Trở về truyện

Huyết Long Công Tử - Chương 59: Quyển 2 Chương 28: Tốt Nhất Là Im Lặng

Huyết Long Công Tử

59 Chương 59: Quyển 2 Chương 28: Tốt Nhất Là Im Lặng

Quyển 2 Chương 28: Tốt Nhất Là Im Lặng

Nam Cung Lạc Nhi thì ngạc nhiên, bởi vì sư huynh nàng đã là Võ Linh lục giai, thiên phú cực mạnh so vớ đồng trang lứa mười sáu tuổi, và được La Sinh Phái bồi dưỡng cực nhiều. Thế nhưng không chịu nổi một kích trước người thanh niên này, hơn nữa còn là một chiêu mà bại.

Long Phong nhìn tên La Minh đang cố gắng bò dạy, liền dùng Di Hình Hoán Vị, đi tới chỗ La Minh, không ai kịp phản ứng thì La Minh bị một đá cực mạnh vào bụng, văng ra xa phía sau nữa. Hai tên hộ vệ một người ba ra đỡ La Minh, một người bay lại tính đánh Long Phong, đương nhiên chưa kịp chặn bị một đấm vào bụng và mặt, bất tỉnh tại chỗ.

Lúc này hai tên hộ vệ đi theo La Minh, một người bay về phía La Minh mà đỡ hắn, còn tên còn lại thì nhào về phía Long Phong mà ra tay. Khi cú đấm của hắn gần tới người Long Phong thì Hắc Vân xuất hiện phía sau, nắm đầu tên đó và ép xuống mặt đất như ép bột mì, một tiếng “ Ầm..”, khuôn mặt của tên hộ vệ giờ làm nằm sát mặt đất, đầu chảy máu chứng tỏ là bị thương. Lần này Nam Cung Lạc Nhi còn ngạc nhiên vì nàng biết rằng hai người hộ vệ này là Võ Linh đỉnh phong, mà cũng bị một đòn. Nàng liền nghĩ :” Đám người này là ai..?”, lúc này nàng liền nghe Long Phong lên tiếng :” Vậy không biết vị tiểu thư này có muốn báo thù không? “

Nam Cung Lạc Nhi tính nói gì, thì Long Phong lại lên tiếng :” Mà trước đó, chúng ta có nên mời vị lão bá trên cây kia xuống đây trò chuyện không , để lão ấy ngồi trên cây như thế thì có ảnh hưởng cho sức khỏe người già lắm đó.. “ , Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn về phía mà Long Phong nhìn, thì một thân ảnh của một lão già đáp xuống. Nam Cung Lạc Nhiên liền la lên :” Thái gia gia…, ngài làm gì ở đây.?”

Lão già được gọi là Thái gia gia cười to lên mà trả lời :” Hahaha~ ~, gia gia của cháu kêu ta đi bảo vệ ta, lão già đó cằn nhằn nhiều quá nên ta phải đi thôi.. “, vừa nói vừa xoa đầu Nam Cung Lạc Nhi rồi nhìn về phía Long Phong. Hắn quan sát cẩn thận, sau đó nói :” Anh bạn nhỏ, cậu ra tay khá nặng đó..”

“ Vậy lão gia gia muốn báo thù cho hắn à ? “ Long Phong mặt nghiêm túc nhìn mà hỏi, Thái lão nhìn hắn một chút rồi cười to lên, nói :” Tại sao ta phải làm thể, ta làm gì quen hắn đâu mà phải trả thù, mà cho dù muốn thì ta cũng không đánh lại với ba người hộ hệ của anh bạn nhỏ này đây.. “, nghe lão nói xong, bốn người Long Phong giật mình, nhất là Long Phong, hắn đã cho đám Hắc Vân dùng thuốc để tránh bị phát hiện mà không ngờ lão này lại phát hiện, còn Nam Cung Lạc Nhi thì bây giờ là giật mình, vì nàng vừa nghe Thái gia gia của nàng không phải là đối thủ của ba người hộ vệ kia, lần này nàng bắt đầu tập trung mà quan sát Long Phong, giống như là muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vô trong đầu.

