2 Chương 2 Sắc Ma Huyết
Ở một thành thị có một căn nhà xa hoa mà lúc này trong phòng bếp có một thằng nhóc chừng 11 tuổi , đi nhấp nhảy đến sau lưng một mỹ phụ xinh đẹp đang bận rộn nấu ăn. Nhìn từ sau lưng, thân hình cao ráo với vong eo có chút đầy dặn nhưng vẫn toát nên vẻ đẹp quyến rũ của bà mẹ một con. Lui xuống dưới là một bờ mông to tròn nhếch lên cao đày đặn khiêu khích.
-" Mẹ ơi con đói. " thằng nhóc Dương Thần đi cà thọt đến sau lưng mỹ phụ nói .
" Ba " một tiếng, Mỹ phụ quay đầu qua tát vào mặt của thằng nhóc rồi đay nghiến:
- " đừng gọi tao bằng mẹ. Tao không có cái thứ con què quặt như mày. Tao đâu có làm gì nên tội mà lại sinh ra cái thứ con một phần người mười phần vượn như mày. sao mày không lành lặn như người ta. Nếu vậy, bây giờ chắc tao không phải khổ thế này.”
Mỹ phụ tên Hàn Ngọc từ một quê nhỏ lên thành thị đi làm , được ông chủ ở đây mướn làm việc nhà. hồi đó, nàng mới lên được gương mặt xinh với một thân hình đẹp. Còn ông chủ ở đây lúc đó ba mươi mấy nhưng cũng không có ngụm con trai, nhân một lần ông uống say mà hôm ấy vợ ông cũng không có nhà. Nàng nghĩ kế trao thân.
Khi vợ ông biết chuyện, Hàn Ngọc đã có bầu, đó là con trai. vì lúc đó còn là thời trọng nam khinh nữ nên vợ cả tên Diệu Như của ông không nói gì , mà cũng từ lúc đó, Hàn Ngọc cũng được ổng cho như là vợ bé không cần làm việc nhà. Vì có bầu nên ổng còn chăm sóc đến khi nàng sinh ra đưa bé cũng là Dương Thần. Đến khi đứa bé được sinh ra chỉ có một mắt phải, mắt trái nó dính liền , miệng dài gấp ba gấp bốn người bình thường, chân một dài một ngắn, một chân dài thì bình thường, một chân ngắn thì nó teo lại gần như da bọc xương làm cho ổng chán ghét đến cực độ. Trong nhà ai cũng vậy, từ đó nàng bị ổng ghẻ lạnh, để ngủ phòng bếp.
Cha Dương Thần tên Dương Hối năm nay cũng gần 50 tuổi , ổng là dân làm ăn nên thường đi công tác rất ít ở nhà , mà vợ cả Diệu Như đã 40 tuổi. Vì nhà có điệu kiện chăm dưỡng nên dùn đã 40 tuổi nhưng chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõn thì lõm. Đường cong đẫy đà cùng dáng người đầy đặn khiến bà mang nét xinh đẹp của con người từng trải mặn mà. Bà đã sinh ra cho ông Hối hai đứa con gái , cũng là chị Dương Thần người chị lớn là Dương Tĩnh Hân 18 tuổi , còn chị thứ hai là Dương Tĩnh Hà 16 tuổi .
Dương Thần bây giờ 10 tuổi tuy nói là con của một người giàu có , nhưng trong nhà ai đều chán ghét xem hắn như quái vật, không ngừng đánh đập và chửi mắng. Mà cũng vì hắn mà Hàn Ngọc cũng bị vạ lây , nên nàng còn căm thù hắn hơn. Ngay cả tiếng gọi mẹ của hắn nàng cũng không muốn nghe.
-" Nhưng con đói " Dương Thần một thân gầy gò bị đánh cũng không có khóc , vì hắn bị đánh đã quen cũng bởi vì quá đói .
-" Ăn ăn ăn , mày chỉ biết ăn , cút đi không có đồ đâu mà ăn " Hàn Ngọc một bộ căm ghét không thèm nhìn hắn lấy một cái mà đuổi hắn ra ngoài mà tập chung nấu nướng .
Dương Thần hai mắt lưng tròng, dòng nước mắt lăn dài trên gò má. lết cái chân khấp khểnh cùng thân thể gầy gò ra khỏi bếp.
Dương Thần đi bên ngoài cũng không biết đi đâu vì làng xóm đều ghét và không ưa. Mà thân thể hắn yếu kém nên bị mấy thằng bằng tuổi đánh đập và xua đuổi .
Dương Thần đi đến một chổ người ta trồng khoai lang, vì quá đói nên hắn nhịn không được nằm xuống bò lại dây khoai lang ở gần. Hắn nắm dây mà kéo lên vài củ khoai lang, khi củ khoai lang ra thì " Bịch " một tiếng. Hắn bị ông trồng khoai lang bắt gặp cho hắn một đạp làm Dương Thần đau nhói lăn vài vòng nhưng tay hai vẫn nắm chặt củ khoai đứng lên nhấp nhảy chạy đi .
" Mẹ nó thằng rác rưởi này , ông Hối không biết mang tội gì mà lại có cái loại con như nó" ông trồng khoai lang nhẹ chửi lấy .
Dương Thần một đường chạy. Vừa chạy vừa ăn ngấu nghiến mà chẳng quan tâm dù khoai vẫn còn nguyên bùn đất. Hắn chạy đến một cái chòi bỏ hoang thì chui vào trong nghĩ ngơi rồi ngủ. Hắn bây giờ mặt đầy bùn đất, một thân vải thô đã rách gần hết lộ ra thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương cùng những vết bầm tím.
Dương Thần chui vào nằm nhắm mắt ngủ mà đến khi hắn thức dậy thì đã ba bốn giờ chiều , hắn liền lết thân thể tiều tuỵ về nhà .
Căn nhà có cổng lớn ra vào mà hắn đâu được đi, muốn vào chỉ được đi lỗ chó chui. vào tới vườn cây thì gặp hai chị hắn đang đá cầu chuyền , hắn không dám đi đến vì hai chị hắn là hai người đánh đập hắn nhiều nhất.
-" Ê thằng quái vật, đến lấy cho tao trái cầu kia , hồi nảy đá nó dính lên cây rồi " Chị ba hắn Dương Tĩnh Hà tay chỉ Dương Thần gọi .
-" Dạ , em lấy liền " Dương Thần sợ hãi vừa nói vừa chạy lại leo lên cây, khi hắn lấy trái cầu định đi xuống thì một nhánh cây gãy xuống, trùng hợp xẹt qua gương mặt của Dương Tĩnh Hà trầy một đường nhỏ trên gương mặt .
Dương Tĩnh Hà đưa tay sờ lấy mặt mình thấy có tý vết máu thì khuôn mặt giận giữ chửi:
-" Thằng chó mày xuống đây cho tao "
Dương Thần nhìn Dương Tĩnh Hà hai mắt giận dữ còn Dương Tĩnh Hân một bên xem kịch vui, hắn liền sợ hãi ôm lấy cái cây không xuống .