Trở về truyện

Bản Chất Của Một Con Đĩ - Chương 9: Buổi Tối Vui Vẻ

Bản Chất Của Một Con Đĩ

10 Chương 9: Buổi tối vui vẻ

Cả một ngày hôm nay chắc nó thấm mệt rồi nên ngủ li bì tới 8h tối mới dậy. Để cho nó ngủ còn tôi ngồi kế bên làm tiếp mấy cái nội dung để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ, còn nó thì ngủ mê man như con mèo nhỏ, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Đúng là đời sinh viên còn sướng chán, sau này đi làm cơm áo gạo tiền còn vô tư vậy nữa đâu.

- Ưmm....

Tôi nghe nó cựa mình chắc là thức dậy rồi, nhìn sang thì thấy nó nhìn chăm chú tôi làm việc.

- Nhìn cái gì đấy, bộ em chưa thấy trai đẹp hả?

Nó mỉm cười:

- Trai đẹp thì nhiều nhưng mà bác sĩ đẹp trai lại còn giỏi giang như anh nữa thì giờ em mới thấy.

- Em cũng biết nịnh anh quá ha. Buổi train hôm nay em cảm thấy thế nào?

Nghe tôi hỏi nó lại mắc cỡ, kéo chăn trùm kín nửa mặt chỉ chừa đôi mắt.


- Anh hỏi thật mà, để anh biết cảm giác của em sau này mình còn chơi với nhau dài dài nữa. Em cứ tự nhiên nói hết cảm xúc của em, lúc train anh không cho em nói thì giờ muốn nói gì nói đi. Không nói là bị phạt nha.

- Dạ....thì sướng lắm á hihi. Em cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng đây là lần đầu tiên em sống thật với sở thích của mình nên em vui lắm, hạnh phúc nữa.

- Vui là được rồi nè. Sau này anh sẽ cho em trải nghiệm từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

Tự dưng nó giật mình ngồi dậy, làm tuột cái chăn xuống để lộ nửa thân trên trắng trẻo không che đậy.

- Chết rồi, tối rồi hả anh. Aaaa...

Nó giờ mới để ý là mình không mặc đồ rồi lật đật kéo chăn lên.

- Ủa, em còn ngại hả. Cái gì muốn nhìn anh cũng đã nhìn hết rồi.

Tôi dọn lại đống tài liệu tiến đến kê sát mặt mình vào mặt nó.


- Hay là bây giờ mình thử lại để cho em đỡ ngại ha.

Nó nũng nịu đẩy nhẹ vai tôi.

- Hoy, anh né ra đi. Em mệt lắm rồi, mà chắc em phải về thôi tối rồi hết xe buýt mất.

Đúng là nó ngây thơ thật luôn, không lẽ cả ngày tôi hành nó vậy rồi mà không đưa nó về được phải để nó tự bắt xe buýt về. Tôi nhéo má nó một cái.

- Em tính tự đi về với bộ dạng này hả? Anh có chuẩn bị đồ cho em rồi, anh để trong nhà tắm đó, em vào tắm đi, anh đưa đi ăn gì đó rồi chở em về. Không lẽ boss em tồi đến nỗi không chở em về được à?

Trong thời gian nó ngủ thì tôi có ra ngoài mua cho nó cái đầm trắng, đồ của nó cũng dơ hết rồi, dính đầy mấy thứ nhầy nhụa chiến tích sau một buổi đầy train. Một lúc sau nó bước ra với chiếc đầm trắng trễ vai, để lộ đôi vai nhỏ bé xinh đẹp, giống như những gì tôi nghĩ, màu trắng rất hợp với vẻ ngây thơ của nó.

- Đầm này anh mua hồi nào vậy, xinh quá à.


- Có thích không, lúc em ngủ anh đi mua đấy.

- Dạ thích hihi

Tôi nhìn thấy được sự vui vẻ và hồn nhiên ánh lên từ trong ánh mắt nó.

- Thôi đi xuống nhà anh chở đi ăn nè.

Tôi dắt nó xuống hầm gửi xe đi đến bên chiếc xe hơi màu đen, nó có vẻ trầm trồ.

- Wow.... Đây là xe của anh hả? Đẹp thế. Anh giàu ghê.

- Ừa xe của anh, thành quả của quá trình nỗ lực và cố gắng thôi. Em cũng cố gắng mà học hành để sau này có cuộc sống tốt. Sau này anh cũng sẽ kiểm tra chuyện học hành của em đó.

Rồi tôi dắt nó đến một nhà hàng nhỏ, coi như là một bữa tiệc nhân dịp tôi và nó quen biết nhau cũng như nó trở thành slave của tôi.

- Em thích ăn gì cứ chọn, hôm nay anh đãi em một bữa coi như kỉ niệm mình quen biết nhau.

- Món nào cũng ngon cả, em thích ăn hải sản lắm.

- Vậy thì gọi mấy món hải sản cho em. Tôi gọi cua sốt trứng muối, tôm hùm và lẩu hải sản cho nó.
Thật ra cả buổi đó tôi ăn ít lắm, toàn nhìn nó ăn mà tôi no luôn. Nó không để ý gì nhiều cả, ăn hăng say. Bỗng dưng cảm thấy gặp nó cả ngày tôi cũng bớt nhàm chán hẳn, ở nó luôn có một năng lượng tích cực khiến người đối diện cảm thấy rất tự nhiên và dễ chịu. Nó ăn đến lúc no rồi mới sực nhớ tới tôi.


- Chết rồi....hình như nãy giờ anh chưa ăn gì cả. Em ăn hết rồi, tự nhiên em ham ăn quá à.

Tôi nhẹ nhàng lau khoé miệng còn dính sốt của nó rồi nói:

- Nhìn em ăn ngon quá anh đâu dám quấy rầy đâu haha

- Hic hay là mình kêu thêm để anh ăn, em trả tiền cho.

Tôi hơi bất ngờ với đề nghị của nó, không biết là vì còn nhỏ nên nó không tính toán nghĩ nhiều hay là nó tốt tính thực sự nữa, dù sao thì trông nó rất đáng yêu.

- Đùa em thôi, chứ anh cũng không đói, xíu về anh mua cơm ăn sau cũng được. Thôi anh đưa em về cũng trễ rồi.
Đưa nó về tới nhà thì tôi thấy chỗ ở của nó là một khu trọ nhỏ, đường vào cũng khá vắng vẻ. Tôi cũng có ý định sẽ đề nghị nó tới nhà tôi ở để dễ train hơn cũng như cho nó một chỗ ở tốt hơn. Trước khi xuống xe tôi đưa nó một hộp quà nhỏ.

- À...có cái này cho em nè.

- Gì vậy anh?

- Em có thể mở ra rồi biết.

Nó hí hửng mở quà thì ra bên trong là một dương vật giả có chế độ rung cùng một cái trứng rung. Tối tính dành tặng nó để khi nó ở trọ một mình có cái mà giải toả. Nó ngại ngùng đóng nắp lại ngay.

- Sao anh tặng em cái này, kì quá.

- Kì cái gì, em cất đi tối anh có trò hay cho em. Thôi vô phòng đi trễ rồi.

- Dạ bye bye anh nha. Chúc anh ngủ ngon.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt nó, chờ nó đi khuất hẳn vô phòng tôi mới lái xe ra về, nghĩ về những gì tiếp theo sẽ diễn ra.
(U là trời không biết đọc chương này các bạn thấy thế nào chứ tôi nhẹ nhàng hẳn mọi người ạ. Viết mấy chương train tôi căng thẳng lắm đó hic)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.