“ Vậy nếu không còn việc gì thì xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ.. “ Long Phong nói xong liền bắt xoay người lại, nhưng sau lưng hắn một giọng nói vang lên :” Nêu vị bạn nhỏ này có thời gian bây giờ thì muốn cùng ta uống vài chén trà không ?”

“ Uống trà ..”

“Đúng, uống trà với ta và cô chủ của ta.., thế nào. Ta sẽ giới thiệu vài cái thú vị cho cậu .” Thái lão cười vuốt râu mà nói, Long Phong nghĩ một chút rồi lập tức nói :” Vậy thì phải làm cho tiền bối thất vọng rồi, ta hôm nay rất bận rồi, có lẽ lần sau ta sẽ uống với tiền bối vài ly trà, nhưng hôm nay tới đây thôi. Còn vị tiểu thư xinh đẹp kia, hẹn ngày tái ngộ… “, sau đó Long Phong liền biến mất, cùng với ba người kia vì mục đích đã hoàn thành cho nên cũng chả phải cần ở đây làm gì.

Sau khi nhóm Long Phong rời đi thì Thái lão quay lại cười, nói :” Gia gia cháu lo cho cháu lắm đó, ha~..”, sau đó nhìn về tên La Minh và hai người hộ vệ, liền dùng võ khí chữa thương cho bọn họ, rồi quay qua Nam Cung Lạc Nhi rồi nói tiếp :” Cháu đó, thằng nhóc hồi nãy nguy hiểm lắm đó, đánh với tên nằm dưới đất kia ta để ý hắn còn không dùng tới hai phần lực, còn tính gây sự với bọn họ… “, Thái lão cười rồi chỉ đầu Nam Cung Lạc Nhi, nàng le lưỡi rồi cười.

“ Ủa Thái gia gia, người có nhìn ra thực lực của bọn họ không ?”, Nam Cung Lạc Nhi suy nghĩ gì một chút rồi hỏi, Thái lão nghe xong thì lắc đầu, cười khổ nói :” Thằng nhóc thì ta không thấy được thực lực của hắn, nhưng có thể khoảng là Võ Linh đổ về và nó có một căn cơ Võ Kĩ rất vững và mạnh, chắc là con nhà Võ. Còn về ba tên hộ vệ của thằng nhóc đó thì theo ta cảm nhận được một chút, thì bọn họ có thể mạnh hơn ta một chút, à không phải nói là bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều đó, có thể là ma thú hoá hình người. “

“ Ma thú hoá hình người ? “ Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên mà hỏi, “ Ma thú mà cũng cos1 thể biến hình thành nhân loại nữa à gia gia ?”

Thái lão nhìn về phía Long Phong rời đi, lão nói :” Để có thể biến hình thành nhân loại, thì ma thú phải đáp ứng điều kiện, đó là phải đạt ít nhất là Lục giai cấp độ, tương ứng với đỉnh phong Võ Vương của nhân loại. “

“ Võ Vương đỉnh phong ? Ý gia gia hai người đó là đỉnh phong Võ Vương “ Nam Cung Lac5 Nhi giật mình nói, và nhận được cái gật đầu từ Thái lão. Lúc này tên La Minh đứng dậy, Thái lão gật đầu một cái rồi biến mất, lúc này La Minh đứng dậy lắc đầu hỏi :” Sư muội, tên kia đâu rồi ?”

“ Hắn đi mất rồi ! “ Nam Cung Lạc Nhi nói xong rồi bước đi, La Minh thấy thế thì đá hai tên hộ vệ để thức tỉnh bọn chúng rồi đuổi theo Nam Cung Lạc Nhi.

Lúc này nhóm Long Phong đang trên đường đi trở về chỗ của Ái Lạt lão, Hoả Linh liền lên tiếng hỏi :” Thiếu gia lão gìa đó chẳng lẽ nhận ra chúng ta là ẩn giấu đấu khí à? “

Long Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói :” Không phải nhận ra, mà là đã nhìn thấu hết rồi, sợ rằng hắn cũng biết các ngươi là ma thú biến hoá thành nhân loại “, nói xong Long Phong liền nghĩ thầm :” Không hổ danh là hoàng thất, nhìn một cái là biết liền, xem ra phải cẩn thận sau này khi làm việc rồi.”, cười khổ lắc đầu rồi tiếp tục tăng tốc độ. Khi trở về chỗ nhà của Ái Lạt lão thì cũng đã là tối, vừa về tới là liền ăn bữa tối, đương nhiên có thêm một thành viên mới, đó là Hoả Linh, nhưng một hồi sau thì củng phải gọi Bích long là đại tỷ.

