55 Chương 55: Quyển 2 Chương 24: Lý Đặc Ti
Lúc này Long Phong đang đứng trước ngôi mộ, im lặng mà nhìn cái quan tài. Lúc trước khi lấy lại kí ức, cái đêm hôm đó vẫn còn mờ ảo khiến hắn không tài nào nhớ được, mối thù của phụ mẫu vẫn không biết do ai. Hôm nay Lý Đặc Ti truyền lại cho hắn những gì mà Long Phong không biết, từ khi phụ thân hắn bị đuổi ra khỏi Long tộc, cho tới bị truy đuổi, Lý Đặc Ti đánh lạc hướng cho tới khi hắn bị một nhóm người lạ tập kích, và chết ở nơi này.
Đến cuối cùng Long Phong vẫn không biết là ai, là người nào, chỉ biết được một từ mà nhóm áo đen nói :” Sinh..” , nhìn xung quanh những bức hình lúc này đã thay đổi, tất cả liền biến mất và biến thành một quyển sách, và bay tới tay Long Phong. Hắn cầm mà nhìn cái tên cuốn sách :” Bá Vương Long Quyết..”, lật ra thì hắn thấy một tờ giấy, nhặt lên và đọc :” Con trai, khi con đang đọc tờ giấy này có nghĩa là con đã gặp lại Lý Đặc Ti thúc thúc, có nghĩa là con đã biết một phần của sự việc cũ. “
“ Nói thật ta và mẫu thân con không hề muốn con trả thù, nhưng nếu con muốn thì con hãy nhớ rằng: Thực lực chính là chính nghĩa, yếu đuối chính là tà ác..”
“ Ta và mẹ con rất xin lỗi vì không chăm sóc con khi con mới sinh mà bỏ con đến một nơi hoang vắng, chúng ta đau thắt tim thắt ruột nhưng vì muốn con sống nên phải làm thế. Nhưng mà ta tin tưởng con sẽ trở thành người mà người người ca ngợi, đứng ở đỉnh phong”
“ Đây là công quyết mà ta tu luyện, do ta bỏ ra hơn hai mươi năm đúc kết và kết hợp từ nhiều võ kĩ khác. Nếu con có thể luyện thành thì nó sẽ giúp con kiểm soát huyết mạch, tăng cường kinh mạch và thân thể. Nếu luyện thành thì một quyền của con có thể đập nát một ngọn núi, một cước có thể tách đôi thiên địa, một tiếng hét có thể đập tan mưa bão. Ta tin tưởng con có thể luyện thành mà trở nên mạnh mẽ, à nếu con muốn biết chân tướng thì hãy đi tìm Bạc Lão, lão sẽ nói cho con nghe.”
“ Lời cuối cùng mẹ con tên là Hắc Nguyệt , là một Hắc Long. Chính vì sự khác biệt mà chúng ta được coi là phản đồ, mẹ con chính là tiểu công chúa của Hắc Long tộc trưởng, nên dòng máu của con là Hắc Bạch lẫn lộn, nên con ta rất ngầu nha. Thôi ta đã viết hết rồi, sau này con phải tự chăm sóc nha, ăn uống đầy đủ khoẻ mạnh. Ta và mẹ con ở trên cao phù hộ con.” , lúc này mắt của Long Phong đã trang đầy nước mắt, hắn nắm chặt tay, tiểu Bạch cảm nhận được chủ nhân buồn, nên đi lại và xoa đầu vào chân Long Phong, hắn ngồi lấy mà ôm tiểu Bạch, cứ như thế ngây ngốc hơn cả giờ rồi đứng lên, đi ra phía sau tấm màn, hắn thấy là cả phòng đầy kho báu, đầy cả căn phòng, Long Phong đương nhiên là thu cả phòng, cộng với lần trước ở La gia, thì Long Phong không khác gì phú ông.
Hắn để ý trên bàn kia có một cái trượng giống như gậy của phù thuỷ, nó dài với thân ngắn, phía trên là một quả cầu, nhìn rất đơn sơ. Long Phong đi tới mà chạm vào, lại phát sáng, khi mở mắt là hắn thấy hắn đang ở trong một cái không gian, trước mặt hắn là một tiểu loli màu đen, có cánh, thân mình áo đen. Nó thấy có người thì chạy lại, nhìn xung quanh Long Phong, nói :” Vậy ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của ta à…, ua cha, ngươi thuộc Long tộc à…”
“ Nhóc con là ai..?” Long Phong nhìn hỏi rồi xoa đầu, rồi một cái cóc lên đầu, :” Ăn nói đàng hoàng, ta hơn ngàn tuổi rồi nói, ta đường đường là một Lộ Tây Pháp, tên ta là Mễ Đặc Nhã. Ngươi phải gọi ta là Nhã tỷ tỷ..”
“ Ngươi là một Lộ Tây Pháp à ? Thế sao bị kẹt ở đây..”
“ Bị ám toán, phải núp trong cây gậy, sau đó từ từ cũng quen rồi trở thành công cụ thôi..”, Long Phong nghe Mễ Đặc Nhã nói mà xoa đầu, vẻ mặt buồn của hắn khiến nàng ngơ ngác nhìn, hắn thật lòng là thương cảm mình, “ Từ đây ngươi là người nhà của ta, không phải là công cụ gì !”
