Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 54

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

54 Chương 54

"Tại sao ta phải đi với ngươi?"

Giọng nói của Alice vọng ra từ bên trong phòng. Dường như cô ấy không thích lễ hội mùa vụ cho lắm. Điều đó khiến cậu bắt buộc phải lôi con bài tẩy cuối cùng của mình ra, dù biết rằng nó sẽ khiến cô ấy mất thiện cảm về mình.

"Vì cô còn nợ tôi, lúc ở trong hầm ngục đấy. Cô sẽ không thể từ chối đâu, đúng chứ?"

Đầu bên kia im lặng trong một lúc, rồi cánh cửa phòng được mở. Alice diện cho mình một bộ váy đẹp, nhưng lại tỏ ra khó chịu khi nhìn cậu.

"Đi thì đi! Nhưng ngươi không được phép lại gần ta quá năm bước!"

Sau đó Alice nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh cậu.

"Đây là ai?"

"Một người bạn của tôi."


Lily là một người phụ nữ thông minh. Cô ta nhanh chóng hiểu chuyện chỉ với cái liếc mắt của cậu. Cô ta mỉm cười nắm lấy tay của Alice.

"Rất vui được gặp cậu Alice! Cậu có thể gọi tôi là Lily!"

Gửi cái nhìn lạnh lùng cho cậu, Alice cất giọng.

"Cô không biết hắn ta làm nghề gì sao?"

"Tôi biết."

"Vậy tại sao còn đi cùng hắn?"

Lúc này thái độ thân thiện của Lily bỗng dưng thay đổi một trăm tám mươi độ, đến mức khiến cậu suýt chút nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt. Cô ta hất tay Alice ra trong khi vẫn mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ.

"Alice, cô có biết không? Tôi rất ghét những kẻ luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đó. Nếu như không phải có cậu ấy ở đây thì tôi đã giết... Á!?"


Cậu dẫm lên chân Lily trước khi cô ta đẩy cuộc hội thoại này đi quá trớn. Cô ta ngồi thụp xuống, rơm rớm nước mắt vì đau. Cậu đã dẫm lên chân cô ta với tốc độ mà người thường không thể thấy được, chính vì vậy Alice tỏ ra bối rối trước phản ứng bất ngờ của Lily. Cậu giả vờ đỡ Lily đứng dậy để thì thầm vào tai cô ta.

"Cô mà nói thêm lời nào nữa như vậy thì đừng có trách tôi đấy. Nhiệm vụ của cô là làm quen với Alice."

Khi đứng dậy, Lily một lần nữa lật mặt nhanh một cách khó tưởng tượng. Cô ta nắm lấy tay Alice một lần nữa, nâng lên trước ngực với thái độ vui vẻ.

"Lễ hội mùa vụ người ta tổ chức nhiều trò vui lắm đó! Tôi sẽ chỉ cho cô những thứ rất hay ho luôn! Đảm bảo cô sẽ rất thích đó!"

Nhưng lần này Alice rút tay lại, tỏ ra thận trọng với Lily hơn trước khi chứng kiến khả năng lật mặt kinh khủng của cô ta.

"Cả cô nữa, tránh xa tôi ra. Đừng có giả vờ tỏ ra gần gũi với tôi khi chúng ta còn chưa hề quen biết nhau."

Khởi đầu dường như không mấy thuận lợi khi Lily tỏ ra ghét Alice, còn Alice thì lại tự xa lánh bản thân với những người khác bởi thái độ kiêu căng của mình.


"Được rồi đấy, đừng có cãi nhau nữa. Đi nhanh lên nào, lễ hội sắp bắt đầu rồi đấy."

Cậu, Lily cùng Alice rời khỏi khu phố đèn đỏ trên một chiếc xe ngựa được Ousa chuẩn bị sẵn. Địa điểm mà cậu sắp tới chính là trung tâm của vương quốc Kanim. Ngay từ lúc lên xe, Lily nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Vì thức trắng cả đêm qua, cô ta đã ngủ gật rồi ngã đầu lên vai cậu. Điều đó khiến Alice trông có vẻ không thoải mái, cô ấy nhìn ra ngoài cửa xe rồi nhẩm trong mồm

"Lũ đàn ông các ngươi ai cũng như nhau cả..."

Có vẻ như Alice vẫn chưa thể quên được việc bị lừa bởi tên Jack. Mặc dù cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng lại là một cô gái yếu đuối. Cậu sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của cô ấy, đưa cô ấy trở về với con người thật của mình.

Vì vương quốc Kanim rất rộng, kèm với con đường đến trung tâm thành phố liên tục bị tắc nghẽn bởi đoàn người tham gia lễ hội, đến tận trưa xe ngựa mới đến nơi.

Lily cùng Alice bị phân tâm bởi những gian hàng bày bán đồ ăn được làm hoàn toàn từ lúa mì. Mùi thơm của bánh nướng cùng với những nơi vui tạo nên không khí của một lễ hội thật sự.

"Hai người đi sát tôi nhé. Nơi này đông người nên sẽ rất dễ bị lạc."

Nghe như vậy, Lily nhanh chóng bám lấy cánh tay cậu với một nụ cười tươi rói. Còn Alice, cô ấy vẫn giữ khoảng cách với cậu.

"Tên dâm tặc nhà ngươi đừng có mơ. Đừng tưởng ta không biết ngươi lợi dụng cái cớ này để đạt được những mục đích đê tiện của mình."

Vừa lúc này, những đứa trẻ đuổi bắt nhau, chạy qua, va vào Alice.

"Á!?"

Alice chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi lảo đảo, mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống đất. Tuy nhiên cậu đã kịp thời giữ chặt lấy cổ tay cô ấy.


"Tôi đã nói rồi mà."

Khuôn mặt Alice đỏ lên vì xấu hổ.

"Ngươi cầm tay ta thế đủ chưa?"

"Với điều kiện cô phải đi sát lại gần tôi."

Chần trừ một lúc, cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi cất giọng kiêu căng một lần nữa.

"Sát thì sát. Nhưng ta sẽ đánh chết ngươi nếu ngươi dám giở trò với ta."

Alice thừa biết rằng cô ấy không thể làm gì cậu, đó chỉ là lời nói bao biện che giấu đi sự xấu hổ mà thôi. Lily biết điều đó, nên cô ta không ngừng tủm tỉm cười một cách thích thú cho đến khi bị cậu lườm.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.