Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 46: Người Mẹ Lăng Loàn

Cô Em Họ Xinh Đẹp

48 Chương 46: Người mẹ lăng loàn

Tôi đạp xe về nhà, may có đem theo chìa khóa cổng để mà vào trong. Mọi người đã đi ngủ từ sớm, tôi dựng xe rồi đóng cổng đi vào phòng của mình. Lúc đi tôi phải đi ngang qua gian nhà chính, cửa nhà chính đóng, bên trong tối đen chỉ có đèn màu đỏ từ bàn thờ hắt ra. Tôi rón rén vào trong phòng mình, xong lại nghe thấy tiếng ở phòng anh trai. Từ ngày anh trai đi xuất khẩu lao động sang Nhật căn phòng đấy cũng để không. Thế mà hôm nay lại có tiếng động, chả nhẽ nhà có trộm.

Vì nghĩ đấy là trộm nên tôi ghé mắt lại gần tính cầm cây chổi trong góc nhà đánh nhau với nó. Qua khe cửa thì trộm không thấy đâu chỉ thấy có hai người nằm ở trong đang lăn lộn, mà bên trong tối thui chả thấy gì. Nhưng nghe qua tiếng tôi lập tức biết là ai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tức giận không tên, tôi lập tức mở cửa bật đèn lên. Bên trong phòng là mẹ tôi cùng lão già tên Hào cuối ngõ, lão ta đang rờ rẫm mẹ tôi mà mẹ tôi lại để yên cho lão ta làm nhục. Tên Hào này nổi tiếng là một kẻ dâm dê đê tiện, chưa có gái nào trong xóm mà gã chưa bóp vú, ngay cả bà già như nội tôi ông ta cũng hứng thú được, chắc có mấy đứa con nít là thoát. Cơ mà lão già dê này có con mụ vợ rất độc ác, lão ngủ với ai là mụ kia lồng lộn lên ghen tuông, thậm chí đến nhà nạn nhân chửi bới.

Tôi không nghĩ ngợi ngay lập tức gằn giọng.

-Thằng dê già kia, đêm hôm mày mò vào đây làm gì! Còn không chạy đi tao bắt mày lên đồn tội đột nhập trái phép!

Lão già Hào cũng sợ vãi ra rồi vẫn cứng giọng, lão đứng lên nhanh chóng mặc quần dài vào, miệng còn không quên chửi:

-Do mẹ mày dụ ông đây chứ, làm như tao thèm vào đấy! Mày có trách thì trách con mẹ mày ấy!

Tôi vung chổi lên khi nghe lão nói những lời như vậy, mặt tôi hằm hằm lên như thể sắp xông vào đấm lão. Lão sợ hãi lùi lại thì vướng cái quần ngã ngồ xuống, lão biết người như lão xương cốt đã thoái hóa, ăn một gậy của tôi là lão không cụt cũng què, lão rít lên:

-Mày đánh tao! Mày dám đánh! Tao kêu lên mẹ mày là loại lăng loàn mất nết ngủ với trai giờ!!


-Mẹ thằng già này!

Tôi lúc ấy không suy nghĩ nhiều chỉ muốn bổ nhào vào sống còn với lão, bất ngờ là mẹ tôi lại xông ra chặn tay tôi, bà khóc lóc rất nhiều.

-Nam mẹ xin con....đừng làm thế....để ông ta đi đi.....ông ta chưa làm gì mẹ đâu!

-Mẹ! Sao có thể tha cho lão dễ vậy được! Mẹ tránh ra cho con!

Thấy tôi không chùn bước, bà liền gắt lên:

-Là mẹ đồng ý trước! Mẹ cũng cực chẳng đã mới làm vậy. Con về phòng mình đi! Việc này không liên quan đến con!

Tôi bần thần nhìn mẹ, lão Hào cũng bớt sợ hơn, lão giơ tay trỏ vào tôi.

-Mày nhá! Mày nghe thấy chưa, mẹ mày là đứa bán thân cả làng này biết nhé!