“ Ta là người nhà của ngươi ?” Mễ Đặc Nhã ngơ ngác hỏi
“ Đúng là người nhà của ta, ta tên Long Phong, rất hân hạnh được sánh vai chiến đầu cùng Mễ Đặc Nhã” Long Phong dang bàn tay hướng về nàng mà nói
“ Ta Mễ Đặc Nhã hôm nay xin sáng vai cùng chủ nhân mới, Long Phong” Mễ Đặc Nhã lnói trong sự vui vẻ, nhớ lại chủ nhân đầu tiên của nàng cũng như hắn lúc này. Sau đó Long Phong bị đẩy ra ngoài, cây gậy cũng biến đổi, đầu ngọc được một con rồng ngậm, thân thì được rồng cuộn lại, phía dưới là một cái đuôi rồng nhọn, sau đó trên cánh tay Long Phong có hình một Lộ Tây Pháp, :” Đó là hình chứng nhận ngươi là chủ nhân của ta, đương nhiên la cây gậy phải biến đổi cho hợp chủ nhân chứ..”
“ Đẹp lắm ta thích, à mà ngươi ra ngoài có sau không?” Long Phong thắc mắc nhìn hỏi
“ Không, ta có thể ra vào tự do mà không bị hạn chế, ngoài ra đây là một cây gậy hoàn toàn mới, ngươi đặt tên để chứng nhận đi “ Mễ Đặc Nhỉ tự hào nói và sau đó chỉ chỉ cây gậy
“ Tên à?”
“ Thiên Bạch Nguyệt Hắc , từ này đó là tên của ngươi.”
“ Tên hay, ngươi xem ra cũng biết đặt tên nhỉ” Nàng ngạc nhiên khiến Long Phong muốn tức ra, chẵn lẻ hắn ngu lắm à..
“ Được rồi, đi về thôi, ta cũng đói rồi, ngươi muốn gặp người khác hay la núp?” Long Phong quay qua hỏi
“ Ta sẽ ẩn nấp một thời gian cho chắc ăn, à còn một điều từ nay cây gậy này nếu ngươi không dùng thì có thể cho nó biến mất, nó sẽ nhập vào cánh tay, thử đi.”, Long Phong nghe thấy thì làm theo, quả nhiên biến mất, rồi hắn thử lấy ra thì nó hiện trên tay. “ Thật tiện lợi.”, nói xong liền bước ra ngoài, còn Mễ Đặc Nhã thì biến vào trong đầu Long Phong, thế là một người mới gia nhập vào đoàn har… à người của Long Phong..
Lúc này khi hắn bước ra trời cũng đã tối, mon men theo đường mà về tới nơi, khi vừa tới thì hắn thấy Bích Long liền nhào vô lòng, nói :” Thiếu gia ngài đi đâu mà em tìm không thấy, em lo muốn chết..”
“ Hahahaa ta chỉ đi dạo thôi, không có gì đâu !” Long Phong vừa xoa đầu Bích long vừa nói.
“ Ái Lạt lão, ta muốn nói chuyện riêng với ngài “ Long Phong quay đầu qua hướng bên kia hỏi, Ái Lạt Công nhìn Long Phong một lát rồi lên tiếng :” Cháu lui ra ngoài đi, ta muốn một mình với công tư “, “ Các ngươi cũng lui ta đi “
“ Vâng thiếu gia/ gia gia “, sau đó căn phòng chỉ còn lại hai người, Long Phong không lãng phí bất kì giây phút nào, liền lên tiếng hỏi :” Ngài đã biết hết mọi việc đúng không?”
Ái Lạt lão không nói gì, chỉ nhìn Long Phong, một hồi sau thở dài cũng lên tiếng :” Phụ thân của con là đệ tử của ta.., nó kể hết cho ta nghe, và sau này ta cũng điều tra được chuyện gì xảy ra..”
“ Năm xưa phụ thân con là một thiên tài, phù sư, luyện dược, Ấn trận sư, luyện khí sư,... phụ thân con cái nào cũng toàn vẹn, phải nói là kì tài thiên vạn năm mới xuất hiện, hơn nữa thực cực cao tuy còn trẻ. Và được chọn là người kế thừa Long tộc chính thống. Nhưng trong một cuộc thi, thì nó gặp mẹ con, cũng là tiểu công chúa của Hắc Long tộc, Hắc Nguyệt. Hai đứa nảy sinh tình cảm và yêu nhau, tuy bị phản đối nhưng hai người không bao giờ lui bước. Sau này vì cha con phát hiện được chuyện gì đó nên bị Long tộc truy đuổi, thành tội đồ niên kỷ của Long tộc, trước ngày sinh tử nó đã kể với ta, nhưng bây giờ con chưa đủ thực lực nên ta sẽ không nói.., con hãy trở nên mạnh mẽ lên rồi mà phải vì phụ mẫu con mà giải oan cho họ..”
Long Phong chỉ nắm chặt hai tay, và run rẫy, sau đó hắn cuối đầu nói :” Tham kiến Tổ Sư, mong ngày hãy dạy cho con những gì mà ngài dạy cho phụ thân con, con muốn trở nên mạnh mẽ, hơn cả phụ thân con…”
“ Được ta chỉ có chờ lời nói đó của con, Thiên nhi trước khi sinh con đã nhờ ta dạy dỗ con. Ta sẽ hoàn thành di nguyện của nó. Đứng lên cho tổ sư coi nào, “, nhìn Long Phong mà cười nói
“ Được, bắt đầu từ hôm nay Luyện Phù và Ấn Trận, ta sẽ chỉ dạy con những gì mà ta biết. Ta sẽ đem tâm huyết cả đời để mà dạy cho con, hãy trở nên mạnh mẽ lên, sống vì phụ mẫu con mà tìm sự thật”
“ Con xin hứa “ Long Phong hai mắt kiên định nói lớn lên, Ái Lạt Công lão chỉ cười to lên vì vui mừng, vui vì hắn đã nhận lại con trai của đứa học trò mình.