Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 2: Dị Giới

Ăn Hành Tại Dị Giới

2 Chương 2: Dị giới

Một lúc sau, Lưu Phong dẫn lấy lại được thăng bằng. Tiếng ù ù bên tai đã biến mất, hắn nhận ra đây bản thân mình đang ở một không gian khác. Một không gian chân thực đến khó tin.

“ oh vãi... Game thực tế ảo luôn ạ... Ngon! “

Ngó nghiêng xung quanh, Lưu Phong đưa tay chạm vào một thân cây. Mặt lộ rõ vẻ hí hửng

“ má! Cảm giác y như thật!”

Xung quanh nơi hắn đang đứng có nhà có cửa, với lối kiến trúc cổ xưa. Lưu Phong đi vào một căn nhà rồi đi tới lại đi lui ngắm nghía với vẻ thích thú. Nghe có tiếng bước chân lại phía này hắn lẳng lặng người quan sát.

Đó là một cô gái, ăn mặc giản dị, mắt mũi nom khá dễ nhìn. Lưu phong đắn đo đôi chút rồi bình thản đi ngang qua người cô gái.

-Chào tam thiếu gia.

Cô gái cúi người hành lễ. Để lộ ra phần da thịt phía trước, tuy ăn mặc đơn giản nhưng chưa bao giờ hắn được nhìn gần đến vậy. Lưu Phong thầm nghĩ:

-Đây là game lại có cảm giác như thật, chi bằng ta...hề hề”

Nghĩ đến đó vẻ mặt Lưu Phong toát lên một tia dâm xảo. Hắn đưa tay chụp lấy ngọc phong của tỳ nữ mà cảm thụ.

-Cảm giác cũng thật lắm chứ!

Tỳ nữ cúi gầm mặt tránh ánh nhìn của Lưu Phong, cô nhích người cố gắng thoát khỏi ngọc thủ của nam tử. Cô nói nhẹ

-Tam thiếu gia xin người hãy tự trọng.

Giờ mới nghe kỹ, giọng nói con nhỏ này nghe cũng êm tai đấy chứ. Nhưng đây chắc là câu thoại của NPC trong game mà thôi, cảm giác thực tội gì ta không thử thêm vài cái cho sướng cái tay.

Lưu Phong chẳng nói câu nào, vẫn thái độ dửng dưng đưa tay chộp tới mảng mềm mại kia. Lần này gã mạnh dạn hơn nên cô gái không thể tránh được như lúc nãy. Khuôn mặt nóng ran, có chút sợ hãi pha lẫn thích thú. Cô xoay hẳn người về sau

-Tam thiếu gia xin người đừng làm như vậy.

Lưu phong trộm nghĩ

“ Á đù, còn đổi lời thoại cho NPC, lại còn có cảm xúc xấu hổ như người thật. Game thực tế ảo này ghê gớm thật”

Thấy cô gái giữ thái độ tôn kính với mình như vậy, Lưu Phong toan làm tới bến để xem game này làm chân thực đến mức nào. Gã đi tới ôm chầm lấy nữ nhân nghiêng người hun cô tỳ nữ một cái.

Cô gái giật nảy mình, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lưu Phong chạy ra khỏi khuôn viên.

-Tam thiếu gia, người thật xấu xa.

Không nghĩ đến cô gái sẽ bỏ chạy, thường thì NPC chỉ đứng , cùng lắm chỉ đi lại chứ đâu có chạy loạn như thế kia

-Đệch...Đúng là game, méo ngon ăn như mình tưởng.

Chưa kịp sướng mồm thì người đã đi mất, Lưu Phong tiếc hùi hụi.

"Lần sau cứ thế mà xúc chứ méo cần vòng vo làm chi, ăn được miếng nào hay miếng đấy."

Lưu Phong không chờ đợi lâu nhanh chóng chủ động đi tìm đối tượng khác. Lần này hắn ghé qua một gian hậu viện khá lớn, bên trong một cô gái trông còn nữ tính và xinh đẹp hơn tỳ nữ lúc nãy. Thấy vậy hắn mừng lắm. Vội vàng đi vào và chẳng hỏi han gì luôn.

