Trở về truyện

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung) - Chương 22: Sharigan

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

22 Chương 22: Sharigan

Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng co rút nhưng khoảng khắc ấy Tiêu Phong vẫn thấy được.

-Hừ, đấu tôn, nếu là đấu tôn thì ngươi không biết chết lên chết xuống bao nhiêu lần.

-Vậy sao, đệ k cho là vậy.

-Vậy trước hết ngươi qua của ải của ta đi.

Tiêu Viêm quát lớn, biến chưởng thành quyền lao về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong ngưng trọng nhìn về Tiêu Viêm, tuy hắn nói vậy nhưng Tiêu Viêm là người có tư chất cao nhất đấu khí đại lục, hắn k nghiêm túc k được.

-Lướt gió.

Tiêu Viêm lao đến, vung tay đánh về phía hắn. Tiêu Phong lập tức sử dụng skill tránh thoát, nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

-Truy Phong Bộ.

Tiêu Phong sử dụng bộ thân pháp mà hắn đổi tại hệ thống, thân pháp phiêu dật như gió, kết hợp với Lưới Gió, Tiêu Phong liên tục áp sát tấn công rối nhanh chóng thoát ra.

Bị hắn áp chế như vậy, Tiêu Viêm càng âm trầm hơn, Tiêu Viêm vận chuyển đấu khí, ngay lập tức hắn xuất hiện bên cạnh Tiêu Phong, nắm đấm lao về phía hắn. Tiêu Phong thoáng giật mình, ngay lập tức sử dụng Tường Gió.

-Ầm!!

Một thanh âm đổ vỡ vang lên, bức tường Tiêu Phong triệu hoán ra bị Tiêu Viêm dùng 1 quyền đánh vỡ, nhưng thời gian đó đủ để Tiêu Phong an toàn rút lui.

-Không ngời chiểu lực của hai tên đó mạng như vậy.

Tam trưởng lão cảm thán nói. Cao tấng Tiêu Gia liên tục gật đấu, sự cường đại của hai người bọc lộ ra làm cho họ vui mừng. Thiếu niên toàn trường bị chấn kinh.

-Ta đã nhìn sai sao.

Tiêu Mị thì thào lẩm bẩm. Tiêu Trữ hai tay nắm chặt thành quyền nhìn lên khiêu chiến đài.

-Không tồi đấy, kết thúc thôi.

Tiêu Viêm vung vẩy cái tay, sau đó từ giới chỉ lấy ra 1 thanh kiếm.

-Ầm!!

Thanh kiếm nặng nề va chạm với mặt đất vang lên dữ dội, thấy vậy Tiêu Phong lấy Thanh Phong Kiếm từ hành trang ra.

-Bão kiếm.

Lần này, Tiêu Phong xuất thủ trước, từ Thanh Phong Kiếm bắn ra một phong bạo, Tiêu Viêm lập tức vung Huyền Thiết Kiếm chống đỡ.

-Bùm!

Hai người cùng lui ra 1 đoạn, lập tức Tiêu Viêm lại lao về phía hắn. Tiêu Phong đáp trả lại 1 cái Bão Kiếm rồi Lưới Gió+Truy Phong Bộ tránh đi. Thành ra không ai làm được gì ai.

-Bão Kiếm.

Thấy Tiêu Viêm lao về phía mình, Tiêu Phong chém ra một phong bạo nhưng lần này hắn k tránh đi, khi phong bạo gần tiếp cận Tiêu Viêm thì hắn kích hoạt skill ẩn của Thanh Phong Kiếm, một phong bạo được chém ra nối tiếp Bão kiếm của hắn.

-Tiểu Viêm Tử nguy hiểm.

Dược Lão lập tức chỉ điểm, nhưng đã k kịp nữa, Tiêu Viêm bị hất lên trời, chỉ chờ có vậy, Tiêu Phong lập tức sự dụng Trăn TRối. Trên khiêu chiến đài kiếm khí bao phủ, ẩn chứa vô hạn sát khí.

-Ầm!!

Tiêu Phong dùng kiếm đập Tiêu Viêm rơi thẳng xuống đất. Nhanh chóng bồi 1 cái Bão Kiếm rồi lùi lại.

-Kết thúc rồi sao.

Dười đài nhiều người nhanh chóng nghị luận, cao tầng Tiêu Gia lo lắng có ai xảy ra chuyện, trọng tài đứng lên tuyên bố kết quả thì, khí tức của Tiêu Viêm nhanh chóng kéo lên.

-Hừ, sử dụng bài tẩy sao, ta nói rồi k ai có thể đoạt thê tử của ta.

Tiêu Phong quát lớn 1 tiếng, lập tức hai con mắt của hắn thay đổi, 3 câu ngọc trong mắt xoay tròn, chính là cặp mắt Sharigan(Tả Luân Nhãn) của hắn

-Amaterasu.

Ba câu ngọc trong mắt của Tiêu Phong bỗng xoay trong cực nhanh.

