Trở về truyện

Bản Chất Của Một Con Đĩ - Chương 15: Người Cũ Quay Về

Bản Chất Của Một Con Đĩ

17 Chương 15: Người cũ quay về

Hôm nay là ngày tôi đi nhận bằng thạc sĩ, sau quãng thời gian vất vả ôn tập thì kết quả cũng như tôi mong muốn. Bạn bè đi chúc mừng cũng chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết, ba mẹ thì tôi có gọi về báo để ông bà mừng chứ cũng không lên chúc mừng tôi được. Ngoài ra, còn có nó...

Sáng sớm chưa 6h tiếng lục đục dưới bếp đã đánh thức tôi dậy. Tôi vừa bước xuống nhà đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang lăn xăn trong bếp. Tôi nhẹ nhàng bước đến xoa đầu nó.

- Em dậy sớm vậy? Đang nấu gì đó?

- Dạ em nấu canh hầm cho anh nè. Hôm nay anh đi nhận bằng mà, em nghĩ cũng nên nấu gì đó coi như chúc mừng anh hihi

- Đâu, để anh nếm thử xem nào!

Nó lấy muỗng múc một ít nước canh đưa tôi thử, tôi giả vờ nhăn mặt khiến nó vội vàng hỏi tới.

- Sao vậy anh? Không ngon hả?

- Không, ngon lắm. Anh đùa em thôi.


- Anh làm em hết hồn, tưởng phải đổ đi rồi. Em không biết nấu ăn nhiều, chỉ xem trên mạng rồi làm theo thôi.

Tôi múc canh vào 2 tô, bưng lại bàn.

- Em lại đây ăn chung với anh đi, rồi đi với anh.

Nó hơi thắc mắc.

- Đi đâu ạ?

- Thì đi nhận bằng với anh chứ đi đâu.

- Được không anh, em sợ...

- Sợ gì chứ, cũng có ai đâu. Anh không có nhiều bạn. Em đi theo cho có người vỗ tay cho anh haha.


- Dạ, vậy mình ăn nhanh rồi đi nè.

- Coi dáng vẻ của em kìa, cứ như em đậu thạc sĩ chứ không phải anh vậy.

Ăn sáng xong, tôi cùng nó đi đến bệnh viện, vào hội trường khá là đông người. Tôi chọn cho nó một vị trí bảo nó ngồi đó ngồi xem, còn tôi vào trong chào hỏi thầy tôi một chút. Chốc lát cũng đã đến giờ làm lễ, sau các nghi thức như thông báo lý do này nọ thì phần chính cũng đến.

- Xin mời Bs. Nguyễn Hoàng Nhân....

Nghe tên mình, tôi bước lên sân khấu, tiếng bỗ tay của mọi người vang lên, nhìn phía dưới chỗ cũ thì không thấy nó đâu cả, tôi dạo mắt một vòng cũng không thấy đâu, "Con bé này không bé đi đâu nữa." Tôi xuống sân khấu định tìm nó thì bất ngờ một cô gái với bóng dáng khá quen thuộc đeo kính mát đen mỉm cười cầm hoa tới tặng làm tôi khá bất ngờ. "Không thể nào, không thể là cô ấy." tôi nghĩ thầm.

- Xin lỗi, cô nhầm người rồi.

Tôi vội lách sang một bên định kiếm Ngọc Nhi thì cô gái kia giữ tay tôi lại.


- Anh thực sự không nhận ra em sao. Em đã về rồi đây. Lâu rồi không gặp, Hoàng Nhân.

Tôi quay lại thì đúng là cô ấy, Trúc Phương - mối tình đầu của tôi, vẫn là gương mặt xinh đẹp từng khiến tôi một thời mê đắm, gương mặt đó giờ càng sắc sảo làm tôn thêm vẻ đẹp mặn mà nhưng cảm giác bây giờ không làm tôi say mê như lúc xưa nữa, bù lại là cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi bình tĩnh trả lời.

- Làm sao tôi không nhớ người đã từng phản bội tôi cho được. Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cô.

Tôi vội đi ra khỏi hội trường, định xuống sân tìm cô bé ngốc kia, không biết đi lạc đâu rồi. Nhưng Trúc Phương cô ấy vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi, tôi đi nhanh hơn nữa thì bị cô ấy ôm từ phía sau giữ lại.

- Anh Nhân à, em xin lỗi vì những chuyện lúc trước. Nhưng sự thật không như anh nghĩ đâu. Em có nỗi khổ của em, anh nghe em nói đi rồi anh muốn đối xử với em thế nào cũng được.

Trong lúc đó, Hoàng Nhân không hề biết mọi việc đã bị Ngọc Nhi nhìn thấy hết. Buổi sáng vì đi vội, nên Ngọc Nhi vẫn chưa chuẩn bị quà cho Hoàng Nhân. Trong lúc chờ nhận bằng, cô đã tranh thủ ra tiệm hoa gần đó mua một bó hoa định tặng anh. Nhưng lúc quay lại thì nó lại thấy có một cô gái xinh đẹp khác đang vòng tay ôm chặt và tựa đầu vào vai anh từ phía sau. Sự hụt hẫng bỗng dưng bao trùm, không biết sao nó lại muốn khóc. Nó quay lưng lại và bỏ đi, không muốn gặp anh ngay lúc này nữa.


Ngọc Nhi thẩn thờ đi trong vô định, tìm đến công viên gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Lúc này, trong đầu nó có biết bao thắc mắc cứ hiện lên: Cô ấy là ai? Cô ấy và anh Nhân có quan hệ gì? Tại sao cô ấy ôm anh mà anh lại đứng im như vậy?



- Chắc có lẽ, đến cuối cùng là do mình đa tình. Làm sao người giỏi như anh ấy lại có cảm xúc gì khác với mình chứ. Anh ấy cũng chỉ xem mình là một đối tác để thoả mãn sở thích tình dục thôi.



Cứ thế, Ngọc Nhi ngồi suy nghĩ miên man về mọi thứ, không biết phải đi đâu bây giờ, về nhà nó sẽ tỏ ra bình thường hay phải đối diện với anh như thế nào. Trong lòng nó giờ đây là một sự hỗn độn và rối rắm như nắm tơ vò....


(Xin lỗi mọi người vì giờ mới quay lại. Vì truyện đã xuất hiện thêm nhân vật khác nên mình sẽ không chỉ kể bằng lời của nam 9 nữa mà sẽ thay bằng lời kể của tác giả. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha.)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.