-Im mồm đi!

Lão nghe tôi quát liền im bặt, mẹ tôi lại dìu lão đứng lên.

-Ông Hào về đi, chuyện này mong ông bỏ quá cho....còn cả chuyện kia ông đừng nói với ai nhé....

-Hừ...nể bà nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này....nhưng mà không có lần sau đâu!

Lão xoa cái mông bị ngã của mình ra về, mẹ tôi tiễn lão rồi quay lại phòng vẫn thấy tôi đứng đực ra đấy, mặt tôi là một sự thất vọng và căm tức. Vậy là những lời thằng Tiến gầy nói là thật, mẹ tôi thực sự là kẻ ban thân! Mà bây giờ bà vẫn như vậy! Tôi sợ hãi khi hình tượng người mẹ thảo hiền bao lâu nay trong trí nhớ mình lại thành ra như thế này. Tôi có rất nhiều thứ muốn trách móc bà nhưng lại nghẹn ở cô chẳng nói ra được gì. Mà mẹ tôi chỉ biết im lặng, thà rằng bà giải thích cho tôi, dù có là giả vờ tôi cũng sẽ tin, nhưng bà lại im lặng như thế.

Cửa gian chính mở, bà nội run run bước từ bên trong ra ngoài hỏi.

-Cái gì ồn ào thế, không để cho ai ngủ à?


Mẹ tôi đi đến chô bà ngoại bảo:

-Không có gì đâu mẹ, thằng Nam nó về nhà không mở được cổng nên gọi cửa thôi.

-Ờ...vậy hả....

Tôi cũng không muốn làm to chuyện nữa,bỏ cây chổi về chô cũ tôi chạy vào phòng mình nằm. Cả đêm tôi thao thức nghĩ làm sao lại ra nông nỗi này, nghĩ đến bố mẹ hồi trước, rồi tôi thử nhắn cho anh trai cùng chị gái hỏi dò nhưng không có hồi âm. Chắc đã đêm nên anh chị ngủ rồi.

Sáng hôm sau tôi mang đôi mắt thâm quầng đến trường, cả ngày tôi chả có chút ý chí học hành. Nhung ngồi bên cạnh hỏi:

-Tối qua anh ngủ muộn lắm à? Sao sáng nay đi sớm vậy em dậy đã không thấy anh đâu.

-Ừ...anh hơi mệt vì ôn bài thôi,...

-Học nặng quá làm gì, cẩn thận đến hôm thi lại kiệt sức đấy. À phải rồi, tối nay anh có sang không?
-Chắc không, nhà anh đang có chuyện.

Tôi từ chối Nhung, tôi vẫn còn canh cánh vụ đêm qua nên không có tâm trạng đến nhà bạn gái tí nào. Chiều tan học tôi cũng chả muốn về, về mà nhìn thấy mặt của mẹ tôi sẽ nghĩ đến những lời thằng Hào già kia nói. Tôi lái xe ra bãi cỏ gần ruộng, ngồi dưới tán cây cổ thụ rút điện thoại ra chơi cho giết thời gian. Đang đến bàn cuối thì có tin từ chị gái.

《Mày nghe chuyện đấy ở đâu vậy?》

Tôi vội vàng nhắn lại.


《Tiến gầy kể cho em, mà em không có tin. Cả làng đồn thế thật hả chị?》

《Ờm...chị cũng từng nghe mấy bà hàng xóm nói thế, hồi ấy bà nội cũng bảo vậy nhưng bố thì vẫn tin tưởng mẹ. Cơ mà mẹ mình thì mình tin chứ ai hơi đâu tin mấy bà hàng xóm.》

Nhưng mà hôm qua chính mồm mẹ thừa nhận.....tôi tính nhắn như thế nhưng rồi thở dài tắt điện thoại, một mình tôi biết đủ rồi, anh chị mà biết thì mẹ chẳng còn mặt mũi nào gặp họ nữa.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.