Trở về truyện

Lửa Trong Mưa - Chương 2: Linh

Lửa Trong Mưa

2 Chương 2: Linh

Là một thằng thích xem loli, thích gái teen và thích thủ dâm với đồ lót nữ. Minh đã nghĩ ra một cách để làm quen với đám học sinh mà ít bị nghi ngờ, đó là làm gia sư. Bởi hắn biết một điều rằng đám học sinh thời nay luôn thích tỏ ra là người lớn, nhất là đám học sinh cá biệt, chúng làm chuyện người lớn làm nhưng thường không nghe lời người lớn ở nhà. Chỉ cần làm quen, kết thân và từ gia sư trở thành quân sư thì không khó để kiếm được tư liệu thủ dâm chất lượng.

Dành cả tháng trời để chọn lọc, cuối cùng cũng tìm được một đứa lớp 10. Chỉ sau vài tuần làm gia sư, điểm số của thằng nhóc tăng lên, không còn nghe phàn nàn từ giáo viên trên trường khiến phụ huynh mừng rơn. Còn thằng nhóc cũng dần coi Minh là bạn khi giúp nó được ra ngoài chơi hai buổi một tuần, thay vì bị phụ huynh cấm cửa bắt ở nhà như trước đây.

Minh giao kèo với phụ huynh một buổi học sẽ kèm nó hai tiếng, nhưng sau khi thằng học sinh hợp tác thì Minh chỉ dạy một tiếng rưỡi, nữa tiếng còn lại ngồi chơi nói chuyện chém gió các kiểu. Đó cũng là kế hoạch của hắn, nói chuyện trên trời dưới đất vừa để kết thân, trong khi đó thế nào cũng lòi ra chuyện trai gái. Hắn cực thích mấy câu chuyện tình của đám mới lớn này.



Sáng nay Minh lên trường, chiều về lại đi đá banh với đám bạn tới tối rồi cả đám kéo nhau đi nhậu.

“Đờ mờ, trong nhà vệ sinh kinh vãi, ra đứng ngoài đường còn sướng hơn nhiều. Toàn mấy thằng ‘cho chó ăn chè’ rải từ ngoài vào tới trong. Vậy mà có thằng đứng mãi trong đó được hay thiệt.” Thằng Khoa bịt mũi lải nhải ngồi xuống ghế khi vừa trong nhà vệ sinh của quán nhậu đi ra.

“Nãy tao vô xả lũ cũng gặp thằng đó, định mệnh nó ba đê đấy, giả vờ say gục đầu vào tường chứ thực ra là nhìn thằng em mày đó.” Minh nói, hắn quá rành vụ này.

Thằng Trung cười ha hả nói tiếp: “Thằng Khoa cố tình đứng lâu, còn vẫy vẫy mấy chục cái rồi mới chịu đi ra. Chưa biết thằng nào ba đê thiệt đâu.”


“Vậy là mày rình hai đứa nó hả Trung? Định mệnh mày mới là thằng ba đê chúa.”

Cả đám cười lớn nhốn nháo, rồi cuộc nhậu cũng tàn, chia nhau tiền trả xong là mạnh thằng nào thằng nấy về.

Minh đi được một đoạn, xém chút nữa hắn tông vào mông chiếc xe phía trước khi gặp một cô bé cực xinh đang đứng ở nhà chờ xe buýt.

“Giờ làm gì còn xe buýt, hay ẻm là cave? Nhưng cái mặt non choẹt. Mà nhìn cách ăn mặc đúng là con nhà lành.” Minh nghĩ thầm.

Vẫn còn lâng lâng vì mấy chai bia lúc nãy khiến Minh nổi máu liều, định quay lại chai mặt làm quen nhưng phải khựng lại vì đèn pha của chiếc xe hơi phía sau. Chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô gái, người tài xế xuống xe lịch sự gật đầu chào rồi mở cửa cho cô bé bước vào.

“Đệt! Tiểu thư.” Minh chốt một câu rồi nhìn chiếc A8 bóng loáng lướt qua.

Minh đoán đúng, cô bé là con của một đại gia có tiếng ở thành phố này.

“Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng, nhưng mà nhỏ dễ thương quá chừng.” Hắn tự cười mình rồi tiếp tục về nhà.


Minh đi mà không hề biết có một người ngồi ở ghế đá gần đó đã quan sát hắn từ đầu.



Cũng gần hai tháng từ khi dạy kèm cho thằng nhóc học trò của hắn, Minh đã đạt được mục đích khi mà thằng nhóc không ngần ngại cho Minh hàng loạt hình chụp lúc đang làm tình của hai đứa nó, thậm chí có cả vài clip, Minh sướng rên.

Hôm nay tới dạy, vừa vào phòng thằng nhóc là nó túm lấy Minh liền: “Anh có mua đồ cho em không?”

“Có, nhưng mà học xong đi rồi anh đưa.”

Hai thằng hí hoáy một hồi cùng hết giờ, Minh lấy trong balo ra một bịch nilong đưa cho thằng nhóc: “Đây!”

Thằng Nhật, là học trò của Minh hí hửng nhận lấy rồi mở ra xem.


“Trong đó có hướng dẫn, dặn bạn gái em nhớ uống hàng ngày, nếu quên thì phải uống lại vỉ khác.”

Thằng nhóc cầm hộp thuốc tránh thai mà Minh mua giùm lên xem: “Có cái này hèn chi mấy đứa kia nó chịch hoài không sao hết.”

Minh không bỏ qua cơ hội: “Bữa nào chịch nhớ chụp hình nhỏ bạn em cho anh…hề hề.”

Minh chỉ xin hình và clip không lấy mặt nên thằng nhóc không nghĩ gì, ngược lại còn cảm thấy thích thú.

“Anh thích bữa nào em nói nó giới thiệu nhỏ bạn của nó cho anh, chịch luôn khỏi cần thủ dâm…ha ha!”

“Làm gì dễ vậy, tưởng muốn chịch là chịch sao?”

“Nhỏ này chảnh mà dâm lắm, nhiều thằng quen nó được vài ngày là bỏ chạy. Bữa nào anh thử gặp rồi biết.”

Một thu hoạch lớn, Minh ngồi bốc phét nổ tung trời đất một lúc nữa rồi cười toe toét nhấc mông ra về.



Tạt qua phòng Thảo định rủ đi chợ, Minh suýt ủi tung chiếc xe hơi phía trước khi thấy Phương Thảo đang khóa cửa. Thảo hôm nay không phải Thảo lùn tịt, mặt mộc mà Minh biết, trước mặt hắn là một cô nàng cực kì dễ thương mà nó chưa từng thấy Thảo như vậy trước đây.

“Phải mày không vậy?” Minh vẫn còn ngơ ngác.

Thảo cũng bối rối khi thấy Minh: “À… Tao đi có việc.”


Nói rồi cô nàng bước nhanh lại chiếc xe hơi, mở cửa và ngồi vào trong. Chiếc xe chạy đi, còn lại Minh đứng nhìn theo.

‘Ai vậy? Bạn trai hả?’ Minh nhắn tin hỏi Thảo.

‘Ừ. Mới quen thôi.’ Thảo nhắn lại.

Minh không hỏi tiếp, hắn cảm thấy khó chịu, một cảm giác khó tả.

“Vậy cũng tốt, con Thảo cũng phải có người yêu. Còn mình chỉ là bạn của nó, có gì mà tiếc, có gì mà khó chịu.” Minh tự an ủi mình rồi đi ăn cơm tiệm.

Nhưng đêm đó Minh trằn trọc mãi không ngủ được, hình dáng Thảo lúc chiều cứ lởn vởn trước mặt làm hắn thức. Một cô gái mét rưỡi, mang váy ngắn, áo thun, giày thể thao, dễ thương cực kì. Hắn thầm tiếc vì có một người đẹp ngay bên cạnh từ xưa tới giờ mà không nhận ra. Với hắn, Thảo trước kia chỉ là cô bé nấm lùn, gương mặt dễ thương nhưng vì ưa để mặt mộc, lại chỉ mang quần jean áo sơ mi nên không nổi bật lắm. Còn chiều hôm qua, chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Thảo chẳng thua một hotgirl nào, trừ chiều cao.

