Trở về truyện

Bản Chất Của Một Con Đĩ - Chương 12: Chuyển Nhà

Bản Chất Của Một Con Đĩ

14 Chương 12: Chuyển nhà

Chiều hôm sau, tôi đi làm về, sẵn ghé phòng trọ nó rủ nó đi ăn tối. Đến trước cổng tôi gọi cho nó:

- Alo anh, em nghe ạ!

- Em ra trước cổng đi, anh đang chờ đằng trước nè, anh đang đói bụng, muốn rủ em đi ăn gì đó.

- Oke anh, chờ em một tí em thay đồ đã.

Tầm 10 phút sau nó chạy ra cứ như một đứa con nít vậy. Trên đường đi tôi hỏi nó.

- Hôm nay em muốn ăn gì?

- Ăn hủ tiếu gõ đi anh, em biết quán hủ tiếu này ngon nè. Mà thôi chắc anh không ăn những chỗ bình dân vậy đâu, anh muốn ăn gì cứ đi chỗ đó đi ạ.

- Em nghĩ anh cao sang quá rồi. Tuổi thơ anh cũng từng vất vả mà, hủ tiếu gõ là ngon rồi em, em chỉ đường đi.


Nó chỉ tôi đến một quán hủ tiếu gõ ở bên lề đường, gọi mỗi đứa hai tô hủ tiếu, lâu rồi tôi mới có cảm giác ăn lề đường như thế này, lúc trước sinh viên ăn hoài nhưng giờ đi làm thì thường đặt đồ ăn hoặc ăn gì đó nhanh gọn cho xong. Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nó.

- Anh có đề nghị này. Em nên đến chỗ anh ở sẽ tốt hơn ở trọ, vừa giảm được khoản tiền em thuê trọ vừa dễ dàng cho việc train. Em nghĩ sao?

Nó trầm ngâm một lúc.

- Nhưng mà vậy có kì quá không anh? Em ở nhà anh sợ anh không thoải mái với lại em không có tiền để thuê chỗ sang trọng vậy đâu, còn ở free em thấy cũng kì. Em ở trọ cũng quen rồi á, không khó khăn gì đâu.

Nghe nó nói, tôi không ngờ lòng tự trọng nó cao ngút trời. Nếu mà nó cứ ở trọ thì nhiều lúc có hứng lại không train ngay được, đành phải giải thích thuyết phục.

- Vậy em nghĩ coi nếu ở riêng thì sẽ có lúc anh hoặc em có hứng muốn train, không lẽ lại bắt em chạy qua, anh đưa rước em cũng được thôi mà đi đi về về vậy cũng bất tiện cho em lắm. Nếu em thấy ngại thì cứ ở và phụ anh lâu lâu dọn dẹp nhà, nhiệm vụ nấu ăn anh giao cho em luôn còn chi phí anh sẽ lo. Em đã bỏ công chứ không có ngồi không coi như không phải ở free rồi nha.

- Dạ... vậy cũng được ạ...

- Quyết định vậy đi. Nay cũng cuối tháng rồi em trả trọ luôn đi, em soạn những đồ cần thiết, mai anh sẽ qua đón em.


Chiều hôm sau, tôi đón qua nhà tôi, tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng nó qua chỗ ở mới, một con gà nướng và chút bia để nhâm nhi. Chúng tôi ra ban công ngồi nhậu và hóng gió.

- Ngồi ở ban công hóng gió rồi nhậu đúng là thích thật ha anh. Em còn nhớ mấy buổi chiều ở quê ba với chú em cũng hay ra gốc cây sau hè ngồi nhậu vậy đó. Hồi em còn nhỏ em cứ đeo ba để xin mồi nhậu, bởi vậy ba với mấy chú toàn uống rượu còn mồi thì em ăn sạch haha

Nghe nó kể cũng làm tôi nhớ ngày xưa, nhớ quê quá.

- Nghe em nói tự dưng anh thấy nhớ quê, nhà anh ở Tiền Giang, gần sông nên lúc nhỏ lâu lâu anh cũng đi bắt ốc, bắt cá lên nướng, ngồi ngay bờ xong mà ăn mấy món dân dã đó phải nó bá cháy luôn.

..............

Cứ thế chúng tôi ngồi với nhau kể hết chuyện này đến chuyện nọ, tiếng nói cười rôm rả, mấy chuyện hồi tuổi thơ giờ nhắc lại vẫn thấy bồi hồi. Tôi là người hiếm khi chia sẻ, tâm sự với ai nhưng nó đúng là đứa biết gợi chuyện, cũng không hẳn là nó gợi chuyện có lẽ chỉ là trong con người nó luôn luôn có một sự lạc quan, ngây ngô, một năng lượng rất tích cực. Tâm sự cả buổi đến lúc hai đứa bắt đầu mơ màng, bia cũng đã ngấm rồi. Nó hỏi tôi.

- Trước giờ anh có từng yêu ai chưa?


Không hiểu sao nó lại hỏi chuyện này, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại mối tình bi đát đó làm gì.

- Có, một người thôi nhưng vì người ta phản bội anh nên anh cũng không hứng thú đến chuyện yêu đương gì nữa. Từ lúc đó anh chỉ cố học để có một công việc tốt, sự nghiệp vững chãi thôi.
- Vậy chắc là anh còn thương chị đó lắm nên mới không yêu ai nữa...

- Không đâu em, người ta phụ anh mà còn yêu đương gì, chắc có lẽ không có duyên yêu đương nữa thôi.

Nó bỗng dưng tiến lại gần và hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua nhưng cũng đủ làm lòng tôi có chút xốn xang, tôi khá bất ngờ và sững người một chút vì sự bạo dạn đó. Nó nói khẽ.

- Không biết sao em lại thấy đau lòng....

Tôi đẩy nó ra, cũng không hiểu ý của nó muốn nói là gì. Tôi có thể nhìn thấy cả thân thể nó khi train, đụng vô bất kì chỗ nào trên người nó, riêng việc hôn môi tôi sẽ không bao giờ muốn làm với partner của mình, bởi vì đối với tôi hôn mỗi rất dễ khiến nó nảy sinh tình cảm. Nhưng đây là do nó chủ động, tôi nói đùa.

- Em say rồi đó, có biết làm vậy là đang khiêu khích anh không hả.
- Em biết mà, nhưng em vẫn cứ thích vậy đấy hihi

Nói rồi nó lại chủ động choàng tay qua cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu hơn lúc nãy. Lần này tôi sẽ không đẩy nó ra nữa vì đây là lựa chọn của nó. Tôi bế nó ngồi lên đùi tôi, đáp lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau. Một mùi hương nhẹ nhàng và cuốn hút của một thiếu nữ, đôi môi mềm mại và mang theo sự ngọt ngào. Gió xuân nhẹ nhàng thổi thoang thoảng khiến cho không khí thêm phần lãng mạn.

Nó khiến tôi cảm thấy đê mê. Tôi bế nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái, cởi xuống từng lớp áo phòng bị trên người nó, từng lớp, từng lớp một....

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.