-A.

Một tiếng thét chói tai vang lên, khí tức của Tiêu Viêm lập tức rơi xuống, đến Đẩu Giả Đỉnh thì dừng lại. Tiêu Viêm hai mắt đỏ bùng nhìn hắn.

-Đã thương sư phụ ta, ngươi muốn chết.

Tiêu Viêm phẫn nộ lao về phía hắn.

-Bát Cực Băng.

Thấy vậy, Tiêu Phong nhếch mép.

-Kết thúc thôi.

Ba câu ngọc trong mắt quay tít, tay phải cầm Thanh Phong Kiếm, tay trái vuốt nhẹ từ gốc kiếm đến mũi kiếm, nhất thời Thanh Phong Kiếm phát ra quang mang nồng đậm.

-Kiếm Ngạo Sơn Hà.

Tiêu Phong quát 1 tiếng rồi chém về phía Tiêu Viêm, kiếm khí phá không bao đi mang theo khí thế huỷ diệt lao về phía Tiêu Viêm.

-Ầm!!

-Phốc.

Một tiếng nổ vang trời vang lên, cùng lúc đó 1 thân hình bay ra khỏi khiêu chiến đài mang theo 1 dãi máu đỏ tươi.

-Ta nói rồi không ai có thể đoạt thê tử của ta.

Tiêu Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, sau đó quay người đi về phía Tiêu Nhược Tuyết, để lại sự rung động thật mạnh cho tất cả mọi người.

Đêm khuya, ánh trăng vàng sọi khắp nơi, Tiêu Phong đứng trên mái nhà, hai tay để sau lưng, bộ thanh sắc trường sam phất phư theo gió. Nhìn vầng trăng sáng trên đầu, lòng Tiêu Phong bỗng nhớ về kiếp đầu tiên của hắn.

-Phu Quân, chàng làm gì a?

Tiêu Phong đang đắm chìm trong cổ sự thì một âm thanh ôn nhu lo lắng hỏi, nghiêng đầu về phía thanh âm, thì ra là Tiêu Nhược Tuyết.

-Sao vậy?

Tiêu Phong nhíu mày hỏi.

-Thiếp thấy bóng lưng chàng rất cô đơn, thiếp sợ, chàng đừng như vậy được k, chàng còn bọn thiếp mà.

Tiêu Nhược Tuyết sợ hãi nói. Tiêu Phong ôn nhu xoa đầu nàng.

-Ta k sao, chỉ hơi nhớ mẫu thân thôi.

-Mẫu Thân? Thiếp cũng vậy, mẫu thân.

Tiêu Nhược Tuyết tựa người vào lòng Tiêu Phong nỉ non.

-Phần thưởng của nàng đây.

Tiêu Phong đẩy Tiêu Nhược Tuyết rồi lấy 1 chiếc hộp làm bằng gấm, mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn lưu ly màu trắng, bên trên chạm khắc những bông tuyết tinh xảo.

-Oa, của thiếp sao.

Tiêu Nhược Tuyết hai mắt sáng rực nhìn chiếc nhẫn.

-Đeo vào thì không được tháo ra đâu đấy.

-Trừ chặt tay, không thì nó sẽ ở trong tay của thiếp.

Tiêu Phong đeo cho nàng đồng thời cười nói, Tiêu Nhược Tuyết chu mỏ hừ nhẹ. Thấy nàng chu mỏ, Tiêu Phong cuối đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ mộng ấy. Tiêu Nhược Tuyết thoáng ngây người nhưng nàng nhanh chóng đáp lại hắn. Bế Tiêu Nhược Tuyết trở lại phòng, Tiêu Phong động thủ cởi áo quần của nàng.

-A, chàng làm gì vậy.

-Tất nhiêu là nhận phần thưởng của ta rồi.

-Không muốn.

Nhất thời trong phòng tràn đầy xuân sắc.

Sáng sớm, ánh mặt trời dọi qua khẽ của chiếu vào phòng trên giường là hai khối thân thể trần truồng cuốn vào nhau. Tiêu Phong đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt trần của Tiêu Nhược Tuyết, nhớ lại lúc đêm nàng cùng hắn điên cuồng, hắn càng yêu nàng hơn. Nhìn thấy đôi lông mi của nàng khẽ nháy, hắn nghĩ chắc nàng chuẩn bị tỉnh dậy. Đúng vậy, lúc này Tiêu Nhược Tuyết đã tỉnh, nàng cảm thấy đây là giấc ngủ thoải mái nhất từ lúc nàng được sinh ra, vừa mở mắt nàng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu yêu thương cùng khuôn mặt thanh tú của phu quân khiến nàng nhớ lại hạnh phúc tối qua, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, Tiêu Nhược Tuyết chôn đầu vào lòng hắn.

-Phu Quân, cuối cùng thiếp đã hoàn toàn là người của chàng, thiếp thật hạnh phúc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cầu like, cầu LT.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.