“Thôi kệ, sắp có em teen mới rồi.” Minh tự động viên mình.



Lại một ngày lên trường…

Đang cưỡi con wave mười mấy năm tuổi về nhà, tình cờ thấy Ngọc Lan vợ chú Nguyên của hắn đang đi chợ về. Máu lười nổi lên, thế là Minh vọt theo xin ăn cơm ké.

“Chú không có nhà hả c…chị?” Minh định gọi là cô nhưng suy nghĩ lại, cứ gọi là chị.

“Ừ. Anh Nguyên đi công tác hoài, mới đi hôm qua, chắc cả tuần mới về.”

“Đù! Thơm…!” Minh thầm thốt lên khi Ngọc Lan cởi chiếc áo khoác ngoài và váy chống nắng ra. Bên trong là bộ đồ thể thao áo ba lỗ và quần thun bó sát, Ngọc Lan vừa đi tập gym xong, mua đồ nấu ăn rồi về nhà thì gặp Minh.

Có thân hình đẹp sẽ có nhiều người ngắm nhìn, Ngọc Lan đã quen chuyện đó nhưng thấy Minh nhìn chằm chằm, nàng lại ngại không biết nói gì nên lấy đồ trên xe rồi đi nhanh vào nhà.

“Minh biết nấu ăn không?” Ngọc Lan hỏi khi hắn đang lọt tọt đi vô.

“Cũng tàm tạm thôi chị ơi.”

“Vậy Minh nấu giùm chị được không, chị đi tắm cái, mới đi tập về quần áo mồ hôi nhiều, không tắm khó chịu lắm.”

“Chị tắm đi, để em nấu cho.” Nhưng thật ra trong lòng hắn muốn nói rằng: “Khó chịu thì cởi hết ra đi cho dễ chịu.”

Ngọc Lan tập gym từ nhiều năm nay nên nàng giữ được vóc dáng cơ thể mà ai cũng mơ ước có được, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Lần thứ hai gặp Minh, hắn nhìn chằm chằm, tuy rằng như thế hơi bất lịch sự nhưng nàng lại cảm thấy gì đó lạ lẫm mà quen thuộc, một thứ gì đó mà nàng mong ước bấy lâu nay. Một thứ nàng mong ước? Bất chợt nhớ tới cái thứ kia khiến Ngọc Lan thẹn quá nên phải vào phòng tắm.

Minh đứng nấu ăn mà tâm trí để hết vào cánh cửa phòng tắm. Đằng sau nó là một thân hình tuyệt hảo, nhưng hắn cố tập trung nấu thật ngon để còn lấy lòng người đẹp. Giờ hắn đã phải suy nghĩ lại về ‘máy bay’.

Cạch…! Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Minh quay lại, một cảnh tượng mà hắn không thể ngờ tới. Ngọc Lan chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người, hai tay giữ chiếc khăn trước ngực bước ra từ phòng tắm. Chiếc khăn tắm hơi ngắn nên Ngọc Lan chỉ che được một nữa bờ ngực, phía dưới cũng không đủ che hết bờ mông to tròn.

Ngọc Lan đỏ mặt đi về phía cầu thang lên lầu. Nàng vào tắm xong mới phát hiện quên lấy đồ, định mang lại bộ đồ mới thay ra nhưng như vậy phải tắm lại. Nghĩ ngợi một hồi Ngọc Lan quyết định quấn chiếc khăn lên người rồi đi ra.

“Chị quên lấy đồ.” Ngọc Lan cúi gằm mặt vừa đi vừa nói.

Minh đơ như cây cơ, làn da trắng nõn, hai bầu ngực trồi lên một nửa, bờ mông căng tròn nhô ra theo mỗi bước chân của Ngọc Lan khiến duơng vật hắn lập tức ngóc đầu dậy. Tuy vẫn còn lớp khăn quấn bên ngoài, nhưng Minh cảm thấy như hắn đang nhìn được thứ đằng sau chiếc khăn kia.

