Trở về truyện

Hoa Hồng Capuchino - Chương 1: Về Nước

Hoa Hồng Capuchino

1 Chương 1: Về nước

Cuối tháng 3, là thời điểm mà khu vực phía Nam xuất hiện hiện tượng mà người ta gọi là Nồm.

Doãn Minh Tịch vừa bước ra khỏi sân bay, độ ẩm không khí quá cao khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhiệt độ lúc này đã lên tới gần 30 độ, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, trên mặt một cặp kính râm để che đi đôi mắt sưng phù nhưng vẫn không thể ngăn trở được thời tiết oi bức này.

Cô thấy không quen lắm, nhưng như vậy cũng là chuyện bình thường, dù sao thì cũng đã năm năm rồi cô chưa quay lại nơi đây.

Cô nhanh chóng tìm được chiếc xe đã đặt trước đang đỗ ở ngoài sân bay, tài xế là một người đàn ông trung niên thấp bé, có vẻ rất tốt bụng. Anh ta giúp Doãn Minh Tịch mở cốp xe ra, sau đó bỏ một chiếc vali hành lý to nhất của cô vào bên trong.

Xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi sân bay, lao nhanh về phía cầu vượt.

Tài xế liếc nhìn cô gái mơ mơ màng màng buồn ngủ ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, không khỏi mỉm cười: "Cô bé đi từ đâu về đây vậy? Ngồi trên máy bay rất lâu phải không?"

Doãn Minh Tịch lắc lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: “Từ NewYork ạ, ngồi máy bay hơn hai ngày.”

“À, Du học sinh hả?” Tài xế thấy cô còn trẻ nên thuận miệng đoán.


Cô gái lắc đầu: “Tôi tốt nghiệp và đi làm được mấy năm rồi, gần đây mới được chuyển công tác về đây.”

Tài xế nhiệt tình nhưng không hỏi nhiều nữa mà chỉ giới thiệu qua qua Thành phố S cho cô, Doãn Minh Tịch cũng không ngắt lời anh ta, cô lịch sự đáp lại, lại cũng không muốn nói với anh ta rằng thật ra cô sống ở đây từ bé, thanh xuân của cô lớn lên ở nơi này.

Cô không thích thành phố này, thậm chí là chán ghét, cho nên cô đã rời bỏ nơi này rất lâu rồi. Lần này trở về nước, tất nhiên không phải vì công việc.

Cô trở về để kết hôn.

Công việc không thể nào đủ sức mạnh để kéo cô quay trở lại thành phố mà cô vất vả lắm mới rời đi được, nhưng tình yêu thì có. Cô gái mỉm cười tự giễu, vẻ mặt chán ghét nhìn chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean đã hai ngày không thay trên người mình.

Chỉ vì cuộc điện thoại của người đàn ông kia mà cô chỉ mất hai ngày để thu dọn đồ rời khỏi chung cư, từ biệt bạn bè, xin nghỉ việc, thu dọn hành lý, lại dành thêm hai ngày để bắt chuyến bay gần nhất cả ngày lẫn đêm bay một mạch về nước.

Doãn Minh Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xa xa đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót của Thành phố S. Cho đến bây giờ, cảm giác không chân thật như một giấc mơ bám lấy cô mấy ngày nay mới tan đi một chút. Cô thực sự đã trở lại, thực sự sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây.

Khách sạn cô đặt cũng ở trung tâm thành phố, giá phòng không hề rẻ, nhưng mà cô không thiếu tiền, cô chỉ muốn ở một nơi gần công ty của người đàn ông đó một chút, để hai người có thể gặp nhau thuận tiện hơn.


Phòng của cô ở tầng 21, vừa vặn bằng số tuổi của cô.

Doãn Minh Tịch nhìn thẻ phòng trong tay, đứng trong thang máy, giờ phút này cô mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô bước vào phòng, tùy ý mở một chiếc vali ra, lấy một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua cơ thể mệt mỏi của cô, nhiệt độ ấm áp khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi. Cô mơ mơ màng màng tắm rửa một lượt, mặc vội bộ đồ ngủ lên người rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh dậy thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, Doãn Minh Tịch mở mắt, nằm ngơ ngác vài giây, sau đó bò xuống giường, đi đến tủ giày cạnh cửa, tìm được chiếc điện thoại của mình.

Đã hơn bảy giờ tối, cô vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, dùng tay phải vỗ vỗ nhẹ lên trán để bản thân tỉnh táo hơn, trong mắt vẫn còn tia nước nhàn nhạt.

Cô theo thói quen mở WeChat, khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc vẫn còn ghim trên đầu giao diện, hô hấp không khỏi trật nhịp.

Là tin nhắn của người đàn ông mà cô chưa kịp đổi biệt danh, tin nhắn được gửi cách đây một giờ trước:


"Về rồi hả? Tối nay gặp."

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.