Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 51: Tha Thứ

Cô Em Họ Xinh Đẹp

53 Chương 51: Tha thứ

Vì cô Vân khuyên nhủ tôi đã quyết định trở về nhà để nói chuyện với mẹ một cách phải trái. Tôi hôm đó tôi vào phụ mẹ nấu cơm, cũng nghĩ nhiều cơ hội để bắt chuyện nhưng mẹ không chịu nói gì. Có lẽ mẹ đã tức giận rất nhiều, nếu muốn mẹ nguôi giận thì tôi phải nghĩ cách. Tôi cảm thấy mẹ chắc chắn sẽ lo lắng khi tôi bị đau, dù sao tôi cũng là đứa út, là đứa được mẹ thương nhất nhà.

Hôm đó đi xe tôi cố tình làm mình bị ngã, vết thương ở ngay chỗ dễ thấy, trên mặt cũng bị trầy xước. Tôi giả bộ ôm bụng đi về nhà, còn đi đứng trước mặt mẹ một cách khó khăn. Quả nhiên mẹ chú ý đến chuyện đấy, bà vẫn không chịu đến gặp tôi khi tôi thức mà nửa đêm chờ tôi ngủ say mới vào kiểm tra vết thương cho tôi.

Tôi bị đau tỉnh lại, cơ mà vẫn giả bộ nhắm mắt ngủ vì tôi sợ thức dậy mẹ sẽ bỏ đi. Sau đó tôi mở miệng giả vờ nói mớ:

-Mẹ ơi.....con xin lỗi.....con biết lỗi rồi....tha lỗi cho con đi.....

Dù mẹ tức giận đến thế nào thì vẫn là một bà me thương con, nghe vài câu đã muốn tha thứ rồi. Nhưng bà vẫn phải cứng rắn với con trai, không thể để nó được nước lấn tới. Thế mà nửa đêm nhìn thằng con bị ngã xe mà không dám nói, còn ngủ mơ xin bà tha tội, lòng bà lại mềm nhũn.

Bà suy nghĩ tới lui, nếu cứ để tình trạng này kéo dài cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng tâm lý thằng con. Mà nó còn sắp thi đại học, một kỳ thi rất quan trọng với nó. Nhỡ vì chuyện này mà nó không thi được thì bà sẽ ân hận suốt đời. Bà thở dài cất đi bông băng và thuốc rồi đi ra ngoài. Tôi hé mắt nhìn bóng lưng mẹ mình, cảm thấy kế này có khả năng thành công. Dù đau một chút nhưng hàn gắn được quan hệ mẹ con là tôi vui rồi.

Sang hôm sau lúc tôi về nhà thấy mẹ đang nấu đồ ăn trong bếp, tôi đi vào trong thấy là món sườn nấu canh chua mà tôi thích nhất. Trong lòng tôi chắc đến tám chín phần là mẹ đã tha lỗi cho tôi rồi, tôi thử vào trong xem xét thái độ của me, không còn tránh mặt tôi như trước. Tảng đá đè nặng mấy hôm nay như biến mất, tôi thở phào vào trong nhà lôi bài tập ra làm. Chuyện đã giải quyết xong thì tôi cũng muốn tập trung vào kỳ thi kia.

Chỉ còn ba tuần nữa, ngày nào tôi cũng ôn đến khuya mới ngủ. Mắt tôi bắt đầu xuất hiện quầng thâm vì thức ôn bài, cả lớp tôi đều trong tình trạng căng như dây đàn. Ai nấy cũng đều chuẩn bị rất kỹ cho lần thi này.


Có lẽ thấy tôi thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ bắt đầu nấu canh bổ cho tôi uống lại sức. Bà không nói gì chỉ mang canh vào rồi đi ra ngoài. Cứ thế đến trước ngày thi năm hôm, mẹ lại mang canh đến, sau đó bà nói:

-Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn đi thi.

Tôi nghe thế nhìn bà, mẹ cúi đầu đi ra ngoài, tôi mỉm cười vì cuối cùng bà cũng quên đi chuyện kia mà nói chuyện với tôi. Tôi nhìn bát canh, cầm lên uống rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống đề thi.

Rất nhanh đã đến ngày quan trọng, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đến trường. Quá trình làm bài diễn ra rất thuận lợi, tôi cảm thấy nếu tính đúng điểm thì mình sẽ đậu nguyện vọng 1.

Chỉ tiếc là nguyện vọng một của tôi quá cao.

Tôi chỉ thiếu vài điểm là sẽ đậu được học viện chính trị, nguyện vọng này là do mẹ tôi nói bố rất mong muốn các con sẽ thi được vào trường đó, tiếc rằng tôi lại thất bại. Suy nghĩ nhiều ngày tôi chuyển hướng đến nguyện vọng hai là ngành văn hóa học.

Khi biết tôi đỗ đại học mấy ông bà trong họ bất ngờ ra mặt, còn nói rằng cả họ sắp được nhờ thằng cháu trai này. Tôi thầm cười trong lòng, bên nhà ngoại thì còn thật tâm, chứ bên nhà nội thì hư tình giả ý. Dù sao đi nữa tôi vẫn phải cố gắng mà cười vui vẻ với bọn họ dù trước đó họ nói những lời nhục mạ mẹ và bố tôi.
Học hành thi cử xong xuôi, bọn học sinh chúng tôi như được xổ lồng, hết phải nghĩ đến mấy chuyện bài vở. Tôi cũng thấy đây là lúc để kết thúc mối quan hệ với Nhung, vì thế tôi hẹn cô gặp mặt để nói lời chia tay.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.