Ngọc Lan đi lên lầu, mỗi bước chân lên cầu thang là mỗi lần Minh nín thở. Bởi Ngọc Lan quên mất một điều, chiếc khăn kia không che hết được cả bờ mông của nàng, còn Minh đang đứng phía dưới nhìn lên, càng lên cao, Minh càng thấy rõ khe mông hiện ra bên dưới chiếc khăn. Một khe màu đen chia đôi bờ mông đang đong đưa theo từng bước chân của nàng. Dương vật Minh như mất kiểm soát đòi xé rách quần lót khi hắn nhìn thấy một khối u hiện ra giữa hai đùi Ngọc Lan lúc nàng bước chân lên bậc thang cuối cùng.

Minh đang trong trạng thái ‘hổ rình mồi’, hắn đang sãn sàng lao lên vồ lấy con mồi thơm ngon kia. Nhưng khi bóng dáng Ngọc Lan đi mất khiến hắn lấy lại bình tĩnh rồi dọn đồ ăn lên bàn.

“Minh nấu ăn ngon đấy!” Ngọc Lan khen khi vừa ăn miếng đầu tiên.

“Hì hì, cũng bình thường mà chị. Mà nhà không có cháu hả chị?”

Gương mặt đang vui khẽ chau mày lại, Ngọc Lan gượng nói: “Chị có con, nhưng giờ tụi nó ở xa lắm.”

Đoán ngay được là hỏi trúng chuyện buồn, nên Minh không hỏi nữa.

“Chị có body đẹp như vậy, chắc phải luyện tập thường xuyên nhỉ?” Minh đổi chủ đề.

“Chị tập cũng lâu rồi em, chắc cũng 7 8 năm gì đó.”

“Chị đẹp thiệt!” Minh bất giác nói, nhưng là thật lòng.

“Chị già rồi em, nhìn chị vậy chứ chị…gần 40 rồi đấy.”

“40 mà gái 20 có khi còn không được như chị.”



Bữa cơm cứ thế trôi qua, kẻ liếc người nhìn, nhưng cả hai đều không biết rằng mọi hành động của hai người từ nãy giờ đã bị camera siêu nhỏ gắn trên bóng đèn nơi góc tường ghi lại.

***

Nay là chủ nhật, Minh nằm phè phỡn kiểm tra thu nhập. Từ khi vào thành phố, hắn thiết kế hàng loạt các phần mềm auto game để cho thuê. Chỉ cần kiểm tra vài phút mỗi ngày và chỉnh sửa khi game có phiên bản mới, hắn kiếm được vài chục triệu mỗi tháng một cách dễ dàng.

Định rủ Thảo đi chơi, nhưng lại thôi, hắn có chút hờn dỗi vô cớ khi Thảo có bạn trai, mà nguyên nhân chính hắn cũng không rõ.

Lấy xe chạy lang thang ngắm gái, mà muốn ngắm gái thì nơi thích hợp nhất đó là lên bar.

Một thanh niên quần jean áo thun, đi wave ghẻ vào bar. Minh gây chú ý không kém những anh chàng đại gia đi siêu xe mang đồ hiệu. Nhưng Minh chẳng quan tâm, bản tính của hắn là thế, mình thích thì mình vào thôi!

Đang nheo mắt, thở sâu để làm quen với ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc ầm ầm như chiến tranh, bất ngờ một cánh tay ai đó kéo áo hắn.

“Ủa! Anh Minh, anh cũng vào đây chơi à?”

Minh giật mình quay lại: “Nhật! Sao chú mày vào đây được?”

“Em đi với bạn…may quá gặp anh ở đây, lát nữa anh đưa nhỏ Linh về giùm em được không?” Nhật vẻ mặt căng thẳng nhờ Minh.

“Ơ… Thằng này vui tính phết, bạn gái chú mà để anh đưa về, sứt mẻ gì thì ráng chịu nha!” Minh vừa nói vừa nháy mắt.

“Vậy là anh đồng ý rồi nha! Anh lại bàn ngồi chờ một lát là nó ra, tiền tính rồi.” Thằng Nhật kéo Minh lại một bàn trống nhưng có sắn mấy ly rượu.

