6 Chương 6: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Thóc !!
-Tính đến hai tháng nay tên phế vật kia vết thương chắc cũng khỏi rồi . Đại Hoàng , Nhị Hoàng hai ngươi đi chăm sóc tên phế vật kia đi . Nhớ dù hắn là phế nhân nhưng dù sao cũng là chủ tử à , các ngươi làm sao để hắn động thủ trước à , sau đó đánh hắn một trận đến lúc đó phải tội cũng là do các ngươi tự vệ , hahahaha ... Đến lúc đó không ai trách tội các ngươi , nếu có bổn thiếu gia chịu trách nhiệm . Trong đây có hai mươi kim tệ là sinh hoạt phí tháng này của tên phế vật kia mang đến cho hắn , mười kim tệ này thưởng cho các ngươi .
Người này chính là Đế Vân chứ không ai khác , hắn cười nói rồi ném cho hai tên nô tài ba mươi kim tệ sau đó đuổi bọn chúng ra ngoài .
-A Hoa à , đến giờ làm chính sự rồi , đến nào , để thiếu gia thương ngươi nào .
- Thiếu gia , chán ghét à .
Thị nữ kia tung mị nhãn nói .
Đế Vân nắm lấy một bên nhũ phong nhào nặn , một tay thò xuống dưới xoa bóp kiều đồn thị nữ , sau đó hắn bế thị nữ đi vào trong phòng , một tràng cảnh xuân diễn ra trong phòng , tiếng rên rỉ vang toàn trang viện . Hạ nhân làm việc trong viện cũng chỉ làm như không biết , tiếp tục làm việc của mình , ai chẳng biết tên Đế Vân này là tên nhị thế tổ , háo sắc thành tánh thị nữ trong phủ này có chút tư sắc thì không thể thoát khỏi ma trảo của hắn , dù không muốn nhưng vẫn phải chịu ai bảo người ta có quyền có thế ...
-Đại Hoàng , chúng ta đi tìm tên phế vật kia xử lí sau đó đến Phiêu Hương Viện vui vẻ , nghe nói hoa khôi đầu bảng rất đẹp , kĩ năng thì càng không phải nói .. lần này gia có tiền rồi , phải nếm thử mới được . hahaha
Nhị Hoàng vừa văng nước miếng vừa cười bỉ ổi nói .
Với thực lực Luyện Khí nhất trọng của hắn và Đại Hoàng còn không phải xử lí tên phế vật kia dễ dàng sao , đánh tên phế vật mà được những mười kim tệ không phải bánh từ trên trời rơi xuống sao .
Đại Hoàng vừa nghe đến Phiêu Hương Viện nước miếng chảy ròng ròng , nhìn Nhị Hoàng ti bỉ nói :
-Đi thôi , làm xong việc chúng ta cùng đi vui vẻ khà khà ....
Lúc này Đế Phá Thiên ngừng tu luyện , mở cửa phòng ra ngoài . Trang viện hắn ở cũng khá rộng rãi yên tĩnh , giữa sân có một ao nhỏ , trong ao có hòn non bộ , sân viện có vài cây lớn , dưới một cây cao có một bộ trà cụ . Mấu thân hắn giờ đang ngồi bên bàn trà nhìn về phía xa ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa ưu thương và nhung nhớ . Chắc hẳn là đang nhớ về phụ thân hắn . Hắn thờ dài , chờ có đủ thực lực hắn sẽ đi tìm tung tích của phụ thân . Hắn đến bên mẫu thân nói :
-Mẫu thân , người đang nghĩ tới phụ thân sao.
-Phải , ta biết phụ thân con chắc chắn vẫn còn sống , chỉ bị vây khốn đâu đó , cha con chắc chắn sẽ trở về .
Nói rồi nàng quay sang nhìn con trai , lo lắng hỏi
-Thương thế con đã khỏi hẳn chưa ? Tại sao lại ra đây .
-Mẫu thân ta đã khỏe rồi , đứng lên vận động một chút cũng tốt .
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi của tên Đại Hoàng :
-Phu nhân , mời ra nhận phí sinh hoạt tháng này .
Dù gọi phu nhân nhưng trong giọng nói hắn đầy vẻ khinh thường , còn mời ra nhận , như hắn là chủ không bằng .
Dù hơi bực nhưng , nàng vẫn đi ra . Đại Hoàng đưa túi kim tệ định rời đi nhưng bị Băng Tuyết Nguyệt gọi lại :
-Tại sao hàng tháng đều cấp hai mươi kim tệ sao lần này chỉ có mười kim tệ vậy .
Nàng đinh sau khi nhận tiền cấp sẽ mua vài thứ bồi bổ cho con trai nhưng lại bị ít đi một nửa .
Đại Hoàng , Nhị Hoàng chột dạ , mười kim tệ là do bọn chúng nuốt trọn , nhưng Đại Hoàng vẫn nhanh trấn tĩnh lại nói :
-Phu nhân , tiền này là do Đại Trưởng Lão sai bọn ta đưa tới có chuyện gì thì đi gặp đại trưởng lão đi .
-Ngươi , quên đi , các ngươi đi đi .
Dù tức giận nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa quay mặt đi vào trong viện . Đại Hoàng, Nhị Hoàng nhìn nhau cười rồi đi ra khỏi cửa .
Đúng lúc này một tiếng quát lớn phía sau vang lên .
-Dừng lại .
Đế Phá Thiên đuổi theo phía sau quát lạnh .