99 Chương 97: Cá cược
Đến tiết dân tộc học, giảng viên bước vào lớp. Bà ta tên là Lý, là giáo sư khá có tiếng trong trường. Bà ta năm nay bốn mươi tuổi, ăn mặc đồng bóng, dáng người thấp lùn hơi béo, gương mặt cũng thuộc loại không ưa nhìn. Tính cách rất khó chịu, hầu như khoa tôi chả ai ưa bà ta. Có lẽ vì tính cách nên bà ta ế chổng vó, đến giờ vẫn còn chưa có chồng.
Ế là thế mà bà ta khá kiêu kỳ, chỉ thích trai trẻ. Bà ta giàu, rất giàu có là đằng khác. Vậy nên lúc nào cũng mang hàng hiệu trên tay. Khoa tôi từng đồn thổi một số tin về bà ta, rằng bả sẽ chấm điểm cao cho những ai đẹp trai và hay nịnh bả. Trước đó tôi chưa từng quan tâm đến lời đồn này, cho đến giờ mới phát hiện có chút đúng. Thằng bàn bên cạnh chính là một ví dụ điển hình. Cậu ta đẹp trai nhưng IQ không cao, chẳng có môn nào mà không bỏ tiền ra thi lại. Nhưng riêng môn bà này lại khá cao điểm. Để mà nói bà ta chấm rất đắt, ngay cả đứa học giỏi nhất lớp là nhỏ bí thư cũng chỉ đủ qua môn.
Tuy vậy thằng nào đẹp trai được điểm cao chứ chừa tôi ra, bà ta khắt khe với tôi. Cả lớp nói chuyện riêng thì toàn nhắm vào tôi mà trừ điểm chuyên cần. Chuyện này làm tôi tức điên, vì tôi phải học lại môn của bả.
Học bổng không được nhận vì môn này phải học lại, tôi cảm thấy rất bất bình, trong lòng mang một nỗi oán hận. Cả trường được nghỉ thì tôi phải đến lớp học, mà chỉ có mình tôi và bà ta. Tôi cầm quyển sách nhìn, thỉnh thoảng liếc lên bục giảng.
Trước đây không chú ý, bây giờ mới thấy mỗi lần đi dạy ở lớp thì bà Lý ăn mặc rất đồng bóng diêm dúa. Nhưng đi dạy tôi lại mặc trẻ trung, thậm chí có phần gợi cảm. Nếu không phải cô Bình nói giảng viên này thích tôi, có lẽ tôi chẳng nhận được ra.
Giờ tôi đã lên năm ba, chỉ năm nữa ra trường, tôi thấy mình phải nắm lấy cơ hội mà khiến vị giáo sư này giúp mình kiếm việc. Một cơ hội tốt thế này không nên lãng phí nó. Nghĩ thế tôi mới ngồi thẳng dậy, sau đó đi lên bàn giảng viên hỏi.
-Chỗ này...phần này em thấy vẫn chưa hiểu thưa cô.
Bà Lý liếc đôi mắt híp nhìn tôi bảo.
-Đâu, anh mang lại đây cho tôi xem.
Tôi lại gần bà ta, đứng cúi người giở sách chỉ bừa một chỗ. Bà Lý nhìn rồi bảo.
-Cái này nói về dân tộc thiểu số miền núi phía bắc.....
Bà ta vừa giảng vừa liếc sang phía tôi, vì hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi, hai cúc áo để hở. Cúi người xuống thì bà ta sẽ thấy bên trong. Đúng như tôi đoán, giáo sư Lý vừa giảng bài vừa nhìn vào áo tôi. Ánh mắt bà ta lộ liễu như thể chẳng sợ sinh viên phát hiện ra vậy. Tôi thì hỏi đủ lại đi xuống, thấy được sự tiếc nuối từ ánh mắt giảng viên. Nhưng tôi không muốn hấp tấp, dù là giáo sư Lý mê trai, nhưng cũng thuộc thành phần trí thức. Tôi sợ mình hành động quá nhanh khiến bà ta nhìn ra sơ hở, nếu thế thì thành công cốc.
Vài ngày tôi tỏ ra thích nói chuyện với bả, dù sao sở thích bà ta cũng dễ tìm hiểu. Chỉ vài câu mà bà ta đã lột bỏ thái độ hằn học trước kia, thay vào đó điểm số của tôi cải thiện hơn rất nhiều.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì vậy tôi bắt đầu xin số của giáo sư Lý, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi bài tập. Anh Tuấn ngồi một bên trên bàn ăn hỏi.
-Dạo này có người yêu hay sao mà bận rộn nhắn tin thế.
Tôi chưa kịp trả lời chị Linh đã nói hộ.
-Anh không biết à, thằng bé đang định dụ dỗ giảng viên để được điểm cao đó.
Anh Tuấn cười vỗ vai tôi.
-Khá đấy, cũng biết dùng mỹ nam kế cơ à.
Tôi bật cười với câu nói của anh.
-Làm gì có, cải thiện quan hệ với giảng viên thôi. Bà ta đì em nữa thì khỏi có học bổng.
-Thôi chối làm gì, anh cá là chú mày sẽ ngủ với bà ta nhanh thôi.
Chị Linh thấy vậy ngay lập tức tham gia trò vui.
-Em cũng cá nha, một tuần là thằng bé tán được bà giáo sư kia.
-Anh nghĩ chắc phải tuần rưỡi, nhìn bà ta có vẻ khó nhằn đấy.
Hai người họ cứ vậy tranh cãi qua lại, tôi thì nghĩ đến bây giờ giáo sư vẫn chỉ coi tôi là đối tương mơ tưởng, nhưng bà ta vẫn rắn lắm. Có khi phải hai tuần nữa tôi mới hạ được bà ta. Chỉ có điều, tôi cũng không ngờ có chuyện xảy ra giúp tôi tiếp cận được giáo sư.