Ngày hôm nay Long Phong là tạm biệt Ái Lạt lão, ÁI Lạt Nhi u ám đứng kế bên mà nhìn, nàng muốn đi theo nhưng gia gia này không cho. Long Phong thì cười cười nói rằng lần nhau hắn sẽ dẫn nàng đi chơi bù, khiến nàng cười không ngớt. Long Phong cũng đã hỏi Ái Lạt lão là hắn có muốn đến sống chung với Long Phong không, nhưng lão chỉ lắc đầu, cười cười nói :” Có Duyên khi ngươi mất thần.. “, xong quay người vô trong. Long Phong thấy thế cũng không nói gì, cuối đầu chào lão một lần cuối rồi quay qua nhìn Ái Lạt Nhi cười một cái rồi nhảy lên tiểu Hắc, tiểu Bạch ngồi trên đầu Long Phong, còn Bích long thì ngồi phía trước, ba tên hộ vệ thì đi theo phía sau.

Cứ như thế thì một ngày trôi qua, khi Long Phong tới Kim La thành thì đã trời trưa ngày hôm sau, ngày hôm qua thì Long Phong dừng ở Kim Ti trấn để kiểm tra tình huống phát triển ở đó, sau đó kiểm tra một chút thế lực khác có ai tràn vào Kim Ti trấn không. Đương nhiên là sau khi kiểm tra xong hết, thì Long Phong quay về Kim La thành lập tức, nhưng Lê Thanh Thanh đòi đi theo, nàng nói muốn giúp Long Phong trong công việc quản lý hay gì đó. Đương nhiên là hắn từ chối khiến nàng xụ mặt cúi đầu, Long Phong thấy thì cười rồi nói :” Nếu nàng muốn giúp ta như thế thì ta cho thời gian ba năm, trong ba năm này nàng phải học hết những gì mà không ai học được, sau đó Kim Ti trấn chiến là sân chơi đầu tiên, nếu đáp ứng yêu cầu thì ta cho nàng đi theo ta, mãi mãi… “, Long Phong nhấn mạnh từ cuối cùng, xong rồi phóng tiểu Hắc mà chạy, Bích long nghe xong mà chu miệng, quay đầu, còn Lê Thanh Thanh nghe xong mà mắt lóng lánh nước mắt, đây là nước mắt của sự vui mừng. Nàng lúc này nắm chặt tay và quyết định, và bước vô phòng.

Trở về hiện tại thì Long Phong đã đứng trước Kim La thành cổng chính, nhưng lúc này cái mà khiến hắn là trước cổng xếp một hàng dài mà binh lính thì đang kiểm tra từng người bước vô thành. Long Phong xuống ngựa và thu tiểu Hắc vào trong giới chỉ, rồi bước lại một lão bá hỏi, phía sau là Bích long với tiểu Bạch nằm trên đầu và nhóm Hắc Vân. Long Phong chạy lại chỗ một lão bá rồi ghé sát lão mà hỏi :” Ủa lão bá, cho cháu hỏi có việc gì mà cửa thành phải thủ nghiêm ngặt thế ?”

“ Cậu từ xa tới đây à , chứ nếu là người trong thành thì chắc chắn phải biết !!” Lão bá kinh ngạc nhìn Long Phong mà hỏi

“ Vâng, cháu từ xa tới đây để tham quan, bộ có chuyện gì lớn xảy ra à lão bá ? “ Long Phong gật đầu mà nói

“ Vậy ta nói cho cậu nghe, nghe nói đâu là Hoàng thượng bị ám sát, xém nữa là chết rồi !! “ Vị lão bá nhỏ giọng bên tai Long Phong thầm…...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.