Kéo Minh lại bàn xong là Nhật đảo qua bàn gần đó, khoác tay một cô gái bốc lửa rời đi. Cô gái trang điểm đậm nhưng với đôi mắt ngắm gái có thâm niên, Minh nhận ra cô nàng cũng chỉ tầm tuổi thằng Nhật.

“Thằng này hết biết, bỏ bạn gái đi với đứa khác, có mới nới cũ đây mà.”

“Mà sao bọn nó vào đây được, làm gì đủ tuổi.”

“Đúng là con đại gia có khác, muốn làm gì cũng được, mà có khi quán bar này là của nhà chúng nó cũng nên.”

Minh tự hỏi, tự trả lời rồi ngắm những cô gái xinh đẹp đang lắc lư theo điệu nhạc. Hắn cảm thấy thật sảng khoái, thầm ước nơi này chỉ còn những cô gái kia và hắn, ảo tưởng của một thằng dâm dê.

Liếc về phía bàn VIP, Minh thấy một chàng trai đang ngồi giữa hai em xinh tươi, vô tư hôn hít sờ mó. Bàn bên cạnh cũng có đến năm cô gái đang ngồi xung quanh hai người đàn ông.

“Thích thật, ước gì mình được như anh ấy. Mà mình cũng có tiền mà, có nên thử không ta…”

Đang nghĩ lung tung thì thấy Linh đang đi tới, Minh cười tươi chào, hắn nhận ra vì có hôm con nhỏ tới tìm thằng Nhật lúc Minh đang dạy kèm.

“Anh là Minh, thằng Nhật nhờ anh đưa em về giùm nó.” Minh nói trước.

“Ủa! Anh Minh hả? Mà anh Nhật đi đâu?” Linh tỏ vẻ khó chịu, tuy nhiên vẫn nhìn Minh.

“Nãy nó đi trước với bạn rồi… Em có về luôn không?”

“Thật là tức chết mà!” Linh giậm mạnh chân một cái rồi đi thẳng ra cửa.

“Đệt! Thế là thế nào?” Minh lầm bầm đuổi theo.

Lấy xe tới, Minh cũng bất ngờ khi Linh không ngần ngại leo lên xe ngồi. Hắn cứ tưởng nhỏ làm cao chê xe xấu không chịu đi. Có chút thiện cảm, Minh nổ máy và hòa vào dòng người.

Chạy được một đoạn, Minh hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“Em chưa muốn về, hay anh đưa em đi ăn đi.”

“Thằng Nhật nó nhờ anh đưa em về thôi à, anh đưa em đi chỗ khác mai nó bắt đền anh thì sao?”

“Hi hi, anh vui tính ghê. Mà ổng đang đi với con khác thì sao em lại không đi với anh được?”

“Ừ, vậy tùy em!”

Đưa nhỏ tới quán bún quen thuộc, chiến xong tiếp tục tới quán chè, rồi ghé tiệm bánh kem lạnh mua đem theo ra bờ sông hóng gió.

“Em với thằng Nhật cãi nhau à?” Minh vừa nhai vừa hỏi.

“Ổng có con khác rồi, giàu hơn, đẹp hơn, sexy hơn. Có khi giờ hai đứa nó đang chịch nhau ấy chứ.” Nói xong Linh liền đưa tay che miệng vì lỡ lời.

Cả hai ngồi im không nói gì, mỗi người một suy nghĩ riêng chỉ vì từ chịch kia. Minh thì khỏi nói, rõ ràng là trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hành động liên quan tới từ chịch. Còn Linh, vừa ngại vừa xấu hổ nhưng pha lẫn chút kích thích. Trước mặt đám bạn Linh không ngần ngại nói mấy từ như thế, nhưng với Minh lại khác.

Quay qua nhìn hắn, Linh thầm nhận xét: “Cũng đẹp trai đấy chứ, đẹp trai mà…không biết có dài không…trời ơi, mình bậy quá!”

“Hay anh đưa em về đi!” Linh nói nhỏ, mặt quay đi không nhìn Minh, rõ ràng là đang mắc cở.

“Ừ, vậy thì về.”

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.