà làm công kích của nàng biến mất. Sau đó nàng lấy lại bình tĩnh gằn giọng hỏi:
"Mục đích của ngươi cứu ta là nhan sắc và thân thể của ta?"
"Ách, cái này... " Bị nàng nói trúng tim đen Tôn lắp bắp không trả lời được gì.
"Hừ, nam nhân các ngươi ai cũng là thứ cặn bã!"
"Hắc hắc, riêng bổn Tôn là ngoại lệ nha, tuy ta không phải là thứ quân tử gì gì đó đó nhưng người ta yêu ta sẽ đối xử chân thành không bao giờ phụ bạc các nàng. À mà nàng vừa tỉnh lại ta đi nấu chút gì đây hắc hắc!"
Sau đó hắn nhanh chóng chạy xuống bếp nấu đồ ăn để cho bớt xấu hổ, hắn sợ mình không kiềm chế được mà đè nàng ra hãm hiếp mất. Lúc này nàng mới từ từ quan sát thấy căn phòng này rất đẹp, chiếc giường êm ái, căn phòng sáng sủa. Nàng thấy sau khung cửa sổ là những ngọn núi cao vút, mây mù che đỉnh núi, sau đó nàng ngồi xuống lại chiếc giường, cảm thấy nơi đây không có tiên khí nhưng có một thứ khí gì đó rất nồng đậm mà tinh khiết, mạnh hơn tiên khí mà nàng đã từng hấp thu. Nàng nhớ lại hắn xưng là cái gì đó bổn Tôn.
"Bổn Tôn sao, hừ nhân loại để ta xem ngươi là ai?"
Sau một hồi cửa phòng của nàng mở ra, chỉ thấy tên nhân loại đó cầm một cái bát có khói bốc lên nghi ngút, hắn nói:
"Nàng ăn cháo gà a, để ta đút cho nàng nhé con cáo nhỏ?"
"Hừ để ta tự làm, ngươi gọi ai là con cáo nhỏ ? Ngươi đây là sỉ nhục ta ?"
"Ách, không phải được rồi gọi nàng là Vũ Nhi vậy, nàng ăn cháo kẻo nóng nha!"
Nói xong hắn để bát cháo bên cạnh cái tủ đầu giường, rồi ngồi vào cái ghế đối diện cách đó không xa. Nàng mặc kệ hắn, dù sao lúc này nàng đang ở trong tay hắn, đánh thì không lại vậy thì chấp nhận số phận vậy, tới đâu hay tới đó.
Nàng lúc này mới chú ý vào cái bát cháo. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thứ lạ như vậy, nàng là Tiên Đế nên không cần ăn uống nên chưa từng biết cháo là thứ gì, chỉ thấy trong cái bát có màu trắng và hơi vàng kim, có vài cái cọng xanh xanh gì đấy được cắt nhỏ ra, những hạt trắng đen li ti rắc trên chất lỏng màu trắng và vàng kim ấy, những sợi thịt nàng không biết là của yêu thú gì được xé nhỏ ra. Nàng nhìn hắn thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi, nàng cắn răng dù gì thì ta cũng vào tay giặc rồi thôi thì kệ mặc hắn có bỏ thứ gì vào đây hay không. Bất giác trên khuôn mặt nàng chảy ra hai hàng nước mắt, nàng khóc. Đúng vậy, nàng khóc, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ khóc, nàng luôn một mực nỗ lực và cố gắng để có thực lực vì nàng biết thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé nên nàng chỉ một mực truy cầu thực lực, chưa từng xem chuyện nam nữ và những việc khác là thứ gì. Vậy mà hôm nay cuộc đời nàng sẽ chấm hết ư ? Đó là câu hỏi cuối cùng nàng nghĩ trước khi cầm bắt cháo lên.
Tôn lúc này vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, ăn cháo thôi mà, chả lẽ nàng ta nghĩ ta bỏ xuân dược hay thuốc độc sao ? Aaa ta đây tuy là không phải cái gì quân tử nhưng cũng không có bỉ ổi đến mức đó chứ hu hu ta bị oan a.
Lúc này nàng cầm bắt cháo lên trước mặt, đập vào mũi nàng là một mùi hương thơm của cháo, mùi hương gây cho nàng cảm giác thèm ăn, cắn răng nàng cần cái muỗng múc nó và nhắm mắt bỏ nó vào miệng, bất giác một cảm giác thơm ngon ngọt ngào chạm vào lưỡi của nàng khiến nàng mở mắt ra một tia ngạc nhiên, nàng tưởng thứ nàng sẽ đắng hay có vị kinh tởm gì đó, nhưng mà nó rất ngon a, nàng nhanh chóng húp soạt soạt hết bát cháo, đến khi không còn nữa nàng nhìn hắn đỏ mặt.
"Hắc hắc, Vũ nhi thấy tay nghề của vi phu thế nào ? Ha ha nàng không cần nói ta cũng biết, đừng lo cháo còn nhiều lắm hahaha."
Không kịp nàng phản ứng, hắn lấy bát cháo từ tay nàng nhanh chóng xuống bếp múc thêm. Nàng lúc này mới bừng tỉnh chả lẽ cái bát kia bỏ thứ gì ? Lúc này nàng cảm thấy tu vi đang hồi phục lại, nàng kinh ngạc vậy mà hồi phục tới Kim Tiên trung kỳ, chả lẽ ăn thêm chục bát nữa sẽ hồi phục tới Tiên Đế ? Không thể nào, chắc chắc hắn ta sẽ không cho nàng hồi phục tới Tiên Đế đâu, nhưng mà ta hấp thu linh khí nơi này cũng hồi phục được mà chả lẽ hắn ta không biết.
Nàng đang suy nghĩ các ý nghĩ tiêu cực thì thấy thân ảnh hắn lại vào phòng của nàng.
" Vũ nhi, cháo của nàng tới đây, đây nước bí đao a, nàng ăn xong rồi uống nhé !"
Hắn đưa cho nàng một cái cốc nước có vài viên đá băng, nước màu đà vàng hơi có ánh hoàng kim. Tiếp tục ăn cháo nàng không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn lúc này cũng ra khỏi phòng không làm phiền nàng nữa. Trở về phòng hắn nằm trên giường, thở dài một hơi. Dục hỏa trong người hắn rất khó chịu ạ. Nhìn nàng ngồi ăn cháo thôi hắn cũng cương lắm rồi, sợ rằng không nhịn được sẽ làm trò đồ bại.
" Hệ thống, triệu hoán huyết mạnh áp chế tất cả Thần Thú kể cả là Sáng Thế Thần Long."
"Ting! Đang triệu hoán... "
"Ting! Chúc mừng chủ nhân nhận được huyết mạch " Creator đệ nhất vương."
"Creator đệ nhất vương. Một trong ba kẻ mạnh nhất do các loại quy tắc, phép tắc, siêu việt đại đạo, cấm kỵ và vũ trụ sinh ra. Là một trong những kẻ sáng tạo ra các loại thần thú và thánh thú. Creator đệ nhất vương đã bị tuyệt tích từ khi vũ trụ và các thiên hà chưa được sinh ra hay nói cách khác Creator đệ nhất vương và hai kẻ còn lại đã siêu thoát vũ trụ đi lên một tầng thứ cao hơn."
"Chủ nhân không cần lo lắng, các loại thần thú sẽ không biết gì khi mà cái huyết mạch này xuất thế, bởi vì chúng nó chưa từng gặp một trong ba vị kia cả, kể cả là Creator đệ nhất vương cũng không cảm ứng được do hệ thống trộm và sao chép huyết mạch của hắn và nâng cấp mạnh hơn."
"Chậc chậc huyết mạch ngon phết nhưng mà ta không dùng a, hình như trong cửa hàng dị giới ta thấy có bán trứng Pokemon Arceus thì phải. Ách 1 triệu điểm tích lũy a, mua luôn một trong bộ ba sáng tạo Dialga, Palkia, Giratina và Rayquaza hết 10 tỷ điểm tích lũy. Quất nốt !"
"Ting! Chúc mừng chủ nhân nhận được trứng Arceus, Dialga, Palkia, Giratina và Rayquaza."
Xuất hiện trước mặt Tôn là 5 quả trứng to khoảng 30 cm, dài khoảng 70 cm. Một quả trứng có màu trắng và vài đường hoàng kim tượng trưng cho cao quý và là đấng tối cao, một quả trứng màu trắng và vài đường hồng sắc tượng trưng cho sự thánh khiết, một quả trứng xanh dương và vài đường bạch kim tượng trưng cho sự trầm ổn và bình tĩnh, một quả trứng màu hoàng kim, bạch kim, hắc sắc và xích sắc tượng trưng cho sự hủy diệt và cuồng bạo, quả trứng cuối cùng có màu xanh lục với những đường vân hoàng kim tượng trưng cho sự cao quý và mạnh mẽ. Tôn mua thêm cái gia tốc thời gian chạy bằng linh khí đặt năm quả trứng vào, sau đó từ hệ thống lấy ra bình huyết mạch Creator đệ nhất vương cho trứng Arceus hấp thu hết, sau đó mặc kệ nó mà đi ngủ.
Khinh Vũ lúc này tâm trạng nàng rất phức tạp, nam nhân này cứ thế mà vứt nàng ở đây làm gì cũng không làm, thế sao không thả người ta đi, nàng rất là bực bội a, sau đó nàng mặc kệ hắn. Mở phòng và đi ra bên ngoài, đập vào mắt nàng là những dãy núi tuyết trắng xoá, tuyết rơi đầy trời như khung cảnh trong tranh vậy, những con gió lùa vào khiến cho nàng cảm thấy lạnh.
"Hả, chỉ là thời tiết bình thường mà cũng khiến ta cảm thấy lạnh, thật là quái dị !" Nàng thầm than.
Tôn lúc này nếu hắn biết sẽ cười lên khanh khách cho mà xem, đây cũng là những quy tắc mà hắn đặt ra, cho dù là thần cũng chịu những ảnh hưởng của thời tiết trong Vĩnh Hằng Tiểu Thế Giới. Nàng nhìn một hồi lâu, bên bờ dòng sông, một cái cây cao khoảng 1 dặm, tán lá tán cây dày đặc có thể thấy hoa của cây, sinh mệnh chi khí cực kì siêu nồng đậm do có vĩnh hằng chi khí giúp nó tiến hoá thành Vĩnh Hằng Sinh Mệnh Thụ và tăng trưởng với tốc độ khủng bố.
Nàng thấy vậy lắp bắp kinh hãi:
"Đây... đây... đây là Sinh Mệnh Thần Thụ trong truyền thuyết. Không còn hơn cả Sinh Mệnh Thần Thụ."
Nàng không thể tin vào mắt mình được. Sinh Mệnh Thần Thụ chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết là có sinh mệnh chi lực có thể trị bất cứ thương tổn nào, nếu có sẽ gây nên gió tanh mưa máu mà giờ đây nó đang xuất hiện trước mặt nàng, nhưng còn siêu việt hơn cả Sinh Mệnh Thần Thụ bởi vì nàng vừa mới hít thở vài cái thương thế trong người hoàn toàn bình phục, chỉ còn tu vi là đang từ từ hồi phục. Nàng tưởng mình đang mơ nên nhanh chóng chạy lại gốc cây, chỉ thấy gốc cây rộng 500 mét, vỏ cây còn rất non trẻ. Nàng sờ sờ vào gốc cây mới biết đây là thật, thế là nàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện để hồi phục tu vi.
Tôn lúc này đang ngủ rất ngon, miệng chảy đầy nước dãi bởi vì hắn đang mơ xung quanh mình là những tuyệt sắc mỹ nhân đang khỏa thân để hắn ngắm. Bất chợt những tiếng " Răng rắc... Răng rắc... " Vang lên làm hắn giật mình tỉnh dậy khiến hắn chửi thề:
"Con mẹ nó chứ sao lại có động đất xảy ra, không phải ta còn ở Trái đất đấy chứ !" Chỉ thấy hắn nhìn quanh, 5 cái quả trứng đặt trong gia tốc trận đang từ từ vỡ ra.
"Rắc.. rắc.. "
Chỉ thấy quả trứng Arceus dần dần đang nứt ra, một thân ảnh nữ nhân da trắng, tóc hoàng kim từ từ hiện ra, khuôn mặt nàng lộ vẻ ngơ ngác, đôi mắt màu xanh dương chớp chớp liên tục, mũi quỳnh, môi đỏ mang vẻ đẹp của tạo hoá. Nàng đang loả thể, đôi bầu vú to tròn vểnh lênh rất kiêu ngạo, nhũ hoa hồng hồng, vòng eo thon gọn. Giữa hai chân nàng là một vùng bạch hổ, hai mép khe thịt hồng hào, chân dài tinh tế. Nàng đang rất băn khoăn, nàng nhớ là đang ngủ đông xong bị một luồng năng lượng kì bí bao trùm và triệu hoán vào trong một trứng và mất đi ý thức, sau đó có một huyết mạch kì lạ nhập vào trong cơ thể nàng và nàng nhận được rất nhiều thứ kì quái mà nàng chưa bao giờ biết.
"Ta là đang ở đâu ?"
Nàng nhìn xung quanh thấy còn 4 quả trứng cũng từ từ đang vỡ ra. Nàng quay lại thì thấy một tên nam nhân tóc ba màu đang nhìn chằm chằm thân thể nàng, nàng nhìn xuống thì thấy chả mặc gì nên nhanh chóng dùng năng lượng tạo ra một bộ y phục. Nàng cũng không xấu hổ gì, nàng từng là đấng tối cao, kẻ tạo ra vũ trụ nên để bớt cô đơn nên những cái này nàng đã thấy rất nhiều rồi. Nàng cất tiếng hỏi:
" Xin hỏi tôi đây là đang ở đâu, cậu có thể cho tôi biết được không ?"
"Chậc chậc, nàng là Arceus phải không ? Kẻ sáng tạo ra vũ trụ a, ta đây là nên quỳ lạy nàng hay là sao đây nhỉ ?"
"Cậu biết tên tôi ? Sao tôi cảm thấy nơi đây không thuộc về mình."
"Tất nhiên rồi, nơi đây là thế giới của ta mà hắc hắc. Có thể nói là nàng xuyên qua vũ trụ khác đi."
"Hình như tôi nhớ là bị một năng lượng kì bí đưa mình đến nơi đây, là cậu đưa tôi đến đây có phải không ?"
"Có thể coi là vậy đi." Tôn nhún vai đáp, không thể nói cho nàng biết sự tồn tại của hệ thống được.
"Thế tôi có thể trở về vũ trụ của mình hay không ?"
"Không biết nữa, nhưng vũ trụ của nàng đã đóng băng thời gian và không gian rồi do nàng và 3 kẻ nàng đã sáng tạo ra ta cũng triệu hồi theo rồi hắc hắc." Nói xong hắn chỉ vào 3 quả trứng đang nứt kia.
"Thế quả trứng còn lại ?"
"Là một con Pokemon khác nó tự được sinh ra!"
Một hồi sau 4 quả trứng cũng đã nở là 4 cái tiểu loli. Dialga, Palkia và Giratina quỳ một chân xuống hướng về Arceus hô:
"Chào chủ thượng. Sau ngài lại ở đây ?"
"Dialga, Palkia và Giratina đấy à, ta bị triệu hồi đến đây!"
Lúc này các nàng mới chú ý đến một cái tiểu loli khác và một nam tử đang nhìn chằm chằm vào cơ thể các nàng, chỉ thấy hắn than:
"Thiện tai thiện tai, ta đây là không có ý nghĩ đen tối với trẻ em !"
Lúc này các nàng mới chú ý đến bản thể của mình là nhân loại, còn là giống cái và cũng suy nghĩ theo bản năng của con cái, thật là lạ a, các nàng là vị thần phi giới tính mà giờ đây lại có giới tính.
"Khụ khụ, các ngươi mặc đồ áo vào đi này." Tôn từ cửa hàng mua vài bộ quần áo cho trẻ em đưa cho bốn chúng nó. Sau đó hướng dẫn cách tu luyện và các cảnh giới cho năm nàng. Thế là 5 người 5 căn phòng nhanh chóng đi bế quan.
"Hây, toàn là nhìn được không ăn được a." Lúc này hắn mới chú ý đến Hồ Khinh Vũ đang ở dưới gốc cây Vĩnh Hằng Sinh Mệnh Thụ, hắn nhanh chóng đi đến và hỏi:
"Nàng có muốn ra ngoài đi dạo không ?"
"Không cần, ta ở đây hồi phục tu vi là được rồi !" Nói xong nàng mặc kệ hắn, nhắm mắt lại mà tiếp tục hồi phục tu vi. Hắn thấy thế cũng mặt kệ nàng, rời khỏi Long Giới Châu hắn vào tận sâu trong yêu thú sơn mạch để giải toả bực bội. Hắn lúc này đang ở dưới con suối để tắm rửa. Mua trong cửa hàng một chai rượu nho ngồi nhâm nhi bần thần lẩm bẩm:
"Có nên đi thanh lâu giải toả nỗi buồn không a ? Mà thôi đi tính cách của ta là chiếm hữu, ngủ với ta rồi là mãi mãi là của ta, thôi thì ta làm kiếm khách cô độc vậy!"
"Ting! Phát động nhiệm vụ huyền thoại "Lĩnh ngộ Kiếm Vực và Sát Vực" trong vòng ba tháng."
"Nhiệm vụ chú thích: là một người sở hữu hệ thống không nên buồn chán, phải nhờ vào hệ thống để trưởng thành và mạnh mẽ hơn."
"Thưởng: một lần đi phó bản Thế Giới Dịch Bệnh cấp SSS+ , một lần đi phó bản Thế Giới Ma Pháp Của Quỷ Nguyền Rủa cấp SSSS, một mảnh ghép của năng lượng Băng Hoại Hư Vô."
Đang buồn chán thì âm thanh của hệ thống vang lên làm Tôn vực dậy tinh thần.
"Khậc khậc, đến lúc mài kiếm rồi !"