Trở về truyện

Sắc Ma Huyết - Chương 4 Sắc Ma Huyết

Sắc Ma Huyết

4 Chương 4 Sắc Ma Huyết

Sau khi nuốt con trùng kia thì con rắn một sừng toàn thân đỏ rực đã nằm bắt động

gần một canh giờ đi qua hắn không nhìn thấy một con vật nhỏ nào. Ôm cái bụng đang kêu " ọt ọt ọt ". Dương Thần đành phải quay đầu nhìn lấy con rắn đang nằm ở cạnh cánh cửa

-"ực " một tiếng hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy lá gan của mình mà bò từ từ lại. Tìm lấy một nhánh cây khô, hắn thử cầm nhánh cây mà chọt chọt lấy thân rắn .

Tức thì, con rắn mở ra con mắt đỏ rực của mình. Dương Thần sợ hãi bò lùi nhanh lại góc của mình. Một hồi hắn lại đưa mắt nhìn đến thì con rắn vẫn nằm đó. Dương Thần thử lấy cây hồi nảy vất lên mình nó .Tức thì con rắn lại mở mắt đỏ rực của mình ra nhìn lấy Dương Thần nhưng thân thể nó vẫn không nhúc nhíc. Dương Thần thì quá đói, bữa nay chỉ ăn được vài củ khoai lang nhỏ mà hồi chiều bị ông hối đá mà nôn hết ra nên không kiềm chế được mà bò lại gần .

Con rắn vẫn nhìn chằm chằm dù Dương Thần đang bò đến , Dương Thần thấy con rắn không nhút nhít thì liều mạng một lần. bàn tay nhanh nhẹn duỗi ra tóm mạnh lấy cái cổ con rắn kéo lấy. Tức thì con rắn cong người lại quấn lấy tay của Dương Thần .

Dương Thần thấy bụng của con rắn không ngừng vặn vẹo , vì con trùng kia không có chết vẫn đang trong bụng con rắn mà bò lấy , Dương Thần nhìn con rắn trong tay thì hắn không khách khí , tách ra miệng nó rồi bẽ gãy hàm trên hàm dưới của con rắn sau đó đưa lên miệng mình mà cắm xé, ăn sống lấy con rắn. Bất quá một hồi con rắn dai và cứng hơn bình thường , không cắm xé thịt ăn được hắn liền mở ra miệng rộng của mình lớn gấp ba bốn người thường , bỏ trọn luôn con rắn bằng ngón tay cái và dài 20cm nuốt vào bụng .

Dương Thần cũng thấy hơi no thì đưa tay xoa xoa bụng mình một cái rồi nằm xuống ngủ. Hắn nằm không lâu thì con rắn trong bụng đã chết. Toàn thân đỏ rực ban đầu thì bây giờ chỉ còn cái đầu màu đỏ, còn lại đều là màu trắng của con trùng. Thân thể con rắn từ từ tan ra , đầu của nó hòa nhập lấy trái tim của Dương Thần , còn thân thể nó thì chia ra hòa nhập toàn thân của hắn .

"" Ahhh , ahhhh , ahhhhh , ahhhh , ahhhh "

Trong nhà kho, không ngừng vang lên tiếng hét đau đớn đầy thê thảm của Dương Thần. Mà vì trời mưa quá lớn nên chả ai nghe được. Dương Thần lúc này đây, con mắt phải của hắn thành màu đỏ rực, ở trong màn đêm sáng chói , còn thân thể hắn không ngừng co dãn kéo dài, có khi vài mãnh thịt rơi ra. Kỳ lạ là mảnh thịt đó lại kéo dài co dãn tự chủ bò lại trên người Dương Thần rồi dính liền lại như là bình thường .

Còn miệng Dương Thần vẫn to như ba bốn người bình thường, nhưng hàm răng lại nhọn và dầy đầy dữ tợn với cái lưỡi đã được chia ra làm hai như là lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi .

Nếu có ai nhìn vào thì đây mới là quái vật chân chính , một mắt đỏ rực hàm răng bén nhọn lưỡi cưa, lưỡi rắn đang phun ra nuốt vào .

Dương Thần chờ thân thể hết đau đớn ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, làm hắn kinh ngạc là cảnh trong nhà kho khi trước nhờ tia sét mới thấy được một tý , mà bây giờ nhìn rõ ràng, từng ngóc ngách

Mà hắn còn ngửi được mùi của con chuột hồi nãy đang trốn trong một góc nhà kho. Làm động tác đưa hai tay chụp lấy, hắn kinh ngạc phát hiện hai tay hắn vậy mà dài ra. Bàn tay thì biến hóa thành một cái miệng rộng đầy răng nhọn cắn con chuột thành hai khúc và nuốt vào. Cảm thấy bụng hơi no, Dương Thần liền chợp mắt ngủ, khi tỉnh đậy đã là mười giờ đêm hôm sau, đương thần cảm thấy dường như xuất hiện một vài ký ức mới. Hắn thử nghiêng đầu qua một bên với một góc độ mà người thường không thể làm được. hắn kéo dãn tay,phồng lớn người,… trong lòng hắn chợt cười như điên.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.