Cô gái bên trong cất tiếng nói;

-Chào tam thiếu gia. Cậu đến đây chẳng hay có chuyện chi?

Không trả lời cô gái. Lưu phong đi thẳng tới gần cô ngắm nghía một lúc rồi chào cánh tay ôm lấy nữ nhân. Hắn sợ mình còn lòng vòng thì người này lại chạy đi mất chi bằng bóp zú một phen.

Chưa kịp động thủ thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

-Phong nhi, con đang làm gì vậy?

Giọng nói này nghe sao mà oai nghiêm. Lưu Phong bỏ cánh tay khỏi ngực nữ nhân vội vã quay người trở lại. Phía trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, mày rộng trán cao, tám phần thì bảy phần hay chữ ( thất Học) .

-Lão gia!

Nữ nhân cúi người hành lễ. Làm Lưu Phong thấy có chút không tin một game lại chân thực đến bậc này.

-Phong nhi, ta bảo con ở phòng nghỉ ngơi sao con lại chạy tới đây làm gì?

Lưu Phong liếc ngang dọc một lúc đánh giá một lượt

"dù sao đây cũng là game, có gì sau này ta chơi lại từ đầu cũng được. Giờ cứ làm việc chính đã."

Mặt hắn lại hiện lên vẻ cười dâm đãng, hắn bỏ lơ người đàn ông mới tới, ung dung đưa tay với tới chỗ nhạy cảm phía trên người nữ nhân, nắn nhẹ một cái làm cô nàng kêu thất thanh.

-Oái!

Người đàn ông trông thấy cảnh đó thì lông mày dựng ngược, mặt nóng như lửa đốt, tay trái phất lên phóng ra một luồng khí nóng lam sắc bao quanh tay lão. Một cú tát như trời giáng đập vào đầu Lưu Phong khiến hắn bay ngược sang một bên xoay vài vòng trên mặt đất.

-Nghiệt súc, ngươi giám phi lễ với nhị nương.

Lưu phong đưa tay ôm mặt, cút tái vừa rồi thật mạnh làm hắn nổ đom đóm mắt. Hắn rủa thầm.

-Má! Game thôi mà, sao bị đánh đau thế!

Lúc này âm thanh rì rì lại vang lên.

“ bíp bíp, xin lưu ý, đây không phải trò chơi, chủ nhân đang ở một thế giới khác. Tất cả mọi thứ xung quanh chủ nhân đều là vật thật”

Lưu Phong gào

“Ngươi đang nói cái lờ gì vậy? không phải game sao?”

“ Hệ thống đã dịch chuyển chủ nhân đến thế giới khác"

Lưu Phong gắt

“ Sao bây giờ người mới xuất hiện, làm ta cứ tưởng đây là game thực thế ảo”

“ Là do chủ nhân chưa bật nút khởi động ở bên đầu, lúc nãy khi bị ăn đòn từ người đó đã vô tình khởi động hệ thống”

Lưu Phong rủa:

“ vãi beep thế giờ ta phải làm sao mới thoát khỏi cái thứ ngớ ngẩn này”

“ Hệ thống đã bị hack bởi một hacker vũ trụ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chủ nhân đang sử dụng phiên bản lỗi, muốn thoát khỏi hệ thống, cần vượt qua các thử thách đã đề ra, rồi có thể gỡ cài đặt hệ thống khỏi người”

Lưu Phong hỏi lại

Vậy thử thách lần này là gì, làm sao mới có thể vượt qua?”

“ Lỗi hệ thống bíp bíp...”

Lưu Phong đưa tay lên mặt để khởi động hệ thống

“ Hệ thống đang dỗi, xin đừng làm phiền”

Thời gian hắn nói chuyện với hệ thống so với bên ngoài thì nhanh vô cùng, người ngoài chỉ thấy hắn ôm Đầu xoa mặt.

“ Cái định mệnh, hoá ra đều là thật, ta phải làm thế nào đây? Cái hệ thống xàm vãi lờ”

Lưu Phong giả bộ ngất đi, nằm bất động trên nền gạch.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.