Trở về truyện

Kẻ Bất Tử (Outcast 2) - Chương 25: Vạch Mặt

Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

25 Chương 25: Vạch mặt

Đám rắc rối chẳng bao giờ buông tha lấy cậu dù chỉ một giây phút. Đụng độ với Alice và hắn là điều mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng chẳng thể thay đổi được sự sắp đặt của thứđược gọi là định mệnh. 

"Chúng mày vào trong này thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Vậy mà hôm nọ chính miệng mày bảo tao là kẻ xấu? Hahaha! Nực cười thật!"

Miệng lưỡi của tên này cũng thuộc vào loại sắc sảo. Hắn có thể đổi trắng thay đen trong nháy mắt.

"Khác với cậu, tôi không có ý định biến những cô gái trở thành một món đồ chơi để rồi đem cho đám đàn anh năm hai chơi cùng đâu."

Bị nắm thóp, từ một kẻ mồm miệng sắc sảo, hắn trở thành một kẻ nói lắp, cố gắng thanh minh. 

"M-mày nói láo! Đ-đừng có nghĩ rằng Alice là loại dễ tin vào câu chuyện mày tự thêu dệt như vậy! Ai làm chứng cho những điều mày nói?"

Cậu nhếch mép cười vào khoảnh khắc đôi lông mày thanh mảnh của Alice nhíu lại gần nhau. Cậu chắc chắn rằng cô ấy đã nhìn thấy hai tên đàn anh bị đánh ngất ngoài cửa hang. Đó không phải là phải là sự trùng hợp, đến kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra được. Cô ấy giật khỏi tay hắn với vẻ giận dữ. 

"Đó có phải lý do vì sao anh cứ thúc ép tôi phải làm điều đó với anh? Tôi đã thích anh vì tưởng rằng anh hiểu tôi. Nhưng càng ngày thì tôi càng cảm thấy không phải. Nói đi có đúng như những gì hắn nói không?"


"Bình tĩnh lại đi Alice! Những gì thằng đó nói là bịa đặt, chẳng có bằng chứng nào cả!"

"Hả? Bằng chứng ư? Thế anh giải thích vì sao lúc chúng ta ra khỏi hang tối hôm đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy hai tên lạ mặt nằm ở đó?"

"Đ-điều đó không đúng, nghe anh này Alice! Em phải tin anh chứ không được tin nó!"

"Tôi tin vào chính những gì mắt tôi nhìn thấy!"

Alice dần lùi xa khỏi hắn trong khi lắc đầu. 

"Chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tôi cũng không chịu nổi anh nữa. Hôm nay tôi đến đây cũng là vì bị anh ép buộc."

Lúc này Alice nhìn sang cậu, người đang mỉm cười chứng kiến màn kịch. 

"Còn cậu, tôi không muốn tiếp xúc với những kẻ làm nghề bẩn thỉu đó! Một tên trai bao ngủ với đàn bà vì tiền! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nào nữa!"


Chính vì thân phận của mẹ mình, Alice bị cô lập bởi những học viên cùng lớp. Hắn, tên tay chơi đó, trong mắt Alice là người duy nhất không lạnh nhạt với cô ấy, điều đó khiến cô ấy đã lựa chọn sai lầm. 

Alice đang giả vờ mạnh mẽ. Thế nhưng cô ấy đang âm thầm chịu đựng sự đau khổ khi phải quyết định việc chia tay với hắn. Lựa chọn đúng đắn đôi khi lại chính là lựa chọn khó khăn nhất. 

Giờ đây cậu không có cách nào để an ủi cô ấy. Nhưng với sự thông minh thừa hưởng từ mẹ mình, cậu tin rằng cô ấy sẽ vượt qua nó sớm thôi.

"Alice! Nghe anh nói này! Em không thể làm như vậy được! Chết tiệt!"

Alice quay đầu bước đi dứt khoát. Cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Lúc này hắn đã đưa cho cậu một cái nhìn đầy thù hằn. 

"Thằng chó! Tao nhất định sẽ không để mày yên đâu!"

Rồi hắn chạy theo Alice, cố níu cô ấy lại. Lúc này Files ôm lấy tay, ngước nhìn lên rồi khẽ thì thầm rằng. 


"Cô ta không xứng đáng được nhận lòng tốt của ngài…"

_______________________________

Sáng ngày hôm sau, Files đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho tầng cuối cùng. Cô nàng đã được truyền đầy đủ ma lực từ cậu và đang trong trạng thái khỏe mạnh nhất.

"Em nghĩ hình như quần lót của em bị ướt mất rồi…"

Files đưa tay vào trong váy, tụt chiếc quần lót đã ướt nhẹp dâm thủy. Khuôn mặt cô nàng ửng hồng vì xấu hổ. 

"Tôi chỉ truyền ma lực thôi mà em đã ra như vậy sao? Em thật hư hỏng đấy Files."

"Không đúng… là ngài đã khiến em thành như thế…"

Cậu mỉm cười trong khi sử dụng ma thuật trọng lực lên váy của cô nàng để chúng không bị tốc lên. 

"Được rồi, là lỗi do tôi. Nhưng giờ chúng ta có lẽ nên bắt đầu tập hợp thôi nhỉ?"

Toàn bộ các học viên đang được tập hợp lại, kiểm tra lại toàn bộ ma cụ để bắt đầu chinh phục tầng cuối cùng. 

Tên đàn anh năm hai đẹp mã, một trong bảy học viên đứng đầu trong bảng sắp xếp khả năng chiến đấu của thể lực sư cất tiếng lớn. 

"Các em học viên năm hai đừng quá lo lắng! Chúng tôi đã từng đi hết hầm ngục này vào năm ngoái! Con đại ma thú này không có gì đáng sợ cả, hãy cùng chiến đấu và học hỏi để trở nên mạnh hơn nào!"


(Tác: Nói trước bước không qua ?)

Lời phát biểu hùng hồn nâng cao tinh thần của đám học viên ngay lập tức, khiến chúng trở nên phấn khích. Tuy nhiên điều mà cậu truyền lại cho Files lại hoàn toàn khác so với hắn. 

"Nhớ lấy điều mà tôi nói Files. Sự cảnh giác và nỗi sợ hãi chính là thứ sẽ giúp em sống sót trong những thời khắc sinh tử. Đừng bao giờ quá tự tin vào sức mạnh mà mình đang có."

"Em hiểu rồi thưa ngài."

Files gật đầu với đôi mắt quyết tâm. Và vì một lí do nào đó cậu có linh cảm rằng sắp có tai họa ập đến lên toàn bộ học viên tại